Tại một khu vực vùng núi
Một đoàn người bị bao vây, hai bên điều có người bị thương, nhưng người đàn ông kia vẫn không quan tâm lắm. Gương mặt âm trầm nhìn họ.
“Giết chết tất cả cho tôi”.
“Rõ, mau bảo vệ thiếu chủ”. Nam Kha ra lệnh, người anh ta cũng bị thương khá nặng nhưng vẫn không quên trách nhiệm của mình. “Giết”.
“Âu Dương Thế Khanh, hôm nay anh sẽ chết mất xác ở nơi này”. Người đàn ông cười ha hả vì nhìn thấy Âu Dương ngày bị dồn vào đường chết.
“Âu Dương Kiên, mày nghĩ giết được tao sao? Bắt sống hắn cho tôi”.
Hai nên lao vào đánh giết nhau, với những vũ khí bật nhất và hiện đại vô cùng.
Tiếng bom nổ cùng với tiếng súng vang vọng cả một phương.
Âu Dương Thế Khanh vì đỡ cho Nam Hiên một phát súng nên bị thương không nhẹ, nhưng vẫn giết được những tên thuộc hạ khác.
....
Ngay lúc anh sơ ý nhất thì bị trúng đạn, cùng lúc đó mà rơi xuống vực thẩm.
“Thiếu chủ”. Nam Kha gào lên sau đó nhảy xuống vực theo anh, vươn tay cố gắng giữ lấy anh, nhưng tốc độ rơi của Âu Dương Thế Khanh thật sự nhanh, Nam Kha may mắn nắm lấy được một cành cây khô, nhưng anh ta tận mắt nhìn thấy thiếu chủ rơi xuống vực.
“Thiếu chủ”.
Ha ha.
“Âu Dương Thế Khanh, mày mà cũng có hôm nay sao”. Ha ha.
Âu Dương Kiên cười trong sung sướng nhìn đám thuộc hạ thân cận của Âu Dương Thế Khanh bất ngờ trước sự việc thiếu chủ rơi xuống vực.
“Anh Hiên, chúng ta làm sao đây”. Một tên hỏi Nam Hiên, hiện tại ngoài Nam Kha ra thì anh ta là người có tiếng nói nhất.
“Trực thăng đến chưa? Mau xuống tiếp viện cho Nam Kha, sau đó đợi Phương Hổ, Phương Nam Thế đến đi cứu thiếu chủ. Nên nhớ sống phải thấy người, chết phải thấy xác”.
“Rõ”. Tên thuộc hạ đó phân phó cho các anh em còn lại, sau đó điên cuồng xả đạn để cho các anh em khác xuống cứu Nam Kha.
Tạch tạch…
Pằng
Pằng
Pằng.
Bùm
Bùm
Từ trên trời xuất hiện cả chục chiếc máy bay lớn nhỏ điều có đủ, họ điên cuồng ném bom về phía Âu Dương Kiên.
Sau đó những chiếc thang dây được thả xuống, Phương Nam Thế giữ súng mà bắn về phía Âu Dương Kiên.
Pằng.
“Nhị đương gia”.
“Rút lui”. Âu Dương Kiên thấy cứu viện của Âu Dương Thế Khanh đã đến thì vội vàng bỏ chạy.
Nam Hiên thấy vậy cũng không đuổi theo làm gì.
“Có sao không”. Từ xa một người thanh niên tóc trắng đi đến. “Thiếu chủ đâu”.
“Rơi xuống vực rồi, hiện tại Nam Kha cũng đã đi xuống đó. Mau cho người xuống tiếp viện đi”. Nam Hiên giữ lấy vết thương trên tay mình.
“Được”. Phương Hổ liền điều hành một đoàn người, họ chia nhau thành hai đường.
Nam Hiên và Phương Nam Thế lên trực thăng tìm kiếm người trên đó.
Phương Hổ và một tốp khác đi theo đường núi tìm thiếu chủ.
....
Khi họ tìm được Nam Kha thì thấy anh bị thương không hề nhẹ, tay chân đã bị gãy phải được làm cán khiêng lên.
“Thiếu chủ….anh ấy rơi xuống vực rồi, tìm thấy không?”.
Nam Hiên lắc đầu. “Phương Hổ đang cho người tìm”.
Nam Kha nhìn lên bầu trời kéo dài mây đen, e là sắp mưa to. “Đi đến Hắc Phong cầu sự giúp đỡ đi, e là Phương Hổ sẽ bị thương, tình hình trước mắt chỉ có họ mới cứu được thiếu chủ mà thôi”.
“Nhưng….họ sẽ giúp không?”. Nam Hiên hỏi. “Hắc Phong”.
“Giúp”. Nam Kha chỉ nói đúng một từ, lau đi vết máu trên khoé miệng mình.
Nam Hiên gật đầu, giúp Nam Kha băng bó vết thương rồi họ cùng nhau đi đến Hắc Phong.
....
Âu Dương Thế Khanh bám vào được một vách đá, muốn bám lên nó mà đi lên không ngờ lại không được, còn khiến cho bản thân bị thương không ít.
Nằm bất động dưới nền đất. Anh nhìn bầu trời, nghĩ về người con gái, khoé môi anh đột nhiên bật cười.
Cô đã kết hôn rồi, liệu có còn nhớ đến anh không?
Chắc là không rồi.
Liệu rằng anh chết ở nơi này, có ai khóc thương mình không? Em ấy có khóc không?
Thập lục. Tôi thật rất nhớ em.
Nhớ đến mức tôi biết mình điên rồi. Nhưng vẫn không thể kiềm chế mà nhớ đến em.
Tôi phải làm sao đây?
Ánh mắt của Âu Dương Thế Khanh ngày càng mờ đi, những khung cảnh trước mắt ngày càng nhoè.
Nếu như chết mà nhìn thấy em một lần, tôi cũng mãn nguyện.
Thập lục, em phải sống thật tốt.
“Anh gì đó ơi”.
“Này…”.
“Thập lục…”. Khi mơ màng anh còn nghe thoáng tiếng người gọi mình, nhưng lại không có sức mở mắt ra.
“Này…”. Cô gái xa lạ kiểm tra hơi thở của anh, tưởng rằng đã chết nhưng thật may vẫn còn thở.
Cô ấy vội vàng dìu anh ta về nhà mình.
.....
Tại một nơi khác.
Có hai đoàn người đi tìm Âu Dương Thế Khanh, nhìn thấy kẻ thù của nhau không ai nói gì nhiều mà điên cuồng xả đạn.
Cùng lúc đó, đoàn người Nam Kha đi tìm Hắc Phong bị phát hiện liền bị truy sát.
Phương Nam Thế mở đường cho Nam Hiên đi trước, anh và những thuộc hạ ở lại chiến đấu với kẻ thù.
Nhưng người của họ thật sự ít lại còn bị thương nặng nên không thể so được với đoàn người của Âu Dương Kiên. Nên khi mở đường cho Nam Hiên bỏ chạy được anh ta cũng liền chạy theo.
Nhưng người đuổi theo thật sự quá đông và nhiều, họ không thể nào mở đường được, chỉ còn biết cách cầm cự mà thôi.
....
Tại Tuyết Thanh viên.
Tuyết Thanh ở nhà chơi đùa với con trai mới được sáu tháng tuổi của mình, cậu bé là con trai cả của họ thân người bụ bẫm lại còn đáng yêu.
Tuy không sinh con gái như mong muốn, nhưng Minh Hoàng Lễ cũng rất thương con mình. Thường xuyên mua đồ chơi mới cho cậu bé, cậu bé cũng rất quấn lấy ba mình nữa.
Khi mới được năm tháng, cậu bé đã biết lật người và cố gắng đứng dậy. Tuyết Thanh thấy con mình như vậy thì thương vô cùng, nhưng chị Cúc có nói vào thời gian này con luôn muốn đứng dậy.
Ngoài chị Cúc lo ăn uống giúp việc trong nhà, Minh Hoàng Lễ còn tìm về một nhũ mẫu để chăm sóc con phụ vợ mình, vì cô vẫn còn nhỏ với lại anh không muốn vợ mình vất vả.
Và tránh cho kẻ thù tìm đến nơi ở của họ, nên nơi này đặc biệt cẩn thận.
“Lại đây với mẹ nào”. Cậu bé chập chững đứng dậy, Tuyết Thanh đứng bên cạnh từ tốn cổ vũ nhiệt tình, nhẹ nhàng bảo con.
Cậu bé Hàm Duyên chớp mắt, yếu ớt đi lại về phía mẹ mình đang vẫy tay nhưng lại ngã mấy lần, may là có nệm lót chứ không thì đau lắm.
Hàm Duyên không khóc cũng không bỏ cuộc, lại tiếp tục đứng lên.
Cứ như vậy mãi đến khi đến bên mẹ mình thì thôi.
“Giỏi quá, yêu con chết đi được”. Tuyết Thanh vỡ oà hôn lên mặt con trai.
Ha ha hi hi. Cậu bé rất thích được mẹ hôn, nên rất vui vẻ, chơi đùa cũng đã mệt, cậu bé bắt đầu đói bụng liền rưng rức nước mắt.
“Đói”.
“Đợi mẹ nhé”. Tuyết Thanh bế con trai đi pha sữa bình, khi cậu bé được ba tháng thì Minh Hoàng Lễ đã không để cô cho bú nữa mà thay vào đó thì bú bình.
“Nó lớn rồi, tự vận động là được rồi”. Làm sao anh chịu được cảnh con trai ngày ngày tựa vào ngực vợ mình được chứ, nơi đó là của một mình anh mà thôi! “Với lại nó lớn rồi nên cai sữa mẹ”. Anh sợ vợ mình nghĩ anh ghen tuông bậy bạ lại mắng mình nên bịa đại vài lý do nào đó nói xạo cô.
Ngay cả con cũng đừng mơ.
Tuyết Thanh thấy anh nói đúng với lại mấy chuyện này nên nghe chồng mình nên liền cho con cai sữa.
Pha sữa xong, hai mẹ con nằm ở phòng khách mà ngủ ngon.