Nàng vẫn nhớ, rằm tháng trước cùng Thuỷ Trúc đi chùa, nàng từng cầu ba điều ước.
Thứ nhất, đừng để nàng yêu Lê Nguyên Phong. Thứ hai, hãy khiến Vampire hạnh phúc. Thứ ba, đừng bao giờ để Lê Ứng Thiên phát hiện ra nàng còn sống.
Tế Châu cách kinh thành xa như thế, vậy mà nàng và hắn vẫn có thể gặp lại nhau. Đây không phải duyên, mà là nợ.
Lê Ứng Thiên đứng nhìn nàng một hồi lâu, không hiểu vì sao lại có cảm giác quen thuộc đối với người con gái này như thế. Lúc nãy khi vừa từ khách điếm đi ra, nghe ba tiếng ‘Tiểu mỹ nhân’ bật ra từ miệng nàng, mọi sự chú ý của hắn đều hướng về phía ấy. Hắn biết mình không thể nào gặp lại Lâm Nguyệt ở đây, nhưng nghe giọng nói ấy, lòng hắn không khỏi dâng lên một tia hy vọng.
Sau một thoáng bình tâm lại, Hạ Vy mới sực nhớ ra hiện giờ mình còn đang trong lốt hoá trang. Tuy trình độ không đạt đến cảnh giới ‘vịt hoá thiên nga’ hay ‘vịt hoá chuột chù’, nhưng cũng đủ để đảm bảo người quen chỉ nhìn một lần sẽ khó mà nhận ra nàng là Trần Lâm Nguyệt.
Lê Ứng Thiên không có phản ứng gì khi nhìn nàng, tức là nàng đã lừa được hắn.
“Cảm ơn.” Nàng lí nhí nói, chỉ sợ hắn nhận ra giọng của mình.
Dù trong lòng chỉ muốn ba chân bốn cẳng rời khỏi nơi ấy càng nhanh càng tốt, nàng vẫn bước đi một cách chậm rãi, tránh để hắn thấy thái độ kì lạ của mình.
Vừa gặp Thuỷ Trúc trước cửa, nàng đã lôi ngay nàng ta vào phòng, báo lại chuyện mình vừa chạm mặt Lê Ứng Thiên ngoài chợ. Dù lúc nãy hắn không nhận ra nàng, nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng cũng không phải bình thường, không chừng đã bắt đầu phái người điều tra thân phận của nàng.
Lúc nhìn thấy hắn, dường như có một lực ép mãnh liệt tấn công trái tim nàng. Nàng không rõ đó là sợ, là xúc động, hay là cả hai thứ cảm xúc ấy đều diễn ra cùng một lúc. Đã hơn nửa năm trôi qua, tình cảm của nàng đối với hắn đã không còn như trước nữa, nhưng bảo nàng điềm tĩnh đứng trước mặt hắn, thật không phải là chuyện dễ dàng.
Nếu hắn vì tức giận mà giết nàng, cùng lắm chỉ là một mạng mà thôi, nàng cũng không phải chưa từng trải qua cái chết. Điều nàng lo lắng, là hắn cho rằng Lê Nguyên Phong cùng nàng từ sớm cấu kết với nhau, dựng ra màn kịch tự sát kia gạt hắn, chuyển sang thù hận tên ham ăn ấy.
Thật sự thì Lê Nguyên Phong không hề nhúng tay vào việc đó, mà là do nàng quá thất vọng với Lê Ứng Thiên, lại phát hiện ra hắn cố tình chặn bồ câu đưa thư của Lê Nguyên Phong liên lạc với nàng, nên mới quyết định nhờ Ngọc Dao giúp nàng rời khỏi hoàng cung. Nếu là có chuẩn bị từ đầu, nàng đã không đến nỗi bị người khác tập kích đến suýt chết đuối dưới Vọng Nguyệt hồ.
…
Ánh trăng vàng xuyên qua khe cửa, hắt vào phòng thứ ánh sáng dịu dàng khiến những hoa văn màu bạc tinh xảo trên tà áo xanh lam càng trở nên lấp lánh. Lê Nguyên Phong gượng người ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống khoảng sân rộng nơi ngôi nhà đối diện. Đã trễ thế này, vì sao nàng vẫn còn ngồi đấy với Tiểu mỹ nhân?
Hạ Vy vuốt vuốt tai Tiểu mỹ nhân, ánh nhìn bất chợt quét sang ô cửa sổ tầng hai của khách điếm bên kia. Rõ ràng là không có ánh đèn, tại sao nàng vẫn cảm giác nơi ấy có ánh mắt dõi theo mình?
Tiểu mỹ nhân nũng nịu thè ra chiếc lưỡi màu hồng nhạt, liếm liếm tay nàng. Con mèo này quen thói được cưng chiều, nên thường tỏ ra bất mãn khi nàng ở cạnh nó mà tâm hồn lãng vãng ở nơi nào khác.
“Cưng nói xem, có phải anh hentai có người yêu rồi không? Sơn Nam với Tế Châu cũng đâu có xa xôi gì lắm, vậy mà ba tháng rồi cũng chưa đến thăm chúng ta, ngay cả viết thư cũng y như viết cho có. Trọng sắc khinh bạn, thấy ghét ha.” Nàng vừa nói vừa chà chà bộ lông mềm mại trên lưng nó. “Kaka nói chị rất ngốc, cưng có thấy vậy không?”
Mèo thì dĩ nhiên không biết nói, cùng lắm cũng chỉ có thể nhận ra cảm xúc vui buồn của chủ nhân. Đối với một điều phức tạp mà ngay cả chủ nhân nó cũng không hiểu, nó chỉ biết dụi dụi vào chân nàng mà bày tỏ sự quan tâm.
Cái ‘ngốc’ mà Kaka nói không phải là cái ‘ngốc’ mà Lê Nguyên Phong thường dùng để trêu nàng. Người ta thường bảo người trong cuộc thì tối, người ngoài cuộc thì sáng. Những gì Kaka nói với nàng trước khi đi có lẽ cũng có cái lý riêng của nó.
Hắn bảo, nàng càng sợ tổn thương, thì càng dễ tổn thương, vì nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy nguy cơ mà không cho rằng đó là cơ hội. Vì hai mối quan hệ ngắn ngủi mà từ bỏ hy vọng, như vậy có đáng không?
Ngày trước khi xem phim nàng thường ghét những nhân vật vì bị phụ bạc mà trở nên độc ác. Thật ra, nàng cũng không sáng suốt hơn họ bao nhiêu.
*******
Chiều đầu hạ, gió nhẹ lượn trên bầu trời màu cam nhạt.
Lê Ứng Thiên đã từng nghĩ đến việc buôn bán với ngoại quốc ở Tế Châu sẽ mang lại lợi nhuận cao, nhưng không ngờ lại cao đến mức này. Chỉ mới mấy tháng mà số tiền thuế thu được từ các thương nhân đã gấp rưỡi hồi Tế Châu còn chưa về tay Lạc Việt.
Thế nhưng, cùng với nguồn thuế dồi dào mà ngoại thương mang lại, những hiểm hoạ ngầm cũng dần dần hiện lên trước mắt. Một số thương nhân thấy việc buôn bán vải vóc với nước ngoài có lợi nhuận cao nên dồn hàng bán cho thương nhân ngoại quốc, khiến nguồn cung ứng cho người dân trong nước giảm. Kết quả là giá sản phẩm trong nước bị đẩy lên cao. Song song đó, nhiều thanh niên trai trán vì thấy việc làm nông không kiếm được nhiều tiền nên đã bỏ ruộng lên rừng săn bắt, khai khoáng để bán sản vật cho thương nhân. Cứ người này rủ người kia như thế, nhiều làng chỉ còn lại mỗi phụ nữ và người già làm ruộng.
Lạc Việt lấy nghề nông làm gốc, năm ngoái lại vừa lũ lụt, nếu năm nay không đủ lúa gạo, thực phẩm sẽ trở nên vô cùng đắt đỏ. Đó là chưa kể đến việc nhiều thương nhân vì muốn được cấp giấy phép buôn bán với nước ngoài nên đã không ngại bỏ ra một khoảng tiền lớn mua chuộc quan viên. Nếu triều đình không nhanh chóng tìm ra biện pháp điều chỉnh tình hình, trong tương lai, Lạc Việt sẽ phải trả một cái giá lớn cho những đồng tiền hôm nay thu được.
Trong triều, quan lại chia làm hai phe, một ủng hộ ngoại thương, vì bị choáng ngộp bởi nguồn tiền thu được. Phần đông, lại thấy sự phát triển ồ ạt này có nguy cơ phá vỡ trật tự xã hội, hại nhiều hơn lợi. Lê Ứng Thiên vẫn còn do dự về vấn đề này. Hắn đang cần tiền để vừa đề phòng Phi Long hoàng triều, vừa bình định Phồn Lư, nhưng những tác hại mà một số đại thần trong triều đề cập đến hắn cũng không thể không lưu tâm đến.
Nếu cứ ở trong cung mà phỏng đoán, chi bằng nhân lúc tình thế trong triều còn ổn định, vi hành Tế Châu một chuyến để xem xét tình hình thực tế.
Lê Ứng Thiên chậm rãi sải bước dọc bờ sông, vừa đi vừa chăm chú quan sát quang cảnh xung quanh.
Chỉ mới gần một năm mà vật đổi sao dời. Nhớ ngày nào quân Lạc Việt còn đóng ở khúc sông này chờ đợi thời khắc công thành, xung quanh vẫn còn lao sậy um tùm. Vậy mà, giờ đây nơi này đã trở thành địa điểm vận chuyển gỗ, người qua kẻ lại vô cùng tấp nập, không giống với nơi vừa trải qua loạn lạc.
Lê Nguyên Phong chỉ trong vòng nửa năm đã tạo được mạng lưới kinh doanh rộng lớn, khiến không quý tộc nào không biết đến cái tên Lạc Vinh tiền trang. Thành công ấy không khỏi khiến hắn vừa nể phục, vừa lo lắng, lại có phần ganh tị.
Nếu năm xưa hắn chịu yên phận làm một vương gia, phải chăng cũng sẽ được bình yên mà tận hưởng cuộc sống thế này. Không làm hoàng đế, hắn có thể tự do mà chu du thiên hạ, nếu may mắn còn có thể gặp một người đáng để mình yêu, nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời.
Lúc nhỏ, mẫu phi cũng từng nói với hắn điều tương tự, nhưng khi ấy hắn vẫn không hiểu được tầm quan trọng của hai chữ tự do. Đến khi người qua đời, trong đầu hắn chỉ còn hai chữ quyền lực. Tự do là thứ hắn chưa từng nếm trải, cũng không nghĩ đến có một ngày mình khao khát.
Đi dạo bên ngoài một lúc, hắn lại trở vào thành. Không hiểu sao hắn lại mong mỏi gặp lại cô gái kia đến vậy.
Buổi chiều sau khi gặp cô gái kia ở chợ, hắn đã cho người điều tra thân thế của nàng ta. Thì ra, đó chính là cánh tay đắc lực của hoàng đệ hắn ở Tế Châu mà Tây Vũ từng nhắc đến. Bản thân hắn cũng không thấy cô gái này có gì ghê gớm, vì việc kinh doanh không phải do nàng ta hoàn toàn làm chủ, mà có sự nhúng tay tích cực từ các quản lí khác của Lê Nguyên Phong.
Theo hắn nghĩ, có lẽ nàng ta chỉ có lợi thế là biết ngoại ngữ, am hiểu văn hoá nước ngoài, nên mới có chút địa vị ở Lạc Vinh. Còn về việc nàng ta có vẻ như là thượng cấp của các quản lí khác, không loại trừ khả năng là do nàng ta đã thay thế vị trí của Lâm Nguyệt trong tim hoàng đệ hắn, nên mọi người phải vị nể vài phần.
Nàng ta tên là… Phan Hạ Vy thì phải.
…
Lẽ ra hôm nay Hạ Vy định làm một thục nữ đoan trang, không bước chân ra khỏi nhà nửa bước. Nào ngờ, bác Tân quản lý chi nhánh tiền trang trong thành lại đột nhiên trở bệnh, mà nhân viên ở đó có đến hai người là người mới, khó tránh sẽ sinh ra rắc rối khi số lượng công việc dạo này tăng lên đáng kể. Sợ nhân viên mới gây ra sai sót, ảnh hưởng việc buôn bán sau này, nàng đành cắn răng lết xác đến tiền trang.
Đi qua hàng bán trâm cài, nàng cứ nhìn ngắm mãi. Không phải nàng không có tiền. Hồi Tết tên hentai ham ăn kia có bí mật lì xì cho nàng hai miếng vàng lá, đổi ra cũng được khoảng tiền kha khá, nhưng nàng muốn giữ một miếng làm kỉ niệm nên chỉ đổi một miếng ra tiền đồng thôi. Mà số tiền ấy nàng cũng không nỡ dùng, định đến sinh nhật hắn thì mua tặng hắn một sợi dây chuyền hộ mệnh giống cái mà hắn đã tặng nàng.
Tháng trước đến tiệm trang sức, nàng mới biết viên ngọc trên sợi dây chuyền này đắt kinh khủng, phải mấy chục miếng vàng lá mới mua nổi, nên nàng chỉ có thể mua một viên ngọc lục bảo nho nhỏ hợp với tháng sinh của hắn. Số tiền trong tay nàng thật ra cũng không đủ mà mua ngọc, nhưng nàng đã vô cùng sáng suốt mang nó gửi vào Lạc Vinh tiền trang để hưởng lãi theo ưu đãi của cấp quản lí, nên tính đến ngày sinh của hắn thì khi rút ra cũng đủ mua rồi.
Dạo này Tế Châu đã bắt đầu bước vào mùa mưa, nên trời hay nổi cơn giông. Cũng may chưa có thương thuyền nào bị đắm. Khổ nỗi, trước khi mưa không phải khi nào trời cũng kéo mây đen cho người ta chuẩn bị, nên nhiều khi nàng ra đường không thèm mang theo ô, khiến bản thân ướt như chuột lột vì không kịp chạy vào hiên trú.
Hôm nay, là một ngày xui xẻo như thế.
Càng xui xẻo hơn, khi người đứng dưới cùng một mái hiên với nàng, lại là Lê Ứng Thiên.
Đến lúc phát hiện ra ánh mắt hắn cứ dán chặt vào nàng, nàng mới biết tình thế của mình nghìn cân treo sợi tóc đến mức nào. Bị một đợt nước mưa ập xuống đầu, nên nàng vừa tìm được chỗ trú liền vội vội vàng vàng dùng khăn mà lau khô những giọt nước còn vương trên mặt. Vô tình, lớp hoá trang của nàng cũng theo đó mà dần dần biến mất.
Lê Ứng Thiên vừa định chạm tay vào nàng, nàng đã vùng chạy ra ngoài.
Hắn sững sờ một lúc, cuối cùng cũng lao theo.
Trong cơn mưa xối xả, một nam một nữ đuổi theo nhau suốt một đoạn đường dài. Nàng vừa chạy, vừa lấy tay sờ lên ngực mình, xem tim có còn ở đó không. Có lẽ Lê Ứng Thiên vẫn còn xúc động nên quên mất việc mình có khinh công, cứ chạy theo nàng. Dù vậy, cứ chạy thế này, hắn chẳng mấy chốc cũng sẽ bắt được nàng thôi.
Lúc này nàng mới thấy mình thật ngốc. Lẽ ra nàng nên bình thản, giả làm một người có gương mặt giống Trần Lâm Nguyệt, hắn tin hay không thì cũng chẳng có chứng cứ mà bắt bẻ nàng. Hoặc là, nàng giả vờ mất trí, không nhớ hắn là ai, ít ra cũng có thể kéo dài thời gian một chút. Nàng bỏ chạy thế này, có khác gì có tật giật mình? Tiếc là khi ấy nỗi sợ hãi đối với hắn đã khiến nàng không nghĩ được nhiều đến vậy.
Giờ đây, nàng chỉ ước gì Lê Nguyên Phong hay Vampire thình lình xuất hiện trước mặt nàng, vèo một phát dùng khinh công đưa nàng biến mất. Nàng ngàn vạn lần không muốn trở về cái hoàng cung tù túng ấy thêm bất kì một ngày nào nữa.
Nàng chạy mãi, chạy mãi. Đến lúc tưởng chừng như hắn đã có thể chụp lấy tay mình, nàng lại đâm sầm vào một người đàn ông khác.
“Nguyên Phong?” Nhìn thấy hắn, mắt nàng chợt sáng rực lên.
Nàng không biết tại sao hắn lại xuất hiện ở Tế Châu, nhưng lúc này, gặp được hắn, nàng còn vui hơn ra đường lượm được vàng. Lẽ ra nàng định bảo hắn giúp mình trốn khỏi sự truy đuổi của Lê Ứng Thiên, nhưng chưa kịp mở miệng, Lê Ứng Thiên đã xuất hiện trước mặt nàng.
Đôi mày hắn chau lại, sắt đá nhìn về phía Lê Nguyên Phong, sau đó lại hướng ánh mắt về phía nàng.
Lê Nguyên Phong nắm lấy tay nàng, kéo nàng ra sau lưng hắn. Nàng vốn biết mình có thể liên luỵ hắn, nhưng bản năng khao khát sự an toàn lại khiến nàng không kiềm chế được mà giữ chặt lấy tay áo hắn. Cứ như có hắn che chắn thì Lê Ứng Thiên sẽ không nhìn thấy được nàng.
Ba người đứng dưới mưa, có lẽ đã rất lâu.
Mưa ào ạt rơi, quất vào mặt nàng lạnh buốt, nhưng cũng không lạnh bằng cảm giác khi nghe tiếng gươm của Lê Ứng Thiên tuốt ra khỏi vỏ.