Vén chăn 1 bên góc giường, hắn tiến vào nằm bên cạnh
Còn chưa kịp nằm xuống thì cô đã chủ động bay vào lòng
Sợ cô tỉnh giấc, hắn nhẹ nhàng đắp chăn, hôn nhẹ lên cái trán rồi ôm cô lại, đã biết bao nhiêu đêm vì lo lắng mà không ngủ, nay trong lòng bình yên thoả mãn thở dài rồi say giấc
Từ khi dùng trà mà Lăng Huệ pha, Hoan Hoan đã có thể ngủ sâu giấc
Ác mộng không còn đeo bám lấy cô nữa
Đêm tuy lạnh nhưng gối ôm bên cạnh ấm áp vạn phần
Nhưng mỗi khi thức dậy chẳng thấy cái gối nào bên cạnh, trước lúc ngủ cũng không
Thật kỳ lạ
'Lăng Huệ, gối ôm của chị mỗi sáng em đều đem đi sao?'
'Dạ? gối ...?'
Lăng Huệ ngơ ngác, gối gì vậy
Chẳng lẽ chị Hoan Hoan là đang ám chỉ Phong tổng sao?
'À ... ừm .... vâng ạ, tính tình em có hơi kỳ lạ ... rất thích giặt ngối ôm vào buổi sáng ...'
'Thì ra là vậy, thảo nào khi ôm ngửi được mùi rất thơm... mũi em ... sao vậy?'
Hoan Hoan có chút lo lắng hỏi
Ngửi được mùi thơm, ôi, em sắp bị mất máu mà ngất rồi đây
Nghe thôi cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ngọt ngào
Không ngờ Phong tổng bình thường lạnh lùng, đáng sợ nhưng khi ở với chị Hoan Hoan lại thay đổi chóng mặt
Thật là ...
Ngưỡng mộ quá đi!!!!!!!!!!
'Em ... em không sao, chắc là ăn uống không đầy đủ, haha...' Lăng Huệ đôi mắt lộ rõ sự biến thái cấp độ cao nhưng vẫn bình tĩnh mà nói dối
'Chị muốn đi ngắm hoa'
'Vậy để em chuẩn bị thức ăn nhẹ'
'Ừ'
Cô biết Lăng Huệ không có ý xấu nhưng lúc này cô chỉ muốn ở 1 mình nên mới nghĩ cách lừa cô ấy đi
Trong phòng ngủ hắn không gắn camera giám sát là đang châm biếm dù để cô được tự do cô cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay ma quỷ của hắn sao?
Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất cũng khiến cô cảm thấy thoải mái hơn
Hoan Hoan ngồi trên nệm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu lên người cô càng khiến gương mặt kia buồn hơn
5 năm trước hắn là 1 tên côn đồ không có gì trong tay, đến giây phút hắn chật vật nhất cô mới có thể trốn thoát
Nhưng bây giờ hắn là chủ tịch cao cao tại thượng, cô làm sao có thể chống chọi được?
Hốc mắt hiện lên tầng sương mỏng, cô thật sự bất lực rồi
Kẹt ....
Hình như có ai đó đang mở cửa tiến vào, nhưng không nói không rằng. Chẳng lẽ là hắn sao
Cái suy nghĩ đó khiến cô tự sợ hãi nhanh chóng xoay người
Hắn đến đây để xem bộ dạng thảm hại của cô hay đang muốn tiếp tục hành hạ cô?
Từ sợ hãi hoang mang chuyển sang ngạc nhiên xen lẫn chút vui
Người đến không phải hắn, là Diệp Tử
'Tôi đến đưa điểm tâm' Cô ta nhàn hạ nói rồi tiến đến để khay thức ăn lên giường
Hoan Hoan dè chừng nhìn cô ta
Nhưng suy đi nghĩ lại đây là địa bàn của hắn, nên cô ta sẽ không giở trò gì
Trừ khi hắn bảo cô ta đến đây
Nhưng cũng không đúng, nếu muốn hắn trực tiếp ra tay với cô là được cần gì phải đi 1 vòng lớn phiền phức
Vẫn nên cẩn thận
Hoan Hoan cầm lên 1 cái bánh cupcake đưa lên miệng định cắn 1 miếng
Diệp Tử vãn chưa đi ra ngoài, cô ta đứng 1 bên khoanh tay dáng vẻ kiêu kỳ
'Cô có muốn rời khỏi đây?'
Hoan Hoan hít vào 1 hơi lạnh không tin nhìn cô ta
'Hôm trước ở vườn hoa tôi đã thấy cô kỳ quái, tôi có cách giúp cô nhưng nếu cô không muốn ... thì bỏ đi, xem như tôi chưa nói gì'
Hoan Hoan đắn đo vài phút nhưng vẫn mở lời
'Sao cô phải giúp tôi?'
Thật không hiểu sao cô Diệp Tử này phải làm vậy, cô và cô ta cũng chẳng thân thiết gì
'Tôi yêu ngài Phong muốn ở bên cạnh ngài ấy'
Cô nghe cô ta nói, trong lòng có gì đó rất khó chịu
Cái cảm giác không vui này là gì?
Mình đang ghen sao?
Không được, hắn là ác ma
Lúc đầu không biết mà yêu hắn thì còn miễn cưỡng chấp nhận, nhưng bây giờ cô đã biết hắn là ai không thể tiếp tục lúng sâu được
Thấy Hoan Hoan hình như bị lung lay ý chí, cô ta mở cờ trong lòng
'Giúp cô cũng như giúp tôi, cô cứ suy nghĩ đi khi nào thông suốt hãy nói cho tôi biết'