Sáng hôm sau.
Hôm nay cô không muốn thức dậy chút nào cả, đang nằm úp xuống giường lộ ra tấm lưng trắng nõn. Nằm đó mà chơi điện thoại.
Hôm nay Lam Ái gửi cho thêm vài icon mới, cô thích vô cùng.
"Bé à! Dậy đi em". Anh đi vào phòng thấy như thế thì lại muốn hoá thú.
"Lười lắm ạ". Cô chọt chọt vào màn hình điện thoại. Cũng không quan tâm anh, hiện tại đang rất phấn khởi với các icon đáng yêu này.
"Anh bế em". Anh xốc chăn bế cô lên. "Ngoan nào". Lấy điện thoại của bé con ra. "Đánh răng rửa mặt, ăn sáng, tắm rửa nữa em".
"Vâng". Cô lấy lại điện thoại. Đang chơi vui mà. Anh giúp tắm cũng được.
"Thật là..". Minh Hoàng Lễ cũng không nói gì.
Vào phòng tắm, anh đánh răng cho cô.
"Há miệng nào".
"Ngậm nước muối ".
"Nhắm mắt lại nào".
"Giơ tay lên cho anh".
Một loạt động tác anh từ đánh răng đến tắm cho cô. Cô ngoan ngoãn làm theo nhưng lại vẫn mê chơi điện thoại.
Anh tắm cho cô, mân mê đôi nhũ hoa của bé con mình. Thích vô cùng. Sau đó lại ngậm mút nó một hồi. Bàn tay tinh tế lướt khắp hai vùng bắp đùi non mịn.
"Đừng mà anh." Cô hơi đẩy anh ra.
"Bé ơi". Minh Hoàng Lễ hít một hơi sâu. Giúp cô tắm rửa vì là người phụ nữ của mình. Nhưng anh chết mất quá!
Khi từ trong phòng tắm ra trên người của bé con thì chỉ quấn một chiếc khăn tắm mà thôi sau đó anh sấy tóc
"Anh...hay em đi chơi với Ái Ái nhé". Cô nói với anh.
"Được! Nhưng phải có người của anh đi theo bảo vệ em. Anh mới yên tâm". Minh Hoàng Lễ cất máy sấy, lấy cho bé con một bộ váy mày xanh lam liền thân dài đến chân, che kín người.
"Được ạ". Cô hôn lên mặt anh một cái vui vẻ nói.
"Ừm".
Khi ăn sáng xong, Lam Ái mười giờ hơn đến đón cô, bên cạnh còn có thêm ba người trạc tuổi nữa. Cô hơi sợ, nấp sau lưng của Minh Hoàng Lễ.
"Bạn của tớ á. Hạ Phượng Nghi, Nghiêm Trung và Trần Quân". Lam Ái giới thiệu. "Đây là chị dâu của tớ, chị ấy sẽ chuyển đến học cùng với chúng ta".
"Chào cậu".
"Ừm! Ừm ". Cô cũng buông Minh Hoàng Lễ ra. "Em đi với mọi người nha anh".
"Cẩn thận đó em". Anh đã căn dặn Lam Ái rất kỹ, tuyệt đối tránh xa những nơi hay khu vực có phấn hoa hồng.
"Vâng". Cô mang giày vào và lên xe của Lam Ái, khi xe cô vừa đi thì lập tức có ba chiếc đi theo. Một chiếc phía trước và hai chiếc phía sau.
Trên xe bọn họ nói rất nhiều điều mới mẻ cho cô nghe, cứ gật đầu mãi.
Oa oa hay quá đi mà! Về nhà sẽ kể lại cho Minh Hoàng Lễ nghe mới được. Hí hí!
Vui quá đi thôi.
Các người bạn mới quen của cô, điều được nghe Lam Ái nói việc bị dị ứng phấn hoa hồng nặng nên bọn họ sẽ cần tránh.
Nhưng Trần Quân lại biết được. Người bị dị ứng nặng như vậy đã từng sử dụng bích huyết chân tình thất diệp hoa. Cậu ta đã từng đọc được một quyển sách cổ nói như thế.
Khi cậu nghe thấy Lam Ái kể lại hôm Tuyết Thanh bị dị ứng, cậu đã xác định được. Người bình thường chỉ khi tiếp xúc mới bị như thế. Còn này cô đứng cách xa như vậy mà cũng bị nguy hiểm được. Đây được xem là một điểm yếu chết người.
Trong vòng năm phút mà không có thuốc giải, chắc chắn sẽ chết.
Hèn chi anh ta không muốn Tuyết Thanh đi đâu, và đã cho dọn tất cả các khu vực của trường Tư Đế Thiên có hoa hồng.
Hôm đó cô đi chơi với mọi người rất vui. Nghe bọn họ kể rất nhiều chuyện mới lạ.
Năm người dừng xe lại ở một trung tâm thương mại, ba cô nàng rất hợp ý nhau, nên cứ chạy nhảy lung tung khắp nơi. Hai chàng trai đi theo phía sau xách đồ cho họ.
Khi đi qua khu vực bán đồ vest cho nam, Hà Tuyết Thanh lại ghé vào.
Cô muốn mua cho Minh Hoàng Lễ một món quà, anh rất tốt với còn mua cho cô rất nhiều thứ nữa.
Cô đi xem quần áo cho anh. "Tôi muốn xem bộ vest đó". Cô chỉ về phía hàng trưng bày các sản phẩm, mua cho Minh Hoàng Lễ một bộ vest màu đen. Màu đen rất hợp với anh.
"Cô bé! Bộ đó của chúng tôi chỉ có một bộ duy nhất và có giá 7000 usd". Cô nhân viên nói.
"Ừm!". Minh Hoàng Lễ cho rất nhiều thẻ, hôm nay đi chơi anh sợ cô không đủ tiền nên đã nhét vào trong túi xách thêm ba bốn chiếc thẻ nữa.
Cô không có tiền nhưng sau này sẽ dùng tiền của mình để mua cho anh. Cô nghe Trần Quân nói cậu ta làm rất nhiều công việc, cho nên cũng muốn thử.
Cô sẽ bàn lại với Minh Hoàng Lễ vậy, tin anh sẽ đồng ý mà thôi.
"Cô gái! Nếu em muốn đùa thì đi sang cửa hàng đối diện đi". Cô nhân viên chỉ tay, nhìn sang thì thấy đó là một cửa hàng quần áo cũ.
Tuyết Thanh nhìn người nhân viên đó. Minh Hoàng Lễ nhà mình, sẽ không như thế với anh đâu.
"Đi đi". Cô nhân viên đó đuổi cô đi.
"Tôi muốn mua thật mà". Cô nói.
"Lão đại! Phu nhân bị bắt nạt ở một cửa hàng quần áo cho nam". Một người thuộc hạ đi theo phu nhân nói, chỉ là đi phía sau nhưng họ thấy tất cả.
"Thu mua và đuổi việc". Minh Hoàng Lễ nói ngắn gọn.
"Rõ"..
Tên thuộc hạ đó nhanh chóng làm theo.
"Sao thế Tuyết Thanh". Hạ Phượng Nghi đang mua đồ bên kia thì thấy Tuyết Thanh không vui nên nhét hết vào tay của Nghiêm Trung rồi đi lại hỏi.
"Tớ...tớ chỉ muốn mua đồ thôi nhưng cô ta lại kêu tớ sang bên kia". Cô nói. Giọng hơi uất ức. Làm cho Hạ Phượng Nghi đau lòng không thôi.
Hạ Phượng Nghi không nói gì, chỉ nhìn nhân viên hống hách đó.
"Cô nghĩ cô là ai? Cho dù bạn tôi không có tiền mua, chẳng lẽ chúng tôi không có quyền xem sao". Hạ Phượng Nghi nói. "Khách hàng là thượng đế! Cô đang xe thường khách hàng".
"Cút! Bảo vệ đâu! Tống cổ hai con nhỏ này cho tôi ". Cô nhân viên đó đẩy Tuyết Thanh ngã xuống đất nhưng được Trần Quân phản ứng nhanh nên đỡ lại.
Ngọc Lam Ái hết cả hồn, nếu mà để chị dâu bị ngã thật, kỳ này anh họ sẽ đem cô bầm cho cá ăn.
"Lão đại! Cô nhân viên đó mém chút nữa đẩy ngã phu nhân". Tên thuộc hạ đó sợ vỡ mật luôn, hên phu nhân được đỡ lại nếu không anh ta lo là bọn họ sẽ bị lão đại trách tội mất.
"Cái gì! Một đám vô dụng! Các người đi theo em ấy làm gì hả". Minh Hoàng Lễ hét lên trong điện thoại. Đang ngồi trong thư phòng anh bật dậy.
"Chúng tôi...nhưng phu nhân không sao ạ".
"Đuổi cổ cô nhân viên đó đi".
"Rõ".
"Cảm ơn cậu". Cô nói với Trần Quân.
"Không có gì". Trần Quân biết nếu cô bị ngã thì Minh Hoàng Lễ sẽ san bằng nơi này mất. Cậu cũng biết cô không thể bị thương.
Lúc này quản lý hớt hãi chạy ra, anh ta đã được thông báo đuổi việc cô nhân viên này. Do cô ta đã động đến người không nên động.
"Cô!! Bị sa thải rồi". Quản lý nhìn cô nhân viên đó mà nói. "Phu nhân". Quản lý quay sang nhìn cô. "Đồ của phu nhân mua đây ạ". Quản lý hai tay đưa một chiếc túi cho phu nhân.
Cô mím môi không muốn lấy.
"Nơi này đã được cậu chủ mua lại rồi ạ. Từ nay nơi này là của phu nhân, người muốn đến khi nào cũng được ạ".
"Không cần đâu ". Cô nhận lấy rồi quay người bước đi.
Bọn họ tiếp tục đi dạo quanh trung tâm thương mại. Đến khi mệt mỏi thì bọn họ đi ăn trưa với nhau rồi tạm biệt nhau.
Về đến nhà cô mệt quá trời mệt luôn, để mặc anh tắm cho mình.
"Hôm nay em rất vui đó ạ". Tuyết Thanh gục lên vai anh rồi nói. "Sau này em sẽ mua đồ cho anh bằng tiền của em, giờ là tiền của anh ạ". Cô đưa cho anh chiếc túi.
"Ừm! Em vui là được. Quà nào cũng được, em tặng cho anh là anh thích hết". Anh bế bé con đứng dậy. "Ba ngày nữa em sẽ nhập học nhé".
"Dạ dạ". Cô cười tít cả mắt.
Khi lên giường chuẩn bị đi ngủ, nằm gối đầu lên đùi anh mà chơi điện thoại, tay anh thì cứ sờ nắn người bé con.
"Đừng mà...nhột em". Cô đánh vào tay anh một cái. "Nghiêm chỉnh lại cho em".
Anh không nói gì nhưng lại luồn tay vào khuôn ngực của cô mà xoa nắn.
Cô bị anh kích thích rên lên một tiếng. "Ưm....a...".
"Bé yêu. Anh yêu em". Anh hôn lên môi cô.
"Em cũng yêu anh". Cô đáp lại nụ hôn đó với anh. Hai người răng môi hoà quyện lại với nhau, tạo thành một bức tranh đầy thơ mộng và lãng mạn.
Lúc hôn đương nhiên bàn tay anh cũng sẽ không ở không, nhưng anh chưa từng chạm tay vào nơi tư mật của cô, luôn cho cô một sự tôn trọng nhất định. Đôi lúc chịu không được, anh chỉ hôn ngực cô rồi xoa nắn mà thôi. Nơi huyền bí đó, nhiều lần muốn sờ vào nhưng anh lại không làm.
Khi tắm cũng thế, anh đương nhiên nhìn rất kỹ thân thể của bé con, nhưng riêng nơi đó anh không dám nhìn quá lâu, sợ bản thân không khống chế được.
Minh Hoàng Lễ có thể đợi cô lớn lên được! Cho nên anh sẽ không làm những chuyện xấu đó.