Đợi hai người họ đi rồi, ngay lập tức Nhất Thiên bảo em trai mình để cho họ rời đi, đừng làm khó người ta.
Nhất Hoà vốn không chịu nhưng lại không ngăn được anh mình, nên đành thôi.
Được cho đi nên hai mẹ con họ vội vàng rời khỏi khách sạn Phương Ích nhanh chóng, nhưng khi chuẩn bị lên xe thì bị chặn lại.
Lúc này anh em họ xuất hiện.
Nhất Thiên không muốn bắt người ở trong khu vực khách sạn này cho nên mới giả bộ thả họ đi.
Đợi đi rồi thì bắt lại. Chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh ngắt rồi? Nhất Thiên đưa về bang mình để cho ba mình xử lý.
Nhất Hoà cũng vội đi theo anh cả. Anh cả đúng là thông minh thật, thả họ đi để cho bé con biết là họ không bắt người.
Chờ bé con đi khuất là diệt luôn!
Quá ghê gớm mà.
- -----------
Quay trở lại với cô, suốt cả đoạn đường đi lên phòng, Minh Hoàng Lễ không nói gì với cô cả.
Nhưng khi vào đến phòng thì anh lại đè cô ra mà hôn.
Minh Hoàng Lễ sợ! Sợ cô sẽ rời bỏ anh! Sợ cô sẽ nhớ lại. Sợ tất cả mọi thứ. Cho nên anh có chút mất khống chế khi hôn cô.
Anh không hề nhẹ nhàng như mọi lần mà lần này anh rất mạnh bạo. Anh xé toạt váy của cô ra, chiếc áo trắng nhanh chống rơi xuống sàn nhà, các cúc áo cũng rơi xuống theo đó.
"Đừng....". Cô hơi đẩy anh ra, nhưng lại bị Minh Hoàng Lễ bế lên giường.
Khi đặt cô nằm xuống giường xong thì anh cũng vội vàng xé rách áo của mình nhanh chóng. Anh muốn cô.
"Anh.....nhẹ một chút đi ạ". Cô nhìn anh.
Minh Hoàng Lễ cũng dường động tác của mình lại, hiện tại anh đang đè trên người cô, cô thì dùng tay của mình lại che lại đôi gò bồng đảo của mình, đôi mắt mông lung nhìn anh, có hoảng sợ lại rất không vui.
"Anh...sao thế ạ". Cô hỏi anh. "Em cho anh mà, nhẹ một chút nha anh".
"Đừng rời xa anh, bé con ". Minh Hoàng Lễ gục xuống vai cô. Ôm cô vào lòng mình. "Anh chỉ có em mà thôi".
Cô vỗ vỗ vai anh. "Em biết mà! Bọn họ nói em không có tin đâu, anh đừng nghĩ lung tung".
Minh Hoàng Lễ không trả lời, ban đầu khi nghe được bọn họ nói anh rất sợ, sợ cô sẽ hiểu lầm anh rồi rời bỏ anh.
Cho nên anh mới mất khống chế anh muốn làm cô để cho cô đừng suy nghĩ lung tung đi, cho nên anh mới như thế.
Cô gái nằm dưới thân anh, không những không hoảng sợ mà còn an ủi anh.
"Nặng quá ạ". Anh đè mệt chết cô luôn rồi!
Anh vội rời khỏi người cô và để cô nằm gối đầu lên tay anh. Vỗ về cô ngủ đi.
Hừ hừ! Cô cũng ngoan ngoãn ôm anh mà ngủ. Tay cô để ngay hông anh.
Minh Hoàng Lễ chỉnh nhiệt độ lại rồi đắp chăn cho cô, đợi cô ngủ say.
- ------------
Thật ra ngay từ khi ông nhìn thấy sợi tóc mà con trai cả của mình đem lại thì ông đã thấy rất nghi hoặc.
Ông chỉ mới đoán thôi thì con cả đã nhìn ông với ánh mắt ngạc nhiên.
Ông vẫn còn nhớ chuyện hôm đó từ khi ở nhà Minh Hoàng Lễ về.
Vợ ông vì biết cô gái đó không phải con mình thì đã vô cùng sốc, sức khoẻ của bà vốn mới khỏe lại, không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này.
"Cô gái đó là con của họ Hoàng chúng ta đúng không". Ông vào thư phòng gọi con cả mình vào ông hỏi, ông nhìn vào Nhất Thiên mà nói, giọng nghiêm nghị.
"Làm sao có thể ". Nhất Thiên cười. "Không phải ba đã xét nghiệm DNA rồi sao".
"Ừm". Ông gật đầu. "Sợi tóc đó đúng là không phải, vì chủ nhân đâu phải cô bé đó".
Nhất Thiên kinh ngạc nhìn ba mình. Nhưng cũng vội cho qua đi. "Không phải của em ấy thì của ai chứ ạ".
"Bên phía Minh Hoàng Lễ cũng chỉ có Thanh Nguyệt là con gái thân cận, con có cần ba cho người lấy tóc của Thanh Nguyệt để xem coi có phải là cùng một người không".
"Ừm". Nhất Thiên gật đầu. "Em ấy là con gái của ba, là em gái của con". Nhất Thiên nói. "Sở dĩ con không nhận vì một phần do Nhất Hoà đã từng làm kích động em ấy, tình hình khi đó còn nguy hiểm hơn hôm nay. Một phần vì đợi tình hình ổn định lại, con mới nói cho em ấy biết ".
Ba anh nghe xong không nói gì, nhưng khoé mắt ông ửng hồng đi. Con gái của ông ta! Cuối cùng cũng đã tìm lại được.
Trải qua nhiều năm xa cách ông cũng đã tìm được đứa con gái xấu số của mình khi xưa.
Gặp lại nhau nhưng không thể nhận lại nhau, còn gì đau xót hơn điều đó.
Lạc mất con từ khi mới một tuổi.
Đến nay đã mười bảy năm, mười bảy năm nay con ông rốt cuộc đã xảy ra gì, ông thật sự không dám nghĩ đến chuyện đó. Vốn được cưng chiều như một cô công chúa nhỏ. Nhưng vì sự khinh suất của ông mà đã làm mất đi tuổi thơ vốn có của con mình, để giờ đây ông không dám nhận lại.
Sự thật này khiến ông rất vui mừng, vì tìm lại được con mình. Nhưng ông lại sợ, sợ con gái ông nhận lại người cha này.
Ông thật vô dụng. Bảo vệ con mình mà ông còn làm không được thì có thể bảo vệ ai đây chứ.
Hoàng Giác Nhân ông đây thật vô dụng mà!!
"Con sẽ cố gắng để nhận lại em ấy một cách sớm nhất có thể". Nhất Thiên nói với ba mình.
"Người mà ba có lỗi nhất chính là em gái của con, khi nó mất tích chỉ mới tròn một tuổi, xa gia đình hơn nhiều năm, con bé không nhận lại người cha này cũng rất đúng". Ông quá thất bại trong việc bảo vệ con cái của mình.
"Em ấy không trách ba đâu". Anh đi lại vỗ vai ba mình. "Tạm thời chúng ta giấu mẹ và Nhất đi ba, chờ mọi việc ổn. Sẽ nói cho mọi người biết".
"Được ". Ông gật đầu. "Mọi chuyện con thấy thế nào thì cứ làm, ba sẽ không nói cho mẹ con biết".
"Vâng".
Hồi ức của ông đã kết khúc sau câu chuyện hôm đó của hai cha con ông.
Nhất Thiên nói rất đúng, con bé mà bị kích động ông sợ chưa nhận lại thì con bé đã rời xa ông rồi.
Giờ đây con ông sống bên cạnh Minh Hoàng Lễ cũng rất tốt, cậu ta xứng đáng để được con gái ông nương tựa vào. Nhưng mà thân phận quá nguy hiểm, ông sợ con gái mình sẽ đi vào nguy hiểm không lối thoát cho nên rất không hài lòng việc Minh Hoàng Lễ dấn thân vào con đường hắc đạo.
Ngay lúc ông suy nghĩ thì lại có điện thoại cắt ngang, là của Nhất Hoà.
"Ba nghe".
"Ba!!!!". Giọng của Nhất Hoà hét lên, khiến cho ông phải giơ điện thoại ra xa một chút.
Cái thằng nhãi này, la hét nhức cả cái đầu, lúc nào cũng làm cho ông lo lắng không thôi.
"Ba đến bang đi, con có quà cho ba nè". Giọng cậu vô vùng hưng phấn chỉ thiếu điều bay nhảy trước mặt ông mà thôi.
Quà??? Nó mà không gây chuyện, không gây phiền phức cho ông là ông tạ ơn trời rồi, chứ ở đây mà đợi nó có quà.
"Có gì vậy". Ông hỏi.
"Mau mau!! Mau đến đi. Vui lắm ". Rồi cậu tắt máy ngay lập tức không đợi ông nói thêm câu gì nữa.
"....". Hết nói nỗi rồi. Nhưng ông vẫn đi đến bang theo lời con trai thứ của mình.
- -----
Nhất Thiên cùng với em mình đi đến bang và theo đó cũng giải theo hai mẹ con họ Hà đi theo.
Lúc này họ đã bị Nhất Hoà đánh ngất rồi vẫn chưa tỉnh lại.
Nhưng họ không vội, ngay lúc đó Nhất Hoà cũng gọi ba mình đến, để cho ông chứng kiến hung thủ đã hại con gái của họ thê thảm đến nhường nào.
Thậm chí Nhất Hoà từ lúc biết được cô bé con ngọt ngào đó chính là em gái thì cậu vô cùng vui mừng và hạnh phúc.
Cậu rất vui. Từ khi cậu gặp cô bé đó thì cậu đã biết là em gái rồi mà, nhưng không ngờ phải cho cậu thất vọng một thời gian.
Nếu mà hôm nay mà không nghe tên Âu Dương Thế Khanh đó thì chắc chắn anh cả sẽ giấu cậu chuyện này dữ nữa kìa!!!
Đồ anh trai thối tha!!!
Khi ông đến bang thì hai mẹ con họ đã tỉnh lại và đầy hoảng sợ nhìn ba người họ.
Ông nhìn họ đầy phẫn nộ, nếu đã cứu con gái của ông thì nên chăm sóc con bé chứ. Ông hận họ đã bán con gái ông, hận họ đối xử tệ bạc với cô.
Nếu như họ tốt với cô thì sau này sẽ không cần lo chuyện cơm ăn áo mặc. Ông có thể cho họ tất cả mọi thứ trên đời này, nhưng họ lại không làm như thế.
Cho nên ông đã nghĩ phải nể tình họ từng cứu mạng con gái ông một lần thì sẽ bỏ qua, nhưng nghĩ lại những chuyện họ đối xử với cô thì ông không thể nào tha thứ được.
Không thể tha.
"Năm xưa bè đã từng cứu Thanh Nhi ở đâu". Ông hỏi, chuyện con gái mình mất tích ông vẫn luôn canh cánh trong lòng, thậm chí ông đã cho người tìm rất nhiều năm. Nhưng không hề có tin tức.
"Tôi....". Bà ta nấp vào một góc mà nói, nhưng lại bị Nhất Hoà tóm lôi đầu bà ta ra.
Hà Ái Hương hoảng sợ đã bỏ mặt mẹ mình, cô ta chỉ biết lo cho bản thân mình mà thôi.
"Ở ven sông.... tôi nhặt được nó ở một ven sông, lúc đó nó được một tuổi thôi". Bà ta cố nhớ lại. "Ông là ai".