Tại nhà hàng Thanh Long.
Ông Cường cứ đi ra đi vào, vừa nhìn đồng hồ vừa sốt ruột, dì Lan cứ ngồi im lặng cúi đầu, mọi người họ hàng hai bên thì cứ xì xào mãi không dứt, đến khi ông gần như mất hết kiên nhẫn thì mới thấy bóng cậu con trai thứ hai đang ở ngoài cửa.
- Cháu chào các ông, các bà, các bác, các chú.
Vũ cúi đầu chào lần lượt mọi người có mặt trong phòng, cậu liếc mắt nhìn người mẹ kế đang ngồi bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay muốn bật máu trên ghế, dì Lan vừa thấy Vũ lập tức vui vẻ đứng dậy, hồ hởi đi tới chỗ cậu.
- Vũ à, ngồi đây đi con.
Dì Lan định cầm tay Vũ dẫn vào chiếc ghế trống cạnh ghế của ông Cường thì cậu đã nhanh hơn tránh né, cánh tay dì vẫn còn giơ lên trên không trung, vì hơi bất ngờ trước thái độ của cậu, dì đành gượng gạo rút tay về mỉm cười trở lại, nhưng nụ cười kém tươi đi mấy phần so với lúc trước.
Ông Cường nhìn Vũ cảnh cáo, sau đó nhìn xung quanh một lượt, mọi người họ hàng hai bên vẫn chưa đến đông đủ, ông quay sang thì thầm với dì Lan.
- Con bé hôm nay không tới à?
Dì Lan vừa lau bát đũa cho Vũ, vừa cười, giọng dì nhỏ nhẹ dễ nghe:
- Con bé tham gia lớp học đàn, hôm nay lại có bài kiểm tra, chắc 15 phút nữa nó tới, anh đừng lo lắng.
Ông Cường vỗ nhẹ vai dì Lan, ân cần nói:
- Hay để anh đi đón con bé, nó có biết địa chỉ không, mà đường thì nhiều xe cộ.
Ông Cường tính đứng dậy thì bị dì Lan kéo lại:
- Thôi anh ạ, không sao đâu, nó lớn rồi mà, ông bà thì đang ở đây.
Ông Cường nhìn gia đình hai bên, gật đầu một cái, dì Lan lại lén nhìn sang cậu con trai của ông, sợ mình nói hơi to sẽ làm cậu khó chịu, nhưng trong khi đó Vũ lại chẳng quan tâm, cậu cứ dán mắt vào điện thoại chơi game suốt từ lúc đặt chân vào đây đến giờ.
Trong khi đang giới thiệu qua thành viên trong gia đình và mục đích của bữa tiệc hôm nay thì có tiếng mở cửa phòng, một cô gái khoảng chừng 18 tuổi mặc váy tiểu thư màu hồng nhạt, trên vai đang khoác một chiếc hộp đựng đàn vĩ cầm đi vào.
- Cháu chào mọi người ạ. Cháu xin lỗi vì tới hơi muộn ạ, tại hôm nay cháu có bài kiểm tra.
- Không sao, không sao, nào, lại đây ngồi xuống cái ghế cạnh mẹ con đi.
Cô gái trẻ mỉm cười.
- Vâng ạ.
Ông Cường vui vẻ, hài lòng vẫy tay gọi cô con gái của vợ hai lại gần, dì Lan giúp con gái cởi bao da đựng đàn để gọn vào một góc. . Đam Mỹ Hay
Vũ thờ ơ không để ý, cậu chỉ tập trung đánh quái trên điện thoại, kể cả khi cô gái trẻ đó mở cửa bước vào cậu cũng không hề hay biết. Thấy con trai không tập trung, ông Cường liền giơ tay tắt điện thoại của Vũ, rồi đặt mạnh cái điện thoại đó xuống bàn làm ai có mặt trong đấy đều bị giật mình, Vũ bất ngờ trước hành động của bố, tức giận mím chặt môi quay sang nhìn ông:
- Bố vừa phải thôi chứ.
- Mày mới là người cần vừa phải đấy, không biết tôn trọng ai trong này à?
- Con đã nói câu gì quá đáng chưa?
Cậu hơi to tiếng, ông Cường tức giận vì trong khi mình đang nói thì cậu lại không để tâm cứ cắm đầu vào cái điện thoại, ông không suy nghĩ gì thêm mà thẳng tay giáng một bạt tai vào mặt cậu trước sự ngỡ ngàng của người nhà hai bên.
- Mày.... Mày có cái thái độ gì đây?
Vũ ngẩng mặt lên nhìn bố, mắt cậu đỏ ngầu, phải kiềm chế lắm cậu mới không khóc, cô con gái bàng hoàng đến mức đánh rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống bàn. Vũ đưa mắt nhìn sang, cả hai người đều mở to mắt nhìn nhau vì bất ngờ.
Dì Lan thấy tình hình căng thẳng vội vàng kéo tay ông Cường.
- Kìa anh.
Vũ cười nhạt, đưa tay với lấy cái điện thoại, ông Cường hít sâu, cảm giác như trong người mình đang bốc hỏa, ông lại hỏi tiếp:
- Thằng Luân đâu?
Cậu nắm chặt điện thoại trong tay.
- Làm sao con biết được.
- Tao đã nhắc chúng mày thế nào?
Ông Cường gằn giọng, Vũ uất ức nhìn bố:
- Mình con đến chưa đủ sao, bố còn muốn thế nào nữa?
Vũ hít thật sâu, cậu liên tục chớp chớp mắt để nước mắt không trào ra ngoài, lại nói tiếp:
- Con nói cho bố biết, con không hề muốn tới đây, anh Luân cũng thế, nhưng là bố ép con nên con bắt buộc phải tới, con cũng không muốn bố phải mất mặt. Nhưng con đã nói rồi, ngoài vợ tương lai của anh Luân ra, con không chấp nhận bất cứ một người phụ nữ nào khác bước chân vào nhà mình, con không chấp nhận!
Ông Cường giận dữ định giơ tay đánh tiếp thì bị bà nội của Vũ vội vàng ngăn lại.
- Mẹ à, sao mẹ cứ suốt ngày bênh nó thế, nó sinh hư rồi đấy, mẹ xem cái thái độ của nó kia kìa.
Bà khóc lóc:
- Thôi! Tôi xin anh, nó mất mẹ chưa đủ khổ à?
Bầu không khí đột nhiên rơi vào im lặng. Vũ đứng bật dậy định bước thẳng ra khỏi phòng thì bị ông Cường tóm lại, ông quát:
- NGỒI XUỐNG, ĂN NỐT BÁT CƠM ĐI.
- Con không nuốt nổi, cháu xin phép mọi người, con xin phép bố.
Dứt câu, Vũ gạt tay ông ra, lao thẳng ra khỏi cửa không thèm liếc mắt nhìn một ai, bỏ lại đằng sau là tiếng chửi ầm ĩ của ông.
Ông Cường không biết phải làm thế nào, dì Lan vỗ đều đều lên vai chồng, ông Cường xua xua tay.
- Con xin lỗi ông bà, cái thằng láo toét đấy về nhà con nhất định sẽ dậy dỗ lại sau, mọi người chắc cũng đói bụng rồi, ta ăn cơm thôi, Hải Yến, ăn đi con.
Hải Yến cứ ngồi thẫn thờ nhìn cốc nước trắng trước mặt nãy giờ, cô tự hỏi tại sao những chuyện dở khóc dở cười như thế này lại xảy ra với cô, từ giờ cô biết phải đối mặt với cậu như thế nào đây?
Linh chạy đi mua thuốc lào từ quán tạp hóa về cho bố, thấy ông Hưng đang rửa lá lốt ở sân.
- Lại ăn chả lá lốt à bố?
- Ừ, chán rồi à?
- Con ngán đến tận cổ rồi bố.
Ông Hưng cười, đổ thau nước đi rồi mang cái rổ đựng lá lốt vào trong nhà.
- Thế mai bố không làm nữa.
- Mai bố nấu cháo lòng nha, tự nhiên còn thèm ăn lắm.
- Được, để mai bố ra chợ xem.
Linh đứng lặng một góc nhìn bố, chả là mấy hôm trước Linh buột miệng nói với chị Ngân là thèm ăn chả lá lốt, khi đó ông Hưng đang rửa ấm xuyến ngoài sân nghe thấy, mấy bữa nay bữa nào ông cũng làm chả lá lốt cho mấy con ăn. Cha cô là người như vậy đó, chỉ cần vô tình nghe thấy cô nói muốn ăn món gì ông lập tức làm cho cô ăn, đến khi nào phát ngán thì thôi.
- Để con giúp bố quấn lá nhé.
Trước sự tự giác một cách lạ lùng của cô con gái, ông Hưng đoán ngay ra ý đồ của con, vừa cười vừa hỏi:
- Con gái hôm nay ngoan thế, muốn xin tiền học võ phải không?
- Bố thì mấy lại, con có phải là đứa lúc nào cũng tiền tiền đâu, đây là con thương bố đi làm đồng vất vả mà về vẫn phải nấu cơm cho bọn con thôi.
- Ái chà, Linh lớn thật rồi, biết thương bố làm lụng vất vả rồi đấy.
- Con gái bố đủ tuổi lấy chồng rồi.
Hai bố con đang cười ầm cả nhà lên thì ông Cường mở cổng vội vội vàng vàng đi vào, dì Lan và Hải Yến thì cứ đứng thập thò ngoài cổng không yên.
- Từ chiều đến giờ ông đã thấy thằng Vũ nó về nhà chưa?
Ông Hưng ngơ ngác.
- Chưa, tôi thấy cửa đóng suốt mà.
- Có chuyện gì à bác?
Linh vừa hỏi vừa nhìn ra cổng, thấy Hải Yến đứng đấy thì ngạc nhiên lắm, cô cũng đoán già đoán non được phần nào, Hải Yến nhìn thấy cô thì cười gượng gạo.
- Hôm nay tôi làm cơm thưa chuyện hai bên gia đình thì thằng Vũ có cãi lời tôi, tôi giận quá cho nó cái bạt tai thì nó dỗi bỏ đi luôn, đến giờ vẫn chưa về.
Ông Cường khổ sở nói lý do, khuôn mặt ông mệt mỏi, ông Hưng lại chẳng biết phải nói gì lúc này cho phải, đành biết nói câu an ủi:
- Chắc nó bỏ ra quán điện tử nào đấy thôi, nó lớn rồi biết suy nghĩ mà, nó đi cho khuây khỏa đầu óc rồi nó lại về.
- Cũng mong là thế.
Ông Hưng lại thấy lời mình vừa nói không được khả quan cho lắm, lại nói thêm:
- Hay thế này đi, bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm, một lát nữa thằng Việt với con Ngân về tôi bảo chúng nó cùng đi, chắc sẽ tìm ra thằng bé thôi.
- Vậy làm phiền ông rồi.
- Có gì đâu mà khách sáo chứ.
Linh đưa tay lên mũi quệt quệt, suy nghĩ một lát, chợt nhớ ra một nơi:
- Cháu biết một nơi, có lẽ nó đang ở đấy.
- Thế phiền cháu dẫn bác đi tìm nó về.
Ông Hưng ngăn lại.
- Tôi nghĩ hay ông cứ ở nhà đợi đi, nó đang giận ông, chắc nó không muốn gặp ông lúc này đâu, hai đứa nó chơi thân với nhau cứ để cho con Linh nói chuyện.
- Được, nhờ cháu hết cả đấy.
Linh đạp xe lên con đê đầu làng, cô cầm theo túi bỏng ngô và mấy củ khoai lang nướng còn nóng hổi vừa mua ở quán bánh mì gần đấy.
Nhìn từ xa đã thấy bóng một cậu con trai đổ dài xuống thảm cỏ gần đấy, tay cậu đang cầm bông lau nghịch nghịch. Thấy có tiếng bước chân đến gần, Vũ quay lại nhìn thấy Linh đang cười đi tới thì cậu ngạc nhiên lắm.
- Sao biết tao ở đây?
- Từ nhỏ đến giờ lúc nào buồn mày chả trốn ra đây.
Linh ngồi xuống ngay bên cạnh, cô mở túi bóng ra, mùi khoai lang thơm lừng theo đó bay ra ngoài, bụng Vũ vì đói mà sôi lên òng ọc.
- Chưa ăn gì đúng không?
Vũ nhăn nhó, xoa xoa cái bụng hóp hép đói meo.
- Chưa, đang đói muốn chết.
- Mày ngu thật đấy, bữa cơm thịnh soạn thì không thèm ăn, bỏ đi.
Vũ bóc vỏ khoai rồi đưa lên miệng cắn một miếng.
- Ông ý sang nhà mày tìm tao à?
- Ừ, nhìn bác trông khổ sở lo lắng cho mày thấy thương lắm.
Vũ bật cười chua chát, tiếng cười hòa vào màn đêm đen tối khiến Linh sởn cả da gà, gió mang hơi lạnh luồn vào trong áo khiến cô rùng mình một cái.
- Ông ý mà cũng biết lo lắng cho người khác ư, nếu thật sự yêu thương anh em tao thì đã chả lấy vợ hai rồi.
Linh quay sang lườm Vũ, cô ném cái đống vỏ khoai vừa bóc vào mặt cậu.
- Sao mày ích kỷ hẹp hòi thế? Nếu mà là bố tao, tao sẵn sàng cho ông ấy đi tìm hạnh phúc mới.
- Hoàn cảnh nhà mày không giống nhà tao, mày hiểu không? Mẹ mày thì bỏ đi, còn mẹ tao thì sao, mẹ tao vì ông ý mà chết đấy!
Vừa nhắc đến người mẹ đoản mệnh của mình vì sao mà chết, cậu liền phát cáu, to tiếng với cô, Linh nhét cả một đống bỏng ngô vào miệng, phồng mồm trợn má lên nhai nhuồm nhoàm rồi cũng gắt gỏng lại.
- Chuyện cũng đã lâu vậy rồi mày không thể mở lòng tha thứ cho ông ý sao? Mày định giữ hận ông ý cả đời à?
- Phải rồi, cả đời này tao cũng không tha thứ cho ông ta.
- Ông ấy là vì sao lại lấy vợ hai, cũng vì muốn bù đắp, muốn tìm người chăm sóc cho anh Luân với mày thôi. Đến mãi sau này bà ấy mới tới, cũng không phải là người mà khi mẹ mày còn sống cặp kè với bố mày, tao thấy bà ấy cũng rất tốt, chắc chắn sẽ đối xử tốt với hai anh em mày như con ruột, với cả ông ấy cũng già rồi, đâu thể ở vậy mãi được.
Vũ ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao, dù trong lòng cậu vẫn chưa hề thoải mái nhưng cậu lại đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để không nói ra bất cứ điều gì khó nghe với cô.
- Dù thế nào đi nữa tao cũng không thay đổi đâu, tao không muốn cãi nhau với mày vì chuyện này, nên mày đừng nói nữa.
- Được, tao không nói nữa.
Linh và Vũ cùng nằm dài ra thảm cỏ xanh mướt dưới chân, họ cùng ngắm nhìn bầu trời đầy sao, cậu tin rằng bầu trời rộng lớn này có thể chất chứa tất cả mọi nỗi uất ức của cậu.
- Còn nhớ trước đây bọn mình không ngủ mà trốn lên sân thượng ngắm sao băng không?
Vũ bật cười, nhớ lại mấy năm về trước, mỗi khi trên mạng đưa tin có mưa sao băng kiểu gì hai đứa cũng ngủ từ chiều rồi tối lén trèo lên sân thượng cùng chờ đợi xem.
- Nhưng lần nào cũng không thấy ngôi sao băng nào vụt qua cả.
Linh bên cạnh cười khúc khích, đã hơn 9 giờ tối, sương bắt đầu xuống, Linh mặc quần áo cộc nên thấy nổi da gà vì lạnh.
- Về nhà đi, tao thấy lạnh rồi.
- Được.