"Cô nên điều tức từ sớm rồi, nhưng tại vì trước đó Phương Hạo Vân chưa tỉnh, cho nên cô vẫn còn lo lắng, vì thế không dám đi.
Lúc này Phương Hạo Vân đã tỉnh lại rồi, cô cũng đi điều tức một chút. Đọc Truyện Online Tại http://thegioitruyen.com
Sau khi Nguyệt Nha Nhi đi, Phương Hạo Vân thong thả kiểm tra lại thực khí trong người, phát hiện ra đan điền đã tràn ngập chân khí, hơn nữa dung lượng của đan điền hình như đã lớn hơn một chút.
Nói cách khác, sau khi hấp thu chân khí thuần âm của Nguyệt Nha Nhi, hắn được lợi không ít, thậm chí ngay cả công lực bị đình trệ của hắn cũng đã có biến hóa.
Đại khái là khoảng hai tiếng sau, Nguyệt Nha Nhi mặc một bộ váy lụa màu trắng đi đến, sắc mặt hồng hào hơn trước một ít, chỉ có điều trong đôi mắt vẫn còn sự mệt mỏi.
Hiển nhiên là công lực của cô vẫn chưa khôi phục lại, cần vài ngày nữa.
"Chị gái xinh đẹp, chị hy sinh nhiều quá..." Phương Hạo Vân cảm động nói.
"Không có gì, đây là điều chị nên làm..." Nguyệt Nha Nhi lẳng lặng nói ra tâm tình của mình, rất bình thản, cô không quan tâm đến việc công lực của mình bị tổn thất.
"Chị gái xinh đẹp, em rất ít khi nào bị người ta làm cho cảm động, nhưng hôm nay em đã thật sự bị chị làm cho cảm động rồi... Phương Hạo Vân em hôm any xin thề, cả đời này nhất định sẽ làm cho chị sống hạnh phúc..." Phương Hạo Vân nghiêm túc nói.
Lời này vừa nói ra, Nguyệt Nha Nhi lập tức bị cuốn hút vào, thuận thế dựa vào lòng ngực của Phương Hạo Vân, hai mắt cũng trở nên ướt át : "Tiểu tình nhân, em thật tốt, cho đến giờ chị cảm thấy rằng chị gái luôn thích em, nhưng lần này chị gái đối với chị không tệ, giới thiệu em cho chị, chị rất thích... Chị rất cảm kích chị ấy..."
"Haha..."
Phương Hạo Vân cười vui vẻ : "Chị gái xinh đẹp, chị nói vậy em cũng an tâm rồi. Em hy vọng hai chị em có thể một lòng..."
"Một lòng hầu hạ em à?" Nguyệt Nha Nhi liếc mị Phương Hạo Vân một cái, nói : "Chị thấy em đó, khẳng định là hy vọng tất cả đàn bà của em đều một lòng, như vậy em mới vui"
"Hì!"
Phương Hạo Vân cười làm lành một tiếng, nói : "Chị gái xinh đẹp, chị lại chọc em rồi... À đúng rồi, có tin tức của lão bất tử không?" Phương Hạo Vân đổi đề tài.
Thấy Phương Hạo Vân nói đến chính sự, vẻ mặt của Nguyệt Nha Nhi cũng trở nên nghiêm túc hơn : "Tạm thời vẫn chưa có, nhưng người của chị đã bày thiên la địa võng, chỉ cần hắn ta vừa xuất hiện sẽ bị thám tử của chị phát hiện..."
"Bên Hoa Thiết Thụ có động tĩnh gì không?" Phương Hạo Vân lại hỏi.
"Hoa Thiết Thụ dường như đã bị em dọa nát gan luôn rồi, hầu như đã triệu tập toàn bộ cao thủ của Hoa thành về, co đầu rút cổ trong Hoa thành không chịu ra... Chị thấy hắn ta căn bản không có một lòng với lão bất tử" Nguyệt Nha Nhi phân tích.
"Như thế cũng tốt!'
Phương Hạo Vân cười nói : "Bọn họ nghi kỵ lẫn nhau, đối với chúng ta là chuyện tốt... Chị gái xinh đẹp, dì Tố biết thương thế của em khỏi chưa?"
"Đương nhiên biết!" Nguyệt Nha Nhi cười : "Chị gái cũng giống em, trong lòng luôn nghĩ đến em... sau khi em tỉnh dậy, chị đã cho người báo tin rồi..."
"Bây giờ em yên lòng chưa?" Nguyệt Nha Nhi cười một tiếng, đột nhiên cắn một phát lên vai hắn : "Cho em một ấn ký, để về sau em đều nhớ đến chị..."
"Vô dụng thôi!"
Phương Hạo Vân cười, giải thích : "Thân thể của em có năng lực lành vết thương siêu hạng, chị không có biện pháp để lại dấu vết đâu..."
"Chị biết!"
Nguyệt Nha Nhi nói :"Tất cả của em, chị gái đều đã nói cho chị nghe... Có điều chị có biện pháp..." Ngẩng đầu lên nói một câu xong, Nguyệt Nha Nhi lại cúi đầu xuống cắn vào vai của hắn.
Lúc này, Phương Hạo Vân đã cảm nhận được đau đớn, hơn nữa còn chảy máu ra rồi.
"Haha, cái dấu này không lành lại được đâu... chị gái chỉ cho chị đấy..." Nguyệt Nha Nhi cười hì hì nói : "Chị gái không cho chị nói với em làm thế nào đâu..."
Phương Hạo Vân vốn muốn hỏi làm cách nào được như vậy nhưng không ngờ đã bị Nguyệt Nha Nhi chặn đầu.
Đợi sau khi Nguyệt Nha Nhi nhả miệng ra, Phương Hạo Vân cầm lấy gương nhìn một chút, trời ạ, một vòng dấu răng màu đỏ, đúng là không lành nổi.
Phỏng chừng là dấu răng này sẽ theo hắn cả đời.
Dựa theo lẽ thường mà nói, thì vết thương như vậy hẳn là phải sớm lành lại rồi, đừng nói là máu, ngay cả dấu vết cũng không để lại.
"Đừng nhìn, khẳng định là không lành lại đâu, lúc chị cắn em đã dùng thêm ám kình rồi, cổ ám kình kia không hết, thì dấu răng trên người em sẽ không biến mất..." Nguyệt Nha Nhi đắc ý nói : "Đây là dấu ấn của chị, đặc biệt thuộc về chị... Nói cách khác, em chính là của chị..."