Khi tắm xong thì anh giúp cô mặc lại quần áo, sau đó lấy ba lô rồi mới đi xuống nhà ăn sáng.
Bởi vì mối quan hệ của họ đã đi thêm một bước vào có thể nói đã hoà làm thành một rồi, những chuyện ân ái cũng không thể vội vàng được.
Làm cô thì cũng có lúc, ngày hôm qua anh không kiềm chế được cho nên mới khiến cô bị thương ở vùng bí mật đó.
Nếu anh mà làm nữa thì có thể sẽ bị tổn thương và ảnh hưởng đến sức khỏe. Cho nên anh không thể tiếp tục.
Vài ba hôm nữa đợi cô khỏe lại rồi tiếp tục cũng không có muộn màng gì cả.
Minh Hoàng Lễ đã tính toán cả rồi, cuối tuần cô không phải đi học cho nên khi đó anh sẽ cùng cô tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc nhất mới được.
Đợi cô ăn sáng xong thì Thanh Ngọc lái xe đưa cô đến trường. Hôm nay Thanh Phong có chút việc ở bang cho nên tạm thời sẽ do Thanh Ngọc phụ trách đưa cô đi học.
Minh Hoàng Lễ cũng không đi cùng cô. Tuyết Thanh cũng không nói gì, chỉ bảo anh phải cẩn thận sức khỏe rồi cô đi vào xe đi học.
Minh Hoàng Lễ nhìn theo dáng chiếc xe dần dần khuất đi thì anh đi vào nhà.
"Sức khỏe của phu nhân ổn định để mang thai không em". Anh hỏi Thanh Nguyệt.
"Được ạ". Thanh Nguyệt gật đầu. "Sức khỏe ổn rồi ạ, chỉ là khi dị ứng em đã có thuốc rồi, sau này phu nhân sẽ đem theo bên mình thì sẽ không sao ạ".
"Ừm". Minh Hoàng Lễ có tính toán riêng trong lòng mình, mặc dù cô vốn ổn định để mang thai nhưng cô vẫn còn quá nhỏ để sinh con đẻ cái, cho nên Minh Hoàng Lễ cũng có chút không nỡ.
Nhưng khi nghĩ đến bé con lúc bé ngọt ngào lại đáng yêu như vậy thì Minh Hoàng Lễ lại hăng say muốn bé con mang thai quá đi thôi.
Nhưng đêm qua cả ngày hôm đó anh điều bắn vào trong cô tất cả con cháu của mình, với lại cô cũng không phải là ngày an toàn.
Minh Hoàng Lễ có chút lo lắng, anh cũng không muốn cô phải uống thuốc độc hại đó vào người.
Cuối cùng sau khi suy nghĩ một hồi thì anh quyết định nếu mang thai thì sẽ sinh ra và nuôi lấy nó. Nếu không có thai thì thôi những lần ân ái sau đó anh sẽ phải dùng biện pháp an toàn cho cô mới được.
Lúc cao trào mà rút ra thì cũng không ổn lắm, cho nên vẫn cứ tốt hơn là đeo bao vậy.
- ------
Khi đến trường thì cũng không có gì xảy ra cả, cô cứ thế yên tâm mà học tập.
Cũng có rất nhiều người vẫn xì xào bàn tán nhưng cô không hề để ý đến những chuyện đó.
Vẫn cứ chuyên tâm chuyện của mình vẫn tốt hơn.
Hôm nay Nhất Hoà cũng có đến học, hôm qua anh bận đi chơi nên không hề biết chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ khi nghe mọi người kể lại anh mới rõ.
Hà Ái Hương? Nhất Hoà cũng rất khó chịu và không hề thích cô gái này, nhưng không ngờ lại gây ra chuyện khó dễ cho một cô bé đáng yêu thế này.
Ngay lập tức anh ta báo ngay với anh cả nhà mình, để nhờ anh mình xử lý chứ cậu có biết gì đâu! Vẫn để anh cả ra tay thì nhanh gọn hơn.
Nhất Thiên đang họp thì lại không nhận điện thoại vì vậy anh dứt khoát tắt điện thoại đi, nhưng thấy em mình gọi anh cũng sợ có gì đó lớn lắm. Sợ nó gây chuyện nữa, sợ nó đập phá hay đánh nhau với ai đó.
Người làm anh như Nhất Thiên đây cũng rất mệt mỏi với Nhất Hoà, cứ năm ba ngày lại có chuyện khiến cho anh ta phải xử lý mệt mỏi.
Nếu nó không phải em trai của anh thì anh đã bỏ mặt nó từ lâu rồi. Chứ hơi nào mà quan tâm chi cho mệt xác anh.
Nhiều lúc anh cũng muốn chẻ đầu Nhất Hoà ra xem coi nó chứa gì trong đầu. Toàn gây chuyện. Lớn rồi mà cứ như con nít không như Trần Quân.
Nhất Thiên rất cảm thán cậu nhóc này! Tuổi trẻ mà lại giỏi giang. Biết rất nhiều việc lại học tập giỏi, tương lai sẽ rất chiếu cố cho cậu.
"Sao vậy". Nhất Thiên cho tạm ngừng cuộc họp lại và vẫn quyết định nghe điện thoại.
"Anh cả! Có chuyện rồi, hôm qua bé con Thanh Nhi bị bắt nạt". Nhất Hoà gọi mãi mà anh mình mới nghe máy, khi nghe rồi mừng khôn nguôi, nói ngay lập tức vấn đề. "Nhưng mà anh Hoàng Lễ đã dẹp mọi chuyện im hết rồi".
"Sao hả". Nhất Thiên giật mình, bé con bị bắt nạt. Đã vậy sao anh ta không hề hay biết gì vậy. Cho nên anh liền bảo Nhất Hoà kể lại toàn bộ sự việc.
Cuộc họp vốn chỉ tạm dừng mà thôi nhưng cuối cùng lại bị huỷ bỏ, vì những chuyện này không quan trọng bằng chuyện bé con bị bắt nạt.
Đã vậy còn bị Minh Hoàng Lễ giấu nữa, Nhất Thiên điên tiết lên. Cái tên khốn này! Cướp em gái của nhà anh ta thì thôi đi, xảy ra chuyện thì lại giấu không báo cho anh ta biết.
Anh em cái quái gì nữa! Nhất Thiên nghe câu chuyện xong.
Thì ra là Hà Ái Hương thấy cô bé đi ra vào khách sạn mỗi ngày học cho nên đã có chụp ảnh lại và đợi đến khi đi học lại bêu xấu cô bé.
Nhất Thiên cũng không hiểu, sao lại ra vào khách sạn nhỉ?
Anh ta giật mình! Mẹ nó!! Đồ khốn Minh Hoàng Lễ em gái anh ta còn nhỏ như thế mà cũng ra tay được sao.
Nhất Thiên tức giận nghiến răng mình, chỉ hận không đến được trước mặt Minh Hoàng Lễ mà đấm cho vài đấm vào mặt. Mẹ kiếp! Khốn nạn! Thối tha.
Cầm thú! Đồ vô liêm sĩ.
Khi tắt máy xong thì ngay lập tức anh ta gọi ngay cho Minh Hoàng Lễ và lấy xe rời đi, anh phải đến nhà của Minh Hoàng Lễ đánh cho tên khốn này một trận mới được. Mới vừa lòng anh.
"Sao thế". Minh Hoàng Lễ đang ở bang thu xếp vài việc thì nhận được điện thoại của Nhất Thiên.
"Minh Hoàng Lễ! Cậu đưa em gái tôi đi vào khách sạn là có ý gì hả. Tên khốn này".
Nhất Thiên giận dữ hét lớn trong điện thoại.
"Hả? À, tôi đưa bé cưng đi ăn món ngon, cậu cũng biết mà khách sạn lớn có món ngon, bé con thích tôi đưa đi ăn, với lại giờ nghĩ trưa tôi sợ bé con ở ký túc xá không ngủ ngon, nên đưa đến." Minh Hoàng Lễ bật cười, vậy mà cũng biết nữa sao. "Cậu biết tin rồi à".
"Ừm". Nghe Minh Hoàng Lễ nói như thế thì Nhất Thiên cũng không còn giận nữa, đúng là khách sạn đó nấu ăn rất ngon, ngay cả bản thân của anh ta cũng đến khách sạn để ăn thường xuyên.
"Tôi mới nghe Nhất Hoà nói việc Thanh Nhi bị Hà Ái Hương bắt nạt sao".
"Ừm! Vì cô ta ganh ghét với bé cưng, mọi chuyện tôi đã xử lý rồi".
"Vậy em ấy thế nào rồi, khoẻ không". Nhất Thiên hỏi.
"Khỏe, đi học rồi, trưa tôi đưa em ấy đi ăn, cậu đi không". Dù sao cũng là anh em, anh không thể ích kỷ được. Sắp xếp thời gian cho họ gặp nhau cũng tốt.
"Được! Vậy khách sạn Phương Ích đi, ở đó đầu bếp nấu rất ngon, còn được nhìn thấy quá trình nấu nữa". Nhất Thiên đề nghị, được gặp em gái nên anh ta rất vui và hạnh phúc, vội vàng tìm nơi tốt nhất cho em mình ăn uống.
"Được! Khi tan học tôi sẽ đưa em ấy đến, cậu đặt một phòng nữa đi, bé con cần ngủ trưa".
"Được ".
Khi tắt điện thoại xong thì Nhất Thiên cũng dừng xe lại vào một góc, mọi chuyện điều không xấu nên anh ta xũng không cần chạy đến nữa mà vội thu xếp các món ngon cho bé cưng ăn.
Anh ta nhớ bé cưng rất thích ăn tôm, đặc biệt các món cay. Cho nên lái xe đến nhà hàng đó, anh căn dặn rất kỹ lưỡng, hôm nay đưa em gái đi ăn, tuyệt đối không được có sơ xót gì cả.
- -------
"Minh Hoàng Lễ! Cậu đưa em gái tôi đi vào khách sạn là có ý gì hả. Tên khốn này".
Nhất Thiên giận dữ hét lớn trong điện thoại.
"Hả? À, tôi đưa bé cưng đi ăn món ngon, cậu cũng biết mà khách sạn lớn có món ngon, bé con thích tôi đưa đi ăn, với lại giờ nghĩ trưa tôi sợ bé con ở ký túc xá không ngủ ngon, nên đưa đến." Minh Hoàng Lễ bật cười, vậy mà cũng biết nữa sao. "Cậu biết tin rồi à".
"Ừm". Nghe Minh Hoàng Lễ nói như thế thì Nhất Thiên cũng không còn giận nữa, đúng là khách sạn đó nấu ăn rất ngon, ngay cả bản thân của anh ta cũng đến khách sạn để ăn thường xuyên.
"Tôi mới nghe Nhất Hoà nói việc Thanh Nhi bị Hà Ái Hương bắt nạt sao".
"Ừm! Vì cô ta ganh ghét với bé cưng, mọi chuyện tôi đã xử lý rồi".
"Vậy em ấy thế nào rồi, khoẻ không". Nhất Thiên hỏi.
"Khỏe, đi học rồi, trưa tôi đưa em ấy đi ăn, cậu đi không". Dù sao cũng là anh em, anh không thể ích kỷ được. Sắp xếp thời gian cho họ gặp nhau cũng tốt.
"Được! Vậy khách sạn Phương Ích đi, ở đó đầu bếp nấu rất ngon, còn được nhìn thấy quá trình nấu nữa". Nhất Thiên đề nghị, được gặp em gái nên anh ta rất vui và hạnh phúc, vội vàng tìm nơi tốt nhất cho em mình ăn uống.
"Được! Khi tan học tôi sẽ đưa em ấy đến, cậu đặt một phòng nữa đi, bé con cần ngủ trưa".
"Được ".
Khi tắt điện thoại xong thì Nhất Thiên cũng dừng xe lại vào một góc, mọi chuyện điều không xấu nên anh ta xũng không cần chạy đến nữa mà vội thu xếp các món ngon cho bé cưng ăn.
Anh ta nhớ bé cưng rất thích ăn tôm, đặc biệt các món cay. Cho nên lái xe đến nhà hàng đó, anh căn dặn rất kỹ lưỡng, hôm nay đưa em gái đi ăn, tuyệt đối không được có sơ xót gì cả.
- -------