Hoàng Đình

Quyển 3 - Chương 10: Mỗi người mỗi pháp



Dịch giả: Mink
Biên: Hoangtruc

oOo

Nếu được lựa chọn, bất cứ ai cũng biết nên chọn lợi tránh hại.

Nếu Trần Cảnh có thể lựa chọn, hắn cũng không muốn ở lại trong Linh Tiêu bảo điện, chờ người khác đến vây giết. Nhưng hắn không còn lựa chọn khác. Cho nên hắn chỉ có thể nỗ lực hết sức để bảo vệ tính mạng của mình và sư tỷ. Những kẻ vây giết có thể đến đây bất kì lúc nào, hắn không muốn chết, nên chỉ có thể là người khác chết.

Trần Cảnh ngồi một mình giữa con sóng nước ở trong Linh Tiêu bảo điện, ngưng niệm nhìn về phía trước. Hắn có thể nghe thấy tất cả những lời nói có nhắc đến hai chữ “Trần Cảnh”. Có người đang tế tự chốn nhân gian, có người ở ngoài Linh Tiêu bảo điện đang thì thầm to nhỏ với người khác.

Đột nhiên hắn có cảm giác đang ngồi một chỗ nhưng có thể nghe thấy toàn bộ thiên địa, giống như thiên địa này đều tại tâm. Nhưng điều này cũng không khiến hắn cảm thán hay rung động. Duy nhất chỉ có vài câu như đang giải thích và từ biệt mới khiến hắn xúc động.

- Uyên và ngài quen biết tại Ác Long hạp. Ngài cứu ta thoát khỏi thiên kiếp nhân họa (tai kiếp do trời và cả do người). Đáng lẽ Uyên phải dành cả đời mình để báo ân. Nhưng Uyên sinh ra thì đã là long tộc, nếu có kiếp sau thì sẽ báo đáp ân này của ngài.

Đây là lời của Quy Uyên.

- Ta vốn định đi Thiên đình, nhưng nghe nói Hà bá gia và Diệp tỷ tỷ đang ở trong đấy. Tiểu Bạch Long sẽ không đi tranh cướp Thiên đình nữa. Thực sự hoài niệm khoảng thời gian ở Tú Xuân loan, có thể sống một cách không lo không nghĩ.

Đây là lời của Tiểu Bạch Long.

Bọn họ nói rất ngắn gọn nhưng tại trong lòng Trần Cảnh thì nó lại tồn tại rất lâu.

Một luồng ánh trăng từ tận bên ngoài chín tầng trời chiếu thẳng vào Linh Tiêu bảo điện. Ở ngoài điện, tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn, họ chỉ thấy trong ánh trăng có một chiếc đèn màu xanh từ từ rơi xuống.

- Lưu Ly trản, là đèn Lưu Ly Định Hồn.

Có người bay vọt lên cao, chớp mắt đã đến bên cạnh chiếc đèn. Gã thò tay ra định cướp lấy chiếc đèn. Tay vừa vào ánh trăng thì đã bị cắt đứt.

- A…

Gã kêu thảm thiết rồi rơi xuống. Tất cả những người còn lại thấy cảnh đó thì không dám có hành động gì nữa. Trong đoạn thời gian do dự này, chiếc đèn đã bay vào bên trong Linh Tiêu bảo điện.

Trần Cảnh chỉ nhấc tay lên, chiếc đèn đã rơi vào tay hắn. Hắn hiểu điều Nhan Lạc Nương muốn nhắn gửi. Hắn nhìn thấy nàng bay vào trong điện Thừa Thiên Hiệu Pháp từ trên chín tầng trời.

Giữa hai người, dù ân nghĩa của người này với người kia có lớn như thế nào thì khi gặp lại nhau vào lần tới họ sẽ phải ở phía đối lập với nhau. Đứng ở phía đối lập hay không thì không ai có thể trả lời được.

Trần Cảnh nhìn kĩ chiếc đèn một lúc lâu. Hắn thổi một ngụm linh khí ra, đèn bắt đầu rực cháy trong sóng nước. Sau đó hắn đặt nó ở bên cạnh Diệp Thanh Tuyết. Theo đó, hắn hít sâu một hơi khiến cho sóng nước trong điện tập trung lại đây rồi tạo thành một vòng xoáy. Trần Cảnh cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều quặn đau, như thể hắn hít vào không phải linh khí mà là kiếm khí. Khuôn mặt của hắn vốn không thể biểu hiện được cảm xúc nhưng lúc này cũng đang tỏ ra hơi đau đớn.

Hắn quay đầu lại nhìn Diệp Thanh Tuyết, rồi ngẩng đầu lên nhìn sóng nước ở trên. Từng đóa bọt do sóng nước tạo thành đều phản chiếu một hình ảnh riêng. Lý Anh Ninh đang ngồi giảng đạo trước một đám người. Hồng đại hiệp đang nắm xiên ở càng trái, dây xích đen ở càng phải gầm thét ở sông Nam Thiên. Vỏ sò thì đang lập một đài tế ở sâu trong hà vực. Trên tế đàn có tượng Trần Cảnh, sinh linh ở con sông đó đang lần lượt đi lên tế bái.

Ngoại trừ những hình ảnh trên, trong từng bọt sóng nước đều xuất hiện tượng thần với kích thước lớn nhỏ khác nhau. Đồng thời với đó thì còn có cả miếu thần. Một số chỗ chỉ có bài vị được làm bằng gỗ rất đơn giản. Có hình ảnh thì lại là cảnh những đứa trẻ đang chơi đùa hoặc đọc sách nhưng tất cả đều đeo tượng Trần Cảnh ở trên người.

Nhìn thấy những cảnh này, hắn cảm thấy thật sự ấm áp từ tận đáy lòng. Ngay khi cảm xúc ấy sinh ra, những tượng thần ở khắp nơi đều tản ra một tầng thần quang màu xanh.

Khi bọn nhỏ thấy tượng thần nhỏ đeo trên ngực mình tỏa ra ánh sáng màu xanh, ngay lập tức chạy về gọi ông bà, bố mẹ của mình. Cha mẹ bọn chúng nhìn thấy vội quỳ xuống, nhìn lên trời và tế bái. Họ lẩm bẩm niệm Hà bá hiển linh, Hà bá phù hộ các loại. Họ không biết rằng bây giờ Trần Cảnh đã trở thành thần Ti Vũ.

Trần Cảnh nhắm mắt lại. Hắn đang lắng nghe tiếng nói đến từ trời đất, như muốn cảm nhận được lực lượng từ trong hư vô.

Hắn nhắm mắt lại một lúc lâu rồi mở ra. Đôi mắt bằng đá vốn luôn chết lặng không hiển lộ chút thần thông gì bỗng nhiên sống động lại. Hắn lại tiếp tục ngồi xuống, tiếp tục đọc bí quyết “Hô Phong Hoán Vũ”.

Ngọn đèn tỏa ra ánh sáng màu xanh, chiếu vào trong sóng nước nhuộm thành một dải sóng màu xanh. Một cô gái mặc áo trắng cầm kiếm đang nằm ở trên vương tọa màu vàng. Ngay phía trước nàng là một người ngồi trên bậc thang, đang cầm và đọc cuốn sách ở trên tay.

Ở bên ngoài lúc này thì âm thanh sát phạt vang lên liên miên không dứt. Pháp thuật và pháp bảo lúc ẩn lúc hiện. Ngoại trừ Linh Tiêu bảo điện, các cung điện khác vẫn đang bị vô số người tranh đoạt. Bây giờ mọi người không trực tiếp đấu phép đấu thần thông để cướp lấy cung điện nữa. Mà một số người đã chiếm được cung điện nhỏ, dựa vào đó làm cơ sở để thi pháp và bố trí phép thuật hướng tới chủ điện trung tâm. Linh Tiêu bảo điện ở vị trí trung tâm nhất của nơi này nên bây giờ chính là chỗ an tĩnh nhất. Dù có một số người ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào nhưng không ai dám manh động.

Trong cung Thanh Hoa, đột nhiên có một người xuất hiện. Y mặc tăng bào màu xám, đầu trọc có chín giới điểm. Y vừa hiện thân, thân thể của Nhật Diệu đế quân, Sư Tử Minh Vương và Động Châu đế quân đều hóa thành hư vô rồi biến thành ba cái bóng dung nhập vào người y. Thân thể của y lập tức biến hóa. Ở trên đầu y, tóc đen mọc ra rất nhanh rồi tung bay theo gió. Còn tăng bào thì biến thành pháp bào vừa vặn với thân thể, tay áo rộng thùng thình.

Chỉ trong chớp mắt, trên người y lại có ba người đi ra. Đó chính là Nhật Diệu đế quân, Sư Tử Minh Vương, và Động Châu đế quân. Cả ba người không có thay đổi gì, chỉ là vừa ra đã lập tức toàn lực tấn công Đông Nhạc đại đế. Còn người vừa từ tăng chuyển thành đạo sĩ thì nhắm mắt lại, giơ tay sờ lên cây cột ở trung tâm nơi này. Nếu như Trần Cảnh ở đây lúc này, hắn sẽ nhận ra người này chính là kẻ đã từng nói chuyện với mình ở trước miếu Hà Bá. Lúc đó Trần Cảnh bị nhốt trong miếu Hà Bá không ra được, còn y thì đi dọc bờ sông, hỏi hắn làm sao qua sông, rồi lại hỏi hắn làm sao đi đến bên trên chín tầng trời.

Y chính là Linh Sơn thế tôn, cùng thời với trường sinh đạo quân, được mọi người gọi là Linh Sơn Thế Tôn Cứu Khổ.

Đông Nhạc đại đế liên tiếp bị bức lui về phía sau. Thần linh tọa hạ của lão cũng dồn dập bỏ chạy ra bên ngoài. Những ai chậm chân một chút đều bị giết chết. Lúc trước ba ngươi kia đều tấn công nhưng chưa dùng hết toàn bộ sức mạnh vì phải phân tâm làm hai việc. Bây giờ họ toàn lực tấn công, Đông Nhạc đại đế và thần linh dưới quyền lập tức không thể chống lại được.

Mộc Chân cũng chạy nhanh ra khỏi nơi này. Y trực tiếp nhảy vào một tòa điện nhỏ ở ngay bên cạnh. Sau đó y lập tức tấn công, đuổi những tu sĩ chiếm giữ nơi này đi ra. Ba giới điểm trên đỉnh đầu của y tỏa ra ánh sáng màu đỏ chiếu khắp mọi nơi. Trong điện lập tức xuất hiện một đám mây đỏ, còn có tiếng phạn âm phát ra.

Ở một tòa điện nhỏ bên cạnh phủ Thần Tiêu Ngọc Thanh, có vài cỗ thi thể còn rất mới, vẫn đang giữ tư thế ngồi xếp bằng khi còn sống. Một người mặc áo màu đen bước vào bên trong. Người nọ ngẩng đầu, trong mắt của gã lóe lên ánh kiếm trắng bệch. Ngay khi ánh kiếm biến mất, gã đã đi ra bên ngoài, tiến nhập một tòa điện khác.

Trong phủ Thần Tiêu Ngọc Thanh, Trường Sinh đạo quân ngồi ngay ngắn ở trên cao. Bên cạnh lão là đệ tử hộ giáo của phái Côn Lôn Vô Vưu. Ngoài ra còn có vài người là thế hệ trẻ nổi bật của Đạo môn. Phần lớn mọi người đều đang trục xuất những kẻ tế luyện ở những điện nhỏ bên cạnh. Bởi có bọn họ, Trường Sinh đạo quân tế luyện phủ Thần Tiêu Ngọc Thanh chậm hơn nhiều, cho nên cần phải diệt trừ.

Trong điện Thừa Thiên Hiệu Pháp, Cửu Âm và hai người nam nữ mặc áo đỏ đang đứng ở đó. Người nam cực kì bắt mắt vì y đang cầm một cây cung màu đen. Hai người bước ra khỏi cung điện rồi đi về phía các điện nhỏ ở bên cạnh. Y giương cung, cài tên. Một mũi tên bắn ra đã khiến không gian thay đổi. Tiếp đó là tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên ở khắp nơi.

Những kẻ có thể tranh đoạt với bọn họ thì đều đã thất bại và bỏ đi rồi. Những người có thể uy hiếp đến họ thì đều đã chiếm được các tòa đại điện khác. Thời cơ để tất cả mọi người tranh đoạt Linh Tiêu bảo điện vẫn chưa đến.

Cung Tử Vi đang có Thái Tử Yêu tộc tế luyện.

Trần Cảnh không quan tâm những điều này. Hắn không biết Diệp Thanh Tuyết có thể tỉnh lại được không. Bây giờ hắn chỉ toàn tâm toàn ý tế luyện kiếm vực ở đây.

Sau một thời gian rất lâu, đột nhiên có một người trực tiếp đi vào bên trong Linh Tiêu bảo điện. Người này nhìn qua đầy cơ bắp, đôi mắt rất linh động, lại mặc đạo bào trông rất cổ xưa, trên cổ đeo một chuỗi Phật châu. Trần Cảnh nhìn bề ngoài người này, lập tức nghĩ ngay đến con khỉ tên Tùng Thanh. Hắn nhìn kĩ lại thì quả nhiên đó chính là nó. Bây giờ nó đã hóa hình rồi.

Nó tiến vào trong Linh Tiêu bảo điện. Đầu tiên nó làm đại lễ với Trần Cảnh, rồi nói:

- Tiểu yêu từng được nghe người giảng đạo. Người có ân dạy dỗ tiểu yêu. Đáng lẽ ta phải báo đáp ân nghĩa này. Đáng tiếc bản thân lại là Yêu tộc, phải nghe theo lời triệu tập của Thái Tử. Hôm nay ta đến đây là thay mặt Thái Tử hỏi người mấy câu.

Trần Cảnh nhìn Tùng Thanh, rồi nói:

- Ngươi là Yêu tộc, nghe theo Thái Tử Yêu tộc là chuyện đương nhiên. Mặc dù ngươi theo ta nghe đạo vài năm nhưng ta không phải dốc sức chuyên tâm dạy một mình ngươi. Hơn nữa bản thân ta cũng có thu hoạch từ việc đó. Huống chi, ta thật sự không dạy các người cái gì cả nên không cần nói đến ân nghĩa, càng không thể tự nhận là thầy. Chúng ta đều là những người đang trên đường cầu đạo. Thái Tử có việc muốn hỏi thì cứ nói. Ngươi không cần phải ngại.

Tùng Thanh lại làm đại lễ. Trần Cảnh không ngăn cản. Tùng Thanh nói:

- Thái Tử hỏi là không biết ngài còn nhớ đến quyển Thiên Yêu Hóa Hình Thiên?

Trần Cảnh im lặng một lúc. Hắn nghĩ lại thời điểm mình vừa mới tỉnh lại, cả người đều bị bọc kín trong tượng thần. Mắt không thấy gì, tai không thể nghe. Sau đó hắn có thể nghe được thì cũng chỉ ở trong thần miếu, lại không thể tu hành. Sau khi nghe Tiểu Bạch Long niệm Thiên Yêu Hóa Hình Thiên một đêm thì mới có thể tu hành trở lại. Chính vì thế nếu không có nó thì Trần Cảnh không biết bây giờ mình sẽ như thế nào. Có lẽ hắn vẫn đang ở trong thần miếu thu nạp tín ngưỡng nguyện lực và suy nghĩ cách để hóa hình.

Trần Cảnh nói:

- Ngươi đi nói với Thái Tử rằng ta nhớ kĩ.

Tùng Thanh lại tiếp tục hỏi:

- Thái Tử nói: nếu ngài nhớ kĩ, vậy ngài có biết là Thiên Yêu Hóa Hình Thiên là do Diệp tiên tử mượn từ chỗ của ngài ấy?

- Việc này ta không biết.

Trần Cảnh trả lời rất nhanh.

----- oOo -----

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv