Không biết Trầm Ngư ngủ trong bao lâu mà khi nàng thức giấc đã đến một thảo nguyên bát ngát. Trầm Ngư nhìn Tề Vũ Thiên đang dựa vào vai mình kia thẫn thờ. Khuôn mặt lạnh băng thường ngày đã dịu bớt đi phần nào. Lông mày hắn lúc ngủ cũng chẳng khác gì bình thường, hơi nhíu lại. Trầm Ngư đưa tay lên, định chạm vào mi tâm hắn thì bị một bàn tay to lớn giữ lấy. Trầm Ngư theo bản năng thu tay về nhưng người kia vẫn không buông tay ra. Vũ Thiên từ từ ngồi thẳng lên, giọng trầm trầm:
-Ta chỉ nhắm mắt định thần một chút thôi.
-Bỏ tay ra. Đau!
Trầm Ngư hơi cau mày kêu lên. Hắn nắm tay nàng chặt như vậy không đau sao được. Vũ Thiên bây giờ mới ý thức được mình dùng quá sức, vội buông tay nàng ra. Trầm Ngư đưa tay lên xoa xoa tay vì bị hắn bóp mà đỏ cả lên. Hắn xót xa nhìn Trầm Ngư, lại giữ nhẹ tay nàng:
-Nàng có sao không? Để ta xem.
Hắn vừa nói vừa nâng tay nàng lên, thổi vào chỗ bị đau. Trầm Ngư nghiêng đầu nhìn hắn, bất giác thấy hắn rất giống với một ai đó nàng từng gặp, nhưng nàng không nhớ nổi. Đến cả tên, nàng cũng chẳng biết. Cảm giác vừa xa lạ mà vừa quen thuộc bỗng dâng lên trong lòng nàng. Rốt cuộc là nàng đã từng gặp hắn ở đâu? Đầu Trầm Ngư bỗng như có dòng điện chạy qua. Nàng đưa tay lên day day huyệt thái dương, mày nhíu lại. Từ khi đến đây nàng hay bị đau đầu như vậy, là do bệnh của nguyên chủ hay vì lí do khác? Vũ Thiên nhìn hành động của nàng lại hỏi:
-Sao vậy?
-Không có gì. Ta hơi đau đầu.
Vũ Thiên nghe xong nhíu mày. Từ lúc xuất phát đến giờ hắn thấy nàng đau đầu hai lần rồi. Là do sức khoẻ nàng thực sự không tốt ư? Không đúng. Nàng là người luyện võ, sức khoẻ so với người bình thường tốt hơn rất nhiều.
-Khi nào hồi cung ta tìm thái y tốt nhất đến xem bệnh cho nàng.
Trầm Ngư không nói gì, vén rèm xe ngựa lên nhìn ra ngoài. Bên ngoài là một thảo nguyên rất rộng lớn, xung quanh được bao trùm bởi một màu xanh tươi mát. Trên thảo nguyên còn lác đác một vài người chăn cừu. Trầm Ngư nhìn thấy cảnh này tâm trạng tốt hơn rất nhiều. So với thời hiện đại ở đâu cũng toàn máy móc công nghệ cao, nhà cao tầng trọc trời, đường xá xe cộ đông đúc thì cảnh này thanh bình hơn rất nhiều. Trầm Ngư buột miệng thốt lên:
-Thật đẹp. So với thời hiện đại thì tốt hơn rất nhiều.
Tề Vũ Thiên không biết từ lúc nào áp sát ngay bên cạnh nàng, câu nói kia cũng lọt hết vào tai hắn. Hắn cau mày, nghi hoặc hỏi nàng:
-Thời hiện đại? Là thứ gì?
Trầm Ngư bỗng chột dạ, mặc dù nàng chẳng làm sai gì cả.
-A...không có gì. Ta nói linh tinh thôi.
Trầm Ngư xua xua tay, Tề Vũ Thiên cũng chẳng truy cứu. Đoàn người cứ thế đi qua nơi này đến nơi khác. Trời chập tối, hộ vệ thân cận của Tề Vũ Thiên đứng ngoài xe ngựa nói vọng vào:
-Hoàng thượng, người của chúng ta đã đi tìm hiểu xung quanh, gần đây không có quán trọ nào hết.
Tề Vũ Thiên bước xuống xe ngựa, nhìn xung quanh. Trời bây giờ cũng chưa tối lắm, nhưng phía trước là rừng, nếu đi bây giờ không thể qua được. Hơn nữa đêm trong rừng thường có thú hoang, không an toàn. Trầm Ngư ngồi trong xe lâu thấy không thoải mái muốn bước xuống xe. Tề Vũ Thiên thấy vậy liền đưa tay ra đỡ nàng. Trầm Ngư hơi do dự, cuối cùng vẫn là nắm lấy tay hắn. Tề Vũ Thiên sau khi đỡ nàng xuống liền quay sang nói với thuộc hạ:
-Các ngươi đi tìm ít củi khô về đây.
-Rõ.
Sau khi lửa cháy lên, Tề Vũ Thiên đỡ Trầm Ngư ngồi xuống cạnh đống lửa để sưởi ấm. Nhiễm Nhiễm và Tề Vũ Phong cũng ngồi xuống bên cạnh. Trầm Ngư lấy que canh đống lửa, thuận miệng hỏi Nhiễm Nhiễm:
-Nhiễm Nhiễm, trước khi theo ta em sống ở đâu?
Nhiễm Nhiễm suy nghĩ một chút rồi đáp lại lời nàng:
-Em cũng không rõ. Nhưng em nhớ cha mẹ từng nói trước kia chưa có em thì sống ở Hàm Dương, nhưng không hiểu sao sau khi sinh em ra liền rời Hàm Dương đến Doanh Châu sinh sống. Sau khi cha mẹ mất thì em lưu lạc khắp nơi rồi gặp được tiểu thư.
Nhắc đến chuyện cũ giờ Nhiễm Nhiễm cũng chẳng còn gì cảm thấy không vui hay không bằng lòng. Mặc dù trước kia sống rất cực khổ, nhưng giờ lão thiên lại để Nhiễm Nhiễm có một cuộc sống vui vẻ như hiện giờ cũng xem như công bằng với nàng một chút rồi. Tề Vũ Phong nghe Nhiễm Nhiễm nói tay đang định lấy gì đó trong y phục thì dừng lại. Bỗng một giọng nói trẻ con của một tiểu cô nương lại vang lên trong đầu hắn:
-Ca ca, ngươi có sao không?
-Ca ca, ta đi tìm thảo dược trị thương giúp ngươi.
-Ca ca, ngươi uống nước đi.
-Ca ca, ngươi đang bị thương, đừng vận động mạnh.
-Ca ca, ngươi có lạnh không? Ta đi ít củi khô về đốt lửa cho ngươi sưởi ấm nhé.
-...
Hết lần này đến lần khác giọng nói non nớt của một tiểu cô nương cứ như vậy không ngừng vang lên. "Ca ca"- hầu như câu nói nào tiểu cô nương đó cũng gọi hắn một tiếng "ca ca". Vũ Phong nhập tâm đến mức Vũ Thiên ở bên cạnh gọi hắn mấy lần hắn cũng không nghe rõ. Nhiễm Nhiễm thấy thế đẩy nhẹ vào người hắn. Vũ Phong giật mình, định nói gì đó thì giọng Tề Vũ Thiên vang lên:
-Đệ nghĩ gì mà ta gọi mấy lần cũng không đáp lại vậy?
-Không có...đệ nghĩ lại một số chuyện trước kia thôi.
Tề Vũ Thiên không tiếp tục hỏi vấn đề này, đưa cho Tề Vũ Phong ít lương thực rồi quay sang nhìn Trầm Ngư đang viết chữ trên mặt đất. Vũ Thiên nhìn không hiểu nàng viết gì, uống ngụm nước lại hỏi:
-Đây là gì?
-Một loại văn tự cổ đại.
Trầm Ngư nói dối không chớp mắt. Thực ra nàng chỉ viết vài câu tiếng anh thôi. Nàng đến đây cũng được một thời gian rồi, bỗng lại nhớ đến nơi nàng ở từ nhỏ đến lớn nên mới viết vài chữ. Tề Vũ Thiên không nói gì, lẳng lặng nhìn nàng viết rồi lại xoá hết lần này đến lần khác. Văn tự cổ đại còn có loại này sao? Hắn từng đọc rất nhiều sách nhưng chưa thấy sách nào có lưu giữ loại văn tự này. Chuyện Trầm Ngư biết, rốt cuộc là nhiều như thế nào?