"Âu Dương Thế Khanh! Người như anh sẽ không bao giờ biết được tình yêu là gì, càng sẽ không có được tình yêu của thập lục đâu". Rồi cô ta bước đi.
Nhưng trán của cô ta đã lấm tấm mồ hôi. Đi được vài bước thì liền cảm thấy xung quanh tối lại. Và ngất đi.
Lúc này Trần Thăng đã vội ôm lấy cô ta.
"Ina!! Ina".
"Đau...". Ina ôm bụng mình. "Con...con của chúng ta". Cô ta rất hoảng sợ.
"Diệp Nam!! Mau mau cứu em ấy". Trần Thăng hét lên.
Mặt mày của Ina lúc này đã tái nhợt đi, Diệp Nam là bác sĩ ở căn cứ này nên nhanh chóng kiểm tra cho Ina. Cậu ta lấy ra vài mũi kim để châm cứu. Một lúc sau thì Ina tỉnh lại.
"Không sao ". Diệp Nam cất lại các mũi kim. "Cô ta chỉ bị động thai thôi. Không sao".
"Ưm". Ina dần mở mắt ra. Khi thấy Trần Thăng cô ta ôm lấy hắn mà khóc, thật sự Ina đã biết mình cần ai.
"Anh ở đây! Không sao". Trần Thăng vội ôm Ina vào lòng.
"Trần Thăng! Ina". Âu Dương Thế Khanh gọi họ.
Hai người họ nhìn về phía Âu Dương Thế Khanh! Hoạn nạn mới biết chân tình, nếu cô ta không được ban cho Trần Thăng mà là một người khác thì không biết có lẽ giờ đây cô ta sẽ ra như thế nào.
Dù sao đi chăng nữa, có lẽ đây là số phận của Ina, Trần Thăng vì cô ta mà hi sinh, bị nhiều lần lợi dụng nhưng vẫn một lòng bỏ qua.
"Hai người đi đi". Âu Dương Thế Khanh đưa ra lệnh bài cho họ. "Thông báo với tất cả mọi người từ nay trong tổ chức không còn Trần Thăng và Ina".
"Rõ".
"Cảm tạ thiếu chủ đã tha mạng ". Trần Thăng và Ina hành lễ với anh ta.
Trần Thăng dìu Ina bước đi, giúp cô lau nước mắt. Từ nay họ đã không còn là người của tổ chức sát thủ AK, họ sẽ là một người bình thường mà thôi.
Khi ra đến cửa phòng, cánh cửa tự động khép lại. Trần Thăng quỳ xuống lạy ba lạy. Ơn cứu mạng cưu mang cao như núi.
Năm xưa khi hắn đang ăn xin giành giật mạng sống nếu không có thiếu chủ giúp thì có lẽ hắn sẽ bị đánh chết ở ngoài đường.
Ba lạy này đối với hắn thiếu chủ như người thân. Khi anh ta bước đi ra khỏi nơi này thì từ nay họ đã là hai người xa lạ.
Lạy từ biệt xong, hắn cùng với Ina ra khỏi cổng thành, khi hai người ra được bên ngoài. Cả hai cùng nhau nhìn lại nơi mà họ từng sống đã từng hi sinh cả mạng của mình.
Giờ đây họ đã rời khỏi, tất cả như một giấc mơ chính thức khép lại.
"Đi thôi em". Trần Thăng ôm hông Ina.
"Vâng". Rời khỏi nơi này cùng với người mà cô ta muốn sống là một điều hạnh phúc.
Trần Thăng kể lại mọi chuyện cho cô ta nghe. Đó chỉ là một phép thử dành cho Ina. Nếu như Ina không thật lòng với hắn thì thiếu chủ sẽ đích thân giết chết Ina. Còn nếu cô ta thật lòng thì sẽ cho họ một con đường sống. An cư lập nghiệp, nuôi dạy con cái. Sống một cuộc sống an nhàn tự tại.
Hắn nắm chặt bàn tay của Ina. Hắn đã cược ván này thắng. Khi hắn biết Ina vì mình mà khóc lóc căm hận nhìn thiếu chủ thì biết cô đã yêu hắn.
Khi hai người càng đi càng xa đến khi không ai nhìn thấy nơi này nữa.
Họ đến một nơi khác sinh sống, nuôi gà nuôi vịt. Cùng nhau làm việc. Sống một cuộc sống dân dã như bao nhiêu đôi vợ chồng khác.
Kể từ đó tung tích của họ cũng không còn biết đến, có lẽ họ đã thay tên đổi họ. Làm lại cuộc đời này. Trải qua nhiều sương gió của cuộc đời họ luôn biết bản thân mình cần gì và những gì.
Đôi khi họ không cần một cuộc sống xa hoa, họ chỉ cần tự do tự tại là đủ.
Nhiều năm về sau khi họ già đi, bên cạnh họ là hai trai hai gái cùng với những cháu thành tài, họ nắm tay nhau đi khắp nơi trên mọi miền đất nước. Ngao du khắp thiên hạ. Đến già họ vẫn sống cùng nhau.
Có lẽ đời này họ đã từng bỏ lỡ nhau, nếu như năm đó thiếu chủ ban cô cho một người khác thì có lẽ hiện tại họ sẽ không phải là của nhau.
Nhưng số phận có lẽ đã gắn kết họ lại với nhau và trải qua bao sóng gió họ lại về bên nhau. Mãi không chia lìa.
- ------------------
"Thiếu chủ". Nam Kha gọi anh ta.
"Họ đã ra đi an toàn chứ".
"An toàn ạ".
"Ừm!". Ra đi thì cũng tốt, dù sao họ cũng đã bán mạng ở nơi này nhiều năm.
"Tôi còn biết được một thông tin! Thập lục đã tỉnh lại. Hiện đang sống cùng với Minh Hoàng Lễ ".
"Cho người gây khó dễ với hắn ta đi. Tìm cơ hội đưa thập lục về cho tôi".
"Rõ".
Đợi Nam Kha đi rồi Âu Dương Thế Khanh mới chậm rãi vuốt ve tấm hình của cô gái đó.
Nụ cười lạnh nhạt hờ hững nhưng tính cách vô cùng ngang bướng. Rất hợp ý với anh ta.
- ----------------------
Ba ngày sau sau đó
Đã hơn hai tuần cô tỉnh dậy, hằng ngày Minh Hoàng Lễ đưa thuốc cho cô uống đều đặn. Không sót một cử nào càng không sai lệch thời gian.
Hôm nay anh ta có việc cần xử lý nên trước khi đi đã đè cô gái nhỏ ra mà hôn một trận cho đỡ thèm.
Còn cạ cạ vào nơi bí ẩn đó vài cái nữa, đến khi cô bật khóc anh mới thôi cạ.
Cô rầm rì mắng anh lưu manh.
Giờ đây cô đang ở trong phòng chế tạo thuốc nổ cùng với Thanh Giao.
Cô nhìn Thanh Giao đầy ngưỡng mộ, tài giỏi quá mà. Thế là cô muốn học, bắt Thanh Giao chỉ dạy cho mình, nhưng Thanh Giao là ai chứ. Có người muốn học nên anh ta hướng dẫn liền.
"Phu nhân bỏ thuốc tím này vào một chút".
"Phu nhân cẩn thận ".
Các đều lệnh của Thanh Giao nói ra cô đều chăm chú làm theo. Nhưng làm đủ các bước rồi mà khi thành quả có ra cô vô cùng vui mừng.
Cô đưa cho Thanh Giao kiểm tra, Thanh Giao lắc lắc.
Bùm!
Một tiếng nổ lớn, đúng lúc Minh Hoàng Lễ và Thanh Phong vừa về. Nghe tiếng nổ thì vội đi đến.
"Khụ khụ!!! Chết tôi". Cô bị sặc khói.
"Phu nhân! Người quên bỏ bột nổ".
Ngộp chết anh ta.
"Ai mà biết đâu". Sao mà trách mình được chứ, ai kêu cái tên này nói không rõ.
Khi Minh Hoàng Lễ mở cửa bước vào anh ta liền nhíu mày.
Cái quái gì thế này!
"Thanh Giao!". Anh ta hét lên. Quậy phá hết sức, ai cho cậu ta dám đưa vợ anh đi quậy vậy hả!
"Lão đại". Thanh Giao lúc này tóc rối còn bị bẩn khắp người nhưng cô gái nhỏ đứng sau lưng cũng không khá gì hơn.
"Em!! Qua đây".
"Em...anh đừng giận em mà". Cô chỉ muốn chơi vui một chút thôi.
"Qua đây". Anh đang cố kiềm lại cơn giận của mình, cô gái nhỏ này!
"Em...". Do dự không muốn bước ra thì vị Thanh Giao đẩy tới. "Làm cái gì đó". Cô chống nạnh trừng mắt nhìn Thanh Giao. "Tại anh không đó! Chế thuốc dỏm mà còn chỉ bậy".
"Tôi...phu nhân...người cũng thật là. Tôi đang ở nơi này phu nhân tìm tôi mà". Oan uổng quá trời ơi..
"Ai biểu anh dạy không đàng quàng ".
Má nó!! Hai vợ chồng nhà này ăn nói ngang ngược như nhau, tức chết anh ta mà.
"Đi theo anh". Minh Hoàng Lễ quay người bước đi, nghe cô gái nhỏ dạ một tiếng ngoan ngoãn cúi đầu đi theo. Giận thì không nỡ mà quậy quá, anh chỉ sợ cô bị thương.
"Anh...anh đi nhanh quá ạ ". Cô đi theo không kịp. Anh giận cô rồi!
Anh quay người lại, bế đi vào phòng. Đúng là không giận được mà.
Anh đưa cô đi tắm, nhìn mặt mũi lúc này anh chỉ muốn bóp chết cô mà thôi.
Cô ngoan ngoãn để anh tắm cho mình, anh tắm rất chuyên tâm không hề nghĩ chuyện xấu với cô.
"Em...chỉ là buồn chán quá. Nên mới tìm Thanh Giao chơi thôi ạ. Anh đừng giận em". Bé con nói giọng nhỏ nhẹ níu níu lấy áo của Minh Hoàng Lễ.
"Anh không có giận bé cưng!". Anh bôi xà bông lên người cô. "Anh chỉ sợ em bị thương mà thôi". Anh kỳ cọ khắp người cho bé con.
"Vâng ạ". Phù! Cô thở ra một hơi. Không giận là tốt rồi.
"Em chán lắm sao". Anh xả nước cho cô. Anh hỏi.
"Vâng ạ". Cô chán quá trời luôn rồi. "Móc meo em luôn rồi ạ".
Ha ha. Minh Hoàng Lễ bật cười. Khi tắm xong anh liền lấy khăn tắm quấn cô lại rồi bế ra ngoài.
"Vậy chúng ta về biệt thự của anh nhé". Nếu đã nói chán thì anh đưa cô về thôi.
"Dạ dạ". Cô gật đầu lia lịa. Cô sắp được vui chơi thoải mái rồi!
Anh lau người cho cô, rồi mặc lại quần áo.
"Nhắc mông lên nào". Anh giúp bé con mặc quần lót và còn bóp mông một cái nữa!
"Vâng". Cô nghe theo lời anh. "Đứng đắn một chút đi".
Minh Hoàng Lễ thấy sướng biết bao nhiêu.
"Chỉ không đứng đắn với em thôi".
"....". Cô quyết tâm giả chết không nghe nữa.
Anh chậm rãi mặc lại quần áo, hoàn toàn không có ý xấu gì cả. Nhưng anh cũng có sờ nhẹ vào nơi tư mật của cô một chút, mịn màng. Anh mà đâm vào thì...
Khụ khụ!!! Lại suy nghĩ đen tối rồi. Hừm mà cô trông ngon miệng thế này cơ mà.
Đôi khi anh có thèm thì cũng chỉ đè cô ra mà hôn hít một hồi để giải tỏa nỗi thèm mà thôi.
Mặc đồ lại xong xuôi anh đưa cô xuống nhà ăn tối. Minh Hoàng Lễ cũng đã căn dặn Thanh Phong ngày mai thu dọn tất cả đi về biệt thự của mình. Cô bé đã nói chán thì anh phải nhanh chóng đưa về.
Anh căn dặn Thanh Phong chuẩn bị các công việc cho chu đáo, tránh làm ảnh hưởng đến bé con.
Ăn tối xong hai người lên phòng, gối đầu nằm lên đùi anh. Chơi ipad của anh, Minh Hoàng Lễ cũng có mua điện thoại mới cho cô, nhưng cô lại vẫn thích sử dụng của anh hơn. Nên Minh Hoàng Lễ cứ mặc vậy, cô thích là được. Cũng không ảnh hưởng gì.
Mấy hôm nay cô tìm tòi được một trò chơi mới chơi rất vui. Minh Hoàng Lễ thấy cô cười hi ha hi hi như thế anh cũng rất thoải mái.
Tay anh vuốt ve tóc cô. Cô gái này nghịch thì rất nghịch nhưng mắng một hồi thì hôm sau cũng như thế, nên cũng không nói nữa. Tránh cho cô xảy ra nguy hiểm là được.
Đến gần mười giờ tối.
"Ngủ đi em". Anh muốn lấy iPad lại.
"Khoan khoan! Em chơi nốt ván này". Cô chọt chọt màn hình.
Anh cũng chiều cô. Mà chơi nốt ván này chơi một hồi đến mười một giờ đêm luôn.
"Đi ngủ". Cô vừa mới khoẻ lại. Không được thức khuya quá. Mười giờ đêm là anh đã bắt bé con đi ngủ rồi.
"Chưa mà". Cô ngẩng đầu lên hôn lên môi anh một cái. "Một chút nữa nhé anh".
"Em...". Đúng là nay biết cách lấy lòng anh luôn rồi cơ đấy à! Nhưng mà.. anh chạm tay lên nơi môi cô vừa mới hôn. Ừm. Thôi vậy.
Cuối cùng thì gần mười hai giờ đêm bé con cảm thấy buồn ngủ rồi buông Ipad ra và đi ngủ.