Hoa Vô Lệ

Chương 24



San Phong vừa đến địa điểm hẹn, cậu nhìn quanh phòng trà tìm cô gái mẹ mình hẹn xem mắt.

Cô ta đang ngồi ở bàn số 4, San Phong cười cười đi lại. Cậu hơi cúi đầu chào cô, cô cũng chỉ hé miệng cười đáp lại.

San Phong cố ý nhìn chằm chằm cô gái tỏ ra mình là người thô lỗ. Cậu thầm nghĩ cô gái này nhan sắc chỉ thuộc loại trung bình thôi vậy mà mẹ cậu lại chọn cô ta. Không biết đây lại là vị thiên kim nhà ai nữa.

San Phong chẹp miệng, cậu dơ tay gọi phục vụ:

- 2 đen ít đường.

- Dạ – Người phục vụ gật đầu rồi lui đi.

Cô gái nhìn San Phong, đuôi mắt cô cong cong như đang cười, San Phong cũng chẳng tế nhị quay đi chỗ khác, cậu cũng nheo nheo mắt nhìn cô.

Hai người nhìn qua lại 1 lúc, San Phong thở hắt ra, cậu đập nhẹ tay lên bàn, nhìn cô gái:

- Thôi nhé, chúng ta thẳng thắn với nhau đi. Thật ra tôi không hề thấy cô có gì nổi bật để chọn làm vợ cả, chỉ vì mẹ tôi muốn nên tôi cũng không thể cãi lại. Mà mắt mẹ tôi cũng tkhông có thẩm mĩ cho lắm…chậc…châc…- San Phong chậc lưỡi nhìn cô gái, vẻ mặt cậu khinh khỉnh – Không hiểu sao à lại chọn được một cô gái quá tầm thường như cô để làm mối cho con mình nhỉ…Haizz….mà chắc cô cũng nghe những lời đồn về tôi rồi chứ, đó hoàn toàn là sự thật đấy…nếu như cưới cô tôi không đảm bảo mình có tuyệt tình với các cô gái khác đâu.

Chưa để cô gái nói được điều gì, cậu lại tiếp:

- Con gái mà phải nhờ xem mắt mới cưới được chồng. Cho hỏi một câu nhé …- San Phong nhìn quanh tỏ vẻ bí mật, cậu ghé gần mặt cô gái nói “nhỏ” :

- Cô đang có nguy cơ ế đúng không? Nhìn mặt cô thế này cũng không thấy chuyện đấy là lạ.

San Phong hơi sững người trước nét mặt cô gái. Cô ta chỉ hơi nhíu mày rồi lại giãn ra, môi ẩn ý cười khiến San Phong phải khựng lời lại, mịêng cậu trở nên cứng đờ trước cô ta. Người này thật không giống những cô gái cậu xem mặt trước đây chút nào. Cô ta rất thản nhiên đến bàng hoàng, ánh mắt thật điềm tĩnh không có chút gì tức tối khác hắn với phản xạ của những tiểu thư cậu được hẹn gặp, cô nào cũng nhảy nhổm lên rồi thì cầm luôn ly nước trên bàn hất thẳng vào mặt cậu còn không thì tặng cậu vài câu mắng mở xong bỏ đi về than vãn khóc lóc với mẹ cậu…

Tình huống này hoàn toàn trái ngược với những dự đoán và cả chuẩn bị tinh thần của San Phong.

Cậu nuốt khan nhìn cô gái:

- Cô không thấy tôi mất lịch sự hay sỗ sàng sao.

Cô gái chỉ hơi cười nhẹ gật đầu:

- Có nhưng tôi thích thế.

Sốc…. Câu nói thẳng thắn của cô ta khiến San Phong sóc óc. Cậu không hiểu đầu óc cô ta làm bằng thép hay sao lại bình thản khi nghe cậu xỉ nhục như vậy.

San Phong tỏ vẻ bình tĩnh, cậu cười cười:

- Ồ vậy à. Hình như tôi thấy cô không những bề ngoài hơi tệ mà đầu óc còn hơi ….- Cậu xoay xoay ngón trỏ lên một bên thái dương của mình miệng nói – bất bình thường đúng không.

- Có thể – Hàm Yên nhún vai, cử chỉ thật điềm đạm hết sức.

San Phong nuốt nước bọt liên tục, cậu cầm ly nước lọc trên àn uống cạn dằn cơn nóng trong người xuống “ Con ranh này lỳ thật. Không biết mẹ mình kiếm được ở đâu nữa…”

San Phong quay lại nhìn cô gái , cậu hất mặt:

- Tên gì vậy?

- Lâm Ngữ Yên.

San Phong liếm miệng, cậu dùng bản mặt gian gian mình cô:

- Này em gái cô có biết tôi rất ghét phụ nữ họ Lâm không lại còn tên Ngữ Yên nữa chứ. Chán chết đi được.

Ngữ Yên nhẹ nhàng đứng dậy, cô cầm túi sách lên nhìn qua San Phong :

- Đừng làm trò trẻ con như thế, tôi sẽ lấy anh.

- Cái…cái…gì?

San Phong há hốc mồm nhìn theo dáng đi của cô gái. Gìơ cậu mới để ý đến chiều cao của cô ta. Không chừng 1m7 mấy cũng nên. Dáng đi cô ta quả thật rất tự tin, đầu ngẩng cao mắt nhìn về phía trước…

San Phong lắc đầu, mẫu người như cô gái này đúng là cậu không bao giờ tưởng tượng ra được chứ đừng nói đến việc phải lấy cô ta làm vợ.

Tít tít…

- Dạ.

- Con thấy sao.

- Cô ta không phải mẫu người của con. Phụ nữ gì mà dáng dấp vừa cao vừa gầy lêu ngêu lại còn ăn nói cọc cằn nữa chứ.

Điều này bà Như Hạ thừa biết cậu đang nói quá.

- Vậy là sao. Con muốn người như nào nữa. Mẹ đã chọn cô ấy rồi. Con tính sao thì tính.

- Con…

Tút….

San Phong cau mày nhìn điện thoại, cậu không chấp nhận như thế được nên quyết định gọi lại cho mẹ.

- Con có người yêu rồi.

- Con nói gì.

- Con sẽ sớm dẫn cô ấy đến gặp mẹ.

- Cô ta là ai?

- Để khi nào con dẫn về mẹ sẽ biết ngay thôi.

- Được. Vậy mẹ sẽ cho con thời gian. Trong năm nay phải cưới vợ nếu không hãy ngoan ngoãn mà cưới Ngữ Yên đi.

- Vầng.

San Phong bực mình tắt máy.

“ Ngữ Yên,…Ngữ Yen… cái con ranh mà tỏ vẻ người lớn đó có gì hay mà mẹ mình cứ thích chứ, lại còn dám nói mình chơi trò trẻ con nữa chứ…



- Sao rồi.

- Tôi đã làm rồi.

Tuyết Y mỉm cười, đáy mắt cậu chứa đầy sự mờ ám:

- Tốt. Tối na hoàn thành tôi sẽ đặt vé cho 2 người.

Bà Thịnh cúi đầu, miệng lí nhí:

- Cảm ơn cậu.

Tuyết Y kí tấm séc đưa cho bà ta :

- Được rồi, bà có thể ra ngoài.



Nhã Kỳ sung sướng khi được chính miệng Tuyết Y mời đi dự tiệc của vợ chồng Thịnh tổng. Đi bên cậu mặt cô hất cao đầy kiêu hãnh như mình là bà hoàng của bữa tiệc này vậy…Lúc nào cũng vậy tất cả những cô gái được Tuyết Y chọn đều hãnh diện về mình…

Bà Thịnh lén nhìn Tuyết Y, môi cậu khẽ nở nụ cười gật đầu.

Bà Thịnh hiểu ý liền cho bắt đầu bữa tiệc:

- Cảm ơn mọi người đã đế…- Bà cúi đầu chào mọi người…



- Cô Di mời theo chúng tôi.

Tử Di đang ngồi đi dạo bỗng nhiên một đám người đứng chặn trước mặt cô dáng vẻ hùng hổ.

Tử Di giật mình lùi người lại, cô nhìn họ đầ cảnh giác:

- Các anh là…

Không để Tử Di nói thêm nhiều, cô đã bị đám người đó bê lên xe.

- Buông tôi ra…- Tử Di ra sức đập mạnh vào vai chúng, cô bị hắn nhấc ổng lên vai bê thẳng vào xe.- Buông ra…



- Tôi muốn nói với mọi người một chuyện.

Bà Minh đứng tủm tỉm cười vì nghĩ rằng bạn mình đã giữ đúng lời hứa sẽ nhượng lại số cổ phần còn trong côngti và căn nhà bạc tỉ lại cho mình. Bà ta đang trông chờ giây phút ấy đến thật nhanh.

- Tôi muốn gửi…

- Buông ra mấy người này…

Cả đại sảnh, mọi ngừoi đều hướng ánh mắt về phía sau, Tử Di im bặt khi thấy mọi người đang chú ý đến mình.

- Chuyện gì vậy.

Tên áo đen hạ cô xuống, cúi đầu:

- Chào cô.

Vừa dứt lời hắn cũng quay mặt bước ra cửa. Tử Di quay lại nhìn mọi người, cô cúi đầu không nói gì nữa vì thấy mọi người chứ nhìn chằm chằm mình nhăn nhó nhất là bà Minh.

Tử Di định quay đi thì có tiếng nói :

- Xin cô Di nán lại chút ít thời gian.

Bà Minh trợn mắt nhìn bạn mình, không hiểu bà bạn mình định gọi Tử Di lại có việc gì nữa.

Tử Di cũng nhìn lên phía trên. Cô sững sờ nhận ra bà Thịnh.

Tử Di cau mày nhìn bà ta, cô thầm nghĩ người này lại muốn bịa đặt ra chuyện gì để bêu riếu cô nữa đây.

Bà Thịnh nhìn cô, ánh mắt có phần dịu đi hơn trước,bà ta từ tốn nói:

- Tôi…

Ngừng trong giây lát, bà ta nói một cách rành rọt cùng với cái cúi đầu:

- Xin lỗi cô.

Tử Di tròn mắt nhìn bà. Cô nhìn quanh mọi người cũng đang nhìn mình thẫn thờ.

Bà Minh nhăn trán “Bà này định làm gì vậy chứ”. Bà ta hấp háy mắt nhìn bà Thịnh, miệng nói bằng khẩu hình, mắt trừng trừng như doạ dẫm:

- Bà làm cái trò hề gì vậy..

Bà Thịnh chỉ nhìn qua bà Minh rồi lại tiếp:

- Trong thời gian qua tôi…đã làm nhiều điều có lỗi với cô, tôi xin lỗi và …

Bà Minh trừng mắt nhìn bà Thịnh đang nói điều ngớ ngẩn gì đó mà không làm gì ngăn được

- Chỉ vì nghe lời bà Minh tôi đã hại cô đến không còn gia đình. Chính bà Minh là người đã hại chết ba cô nên…

- Cái gì…- Bà Minh lao lên trên đẩy bà Thịnh, mắt trợn trừng – Bà nói cái quái quỷ gì vậy?

Bà Thịnh vẫn tiếp:

- Ba cô vì nhìn thấy bà ấy đang trên giường với người tình nên lên máu và dẫn tới…điều đáng tiếc. Bà còn bày ra trò bắt cóc cô để….

- À đang bịa đặt gì thế…Mọi người không nên tin bà ta.

Bà Minh vội vàng biện hộ cho mình.

Những ánh mắt dè bỉu dần hướng về bà Minh khiến bà ta lúng túng cuống cừông bịên hộ:

- Không phải…sự thật không phải thế…mọi người đừng tin bà ta…

Nhã Kỳ nhìn bà Thịnh theo dõi phản ứng của bà ta, theo cô được biết rõ ràng hia bà này là bạn thân sao lại có chuyện đi công khai bêu xấu nhau thế này. Lại còn xin lỗi Tử DI nữa chứ.

Nhã Kỳ ném ánh mắt tò mò lẫn khó chịu về phía Tử Di, cô nghe mọi tiếng nói xì xào bên cạnh mà không hài lòng chút nào:

- Hoá ra là như vậy…

- Ừ…vậy mà lần trước mình lại hiểu lầm.

- Ừ tội nghiệp cô gái đó quá.

Tử Di ngạc nhiên đến sững người trước chuyện lạ này. Cô không hiểu gì mà bà Thịnh lại tự nhận lỗi và xin lỗi cô cả.

Mọi người có vẻ rất kinh ngạc về những gì bà Thịnh đang nói rồi cả những lời biện luận trên gương mặt tái mét của bà Minh. Họ nhìn Tử Di bằng ánh mắt bàng hàng lẫn chút thương cảm. Một cảm giác mừng vui đến với cô và cả một chút tủi thân nữa…Tử Di nhìn lại họ đôi mắt cô lanh lanh như nhữn giọt nước ngưng đọng trực trào.. Đây có là lần hạnh phúc nhất của cô từ khi sống với Tuyết Y…

Tử DI cho rằng…đây chính là điều may mắn của mình chứ không hề nghĩ có người đã âm thầm giúp mình…mà nếu có nghĩ đến thì cũng sẽ là San Phong…

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Tử Di chợt đuôi mắt Tuyết Y cong lại như đang cười. Cậu quay mặt rút lui thật nhẹ nhàng. Đột nhiên mặt cậu trở nên thật trầm tĩnh đôi mắt không còn cười nữa,nó trở nên vô cảm như một bức tượng tuyệt đẹp..

“Đây có lẽ là lần cuối tôi đối xử tốt với em…:

……

Sau tối đó, bà Thịnh đã phải lên báo xin lỗi và hứa hẹn sẽ chuyển hết tài sản còn lại cho Tử Di. Cũng may Tử Di là người hiền nên cô cũng không đi tố cáo bà vì chuyện bắt cóc. Còn vợ chồng bà Thịnh an toàn rời khỏi đây…



- Tôi sẽ xang Anh 3 ngày, có gì cần cứ liên lạc với Qúach giám nhé.

Tử DI chẳng nói chẳng rằng chỉ gật nhẹ đầu. Tuyết Y không nói gì thêm, cậu lẳng lặng ra xe đi.

Tuyết Y vừa đi, Tử Di cũng đến thư viện.

Cô nhìn quanh những vạt nắng chiều thật vàng thật ấm áp, cô vẫn vui vì điều tối qua, những kìm nén lẫn nỗi thầm kín của mình đều được giải toả, mọi người sẽ không òn chỉ trỏ mà nói này nói nọ khi gặp cô nữa…Tử DI nheo mắt ngước nhìn lên bầu trời xanh quang đãng mà lần đầu Tử DI có thể cảm nhận trọn vẹn…

- Cô Băng, chủ tịch muốn gặp cô.

- ? Chủ tịch ?- Tử Di tròn mắt nhìn người đàn ông trung tủôi trước mặt mình.

- Chủ tịch Hàn muốn gặp cô.

“Chủ tịch Hàn…”. Tử Di nghĩ ngay đến a Tuyết Y, cô thắc mắc không biết ông gọi mình đến gặp có chuyện gì nữa…



- Chủ tịch,cô Di đã đến.

- Cho vào đi.

Ông Đình xoay ghế lại nhìn Tử Di, ông cười nhẹ rồi bước salong ngồi xuống.

Tử Di cúi đầu chào ông.

- Ngồi đi, ta có chuyện muốn nói với cô.

Tử Di tò mò nhìn ông, cô lén liếc nhìn xem thái độ ông thế nào và cố dò xem chuyện ông muốn nói là gì?

Ông Đình thấy nét mặt căng thẳng trên gương mặt Tử DI, ôngc chỉ cười nhẹ cầm tách trà lên nhấp môi rồi nói :

- Uống trà đi có thể giảm bớt căng thẳng đấy.

Đúng là khí chất của giới thượng lưu ăn nói thật từ tốn đi sâu vào tâm lý người đối diện. Ông Đình như hiểu mọi cảm giác ủa Tử Di vậy.

Cô cười gượng gạo cầm tách trà lên uống, vẫn chưa thể hiểu được ông gọi mình đến làm gì.

- Ba gọi con có chuyện gì vậy?

Đan Băng vừa đi vào phòng vừa nói, cậu nhìn thấy Tử Di trong đó, aáh mắt đầy ngạc nhiên:

- Sao cậu lại ở đây?

Tử Di cũng chẳng hiểu nữa là. Ông Đình nháy mắt với Đan Băng, mặt cậu đơ ra chẳng hiểu gì. Ông Đình liền nói:

- Con ngồi xuống đi. Ba có chuyện muốn nói với hai đứa.

Đan Băng từ từ ngồi xuống mắt nhìn Tử Di hiểu chuyện gì không, cô cũng đành nhìn lại cậu bằng ánh mắt ngây thơ trả biết gì.

Ông Đình chậm rãi nói:

- Cô Di đây chính là người đã cứu ba khi ba phát bệnh.

Đan Băng nhìn ông gật đầu chẳng có gì đáng ngỡ ngàng…ông nhướng mày nhìn cậu…Đan Băng cau mày nhìn ông ngờ ngợ điều ông sắp nói.

- Các con cũng đã biết ta đang mang bệnh tim trong người có thể ra đi cứ lúc nào.- Gịong nói ông đến đây có phần nghẹn ngào

Đan Băng nhíu mày nghĩ ngợi. Ba mình có bệnh lúc nào mà cậu không biết.

Tử Di nhìn gương mặt của ông Đình, cô thấy mặt ông vẫn rất rắn rỏi, so với tuổi thì vẫn còn rất phong độ nữa là khác không có vẻ gì là bệnh tật ,ngoại trừ lần cô gặp ông bị phát bệnh.

Ông Đình hiểu Tử Di đang nghĩ gì, ông cố bồi thêm:

- Thật ra ta cũng không muốn nói chuyện này với hai con nhưng…-Ngưng giây lát, ông tiếp – Ta muốn trước khi mình nhắm mắt xuôi tay được nhìn thấy đứa con tội nghiệp này được yên bề gia thất và được nhìn mặt đứa cháu nội.

- Sao ba không nói chuyện này với Tuýêt Y.

Ông Đình lắc đầu buồn bã:

- Nó sẽ không nghe lời ba đâu.

Tử Di nghĩ cũng đúng, con người trăng hoa lại còn độc tài như Tuyết Y có lẽ cả đời anh ta cũng sẽ không tìm được tình yêu thật sự đâu.

Đan Băng mím môi cươi cười, ông Đình hỏi tiếp :

- Tử Di à, con đã có ai chưa?

- Dạ – Tử Di tròn mắt – Là sao ạ?

- Con đã có bạn trai chưa?

Tử Di lắc lắc đầu nhìn ông. Đình Đình cười hài lòng:

- Con đúng là mẫu hình con dâu lý tưởng của ta.

- Sao ạ ?- Tử Di nuốt khan nhìn ông.

Mặt Đan Băng vẫn bình thường, cậu không hề có thái độ gì bày tỏ điều phản đối hay ngạc nhiên gì cả mà cứ ngồi im re mặt khinh khỉnh như chuyện này trả liên quan đến ai.

Tử Di chưa kịp nói thì người trợ lý của ông Đình đi vào:

- Thưa ngài, có chủ tịch Huỳnh đến.

Ông Đình nhăn mặt “Đến lúc nào lại ngay lúc này.”. Ông phẩy tay:

- Cho vào đi.

Một người đàn ông trung tuổi xuất hiện với nụ cười tươi rói trên môi. Tử Di lẫn San Phong quay lại cùng nhìn. Mắt cô đầy sửng sốt, người trướic mặt cô thật giống với San Phong nhất là nụ cười kia.

- Đã lâu không gặp.

Ông Đình cũng đứng dậy đi lại ôm lấy ông Thành, vỗ lưng:

- Vừa đi du lịch về sao.

Ông Thành buông tay ôm ông Đình ra, ông thật tự nhiên đến ghế ngồi, mắt chợt dừng lại nhìn Tử Di tỏ vẻ ngạc nhiên, tay chỉ vào cô:

- Tử Di.

Tử Di cũng ngạc nhiên tột độ khi người đàn ông này lại biết mình lại còn gọi tên cô nghe rất thân mật nữa chứ, cô gật đầu trong vô thức, Ông Thành cười hớn hở ra mặt :

- Ôi đứa con dâu trong mơ của ta.

Ông tự nhiên nắm lấy bàn tay Tử Di khiến cả ba đều sững sờ.

Ông Đình ho khan:

- Ừ…hừm…

Ông Thành vẫn không buông tay, mắt long lanh nhìn Tử Di. Điệu bộ này cũng thật giống với SaN Phong.

Tử Di vội vàng rụt tay lại, cô lúng túng không hiểu gì :

- Chú…chú là ai?

Đan Băng phì cười “Đúng là cha nào con nấy”, cậu tằng hắng:

- Bác có thấy lần đầu gặp mà làm vậy có sỗ sàng qúa không.

Ông Thành giờ mới nhìn xang Đan Băng, ông gật gật đầu cười:

- Phải, bác xúc động quá.

Ông Đình cau mày mặt hằm hằm nhìn ông Thành. Tự nhiên có người phá đám lại còn dành con dâu với mình nữa chứ.

Phải lấy lại vị thế của mình thôi.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv