Tại rừng rậm nguyên sinh
“Này, cậu lại nhớ người yêu à”.
“Ừm, hôm nay là sinh nhật của em ấy”. Nghiêm Trung dựa vào tán cây mà nói, nhưng cậu lại không chúc mừng Phượng Nghi được.
Cậu bạn không nói gì, vỗ vai Nghiêm Trung rồi mọi người lại tiếp tục đi vào rừng.
Mấy hôm trước đồng đội của họ bị địch bắt giữ hết mấy người nên hôm nay họ phải đi cứu, nếu không thì binh sĩ kia sẽ chết mà thôi.
Nghiêm Trung vẫn còn sứ mệnh trên vai mình, nên cậu gán lại chuyện yêu đương để gánh vác trách nhiệm đất nước.
“Đợi anh về nhé, cô gái của anh”. Phượng Nghi chính là mục đích sống của cậu, lời chúc mừng này cậu nhất định nói tận tay với cô ấy.
Lối đi vào rừng ngày càng khó khăn, nhưng cả đoàn người vẫn nhắm vào phía trước mà đi.
Không ngại khó khăn, không ngại gian khổ một lòng cứu được chiến hữu của mình.
Nghiêm Trung cũng như vậy.
....
“Chúc mừng sinh nhật em”. Một bó hoa lớn được đưa đến trước mặt, Phượng Nghi không nhận lấy. “Đi ăn với anh nhé”.
“Xin lỗi, tôi chỉ nhận hoa của bạn trai tôi thôi”. Phượng Nghi thu dọn đồ xong thì đứng dậy rời đi.
Cô ấy hiện tại đang là một tân binh mới của Thế Hoan. Đóng phim thì đóng phim nhưng việc học vẫn được Phượng Nghi ưu tiên lên hàng đầu.
Sau khi hoàn tất việc học xong, Phượng Nghi liền gia nhập công ty giải trí Thế Hoan này. Đến nay đã được ba năm từ khi còn đi học cho đến khi kết khúc việc học.
Trước đây cô đã công khai mình có bạn trai rồi, nên mọi người đều biết cô đã là hoa có chủ. Tuy nhiên người bạn trai này hình như ít khi xuất hiện thì phải, kỳ trước Phượng Nghi nhận giải thưởng Gương mặt mới cũng không thấy anh ta lên chúc mừng.
Rồi các ngày lễ tết, cũng chưa thấy họ đi bên nhau.
Phượng Nghi được mọi người chú ý đến sau rất nhiều vai diễn mới, đặc biệt là vai Nam Hồ là một cô sinh viên ngổ ngáo, thể loại học đường.
Tuy chỉ là nhân vật phụ nhưng nhờ vào gương mặt xinh đẹp nên càng được chú ý thêm.
“Bạn trai em? Có phải cậu ta đã quên luôn hôm nay là sinh nhật em à”. Hắn ta nhìn cô. Hắn đã thèm muốn Phượng Nghi đã lâu, nhưng ả lúc nào cũng nói mình có bạn trai? Không hứng thú với người khác.
Phàm là người trong giới này có ai không muốn đi lên nhờ có mối quan hệ khác chứ, muốn trụ vững thì không chỉ tài năng mà còn đi kèm nhan sắc và người bên cạnh mình nữa.
Hắn để ý đến cô đã lâu, hôm nay nhân cơ hội sinh nhật nên đặc biệt tìm đến và còn đặc một buổi tiệc lớn để chúc mừng nữa.
Vậy mà….
“Anh ấy gánh trên mình trách nhiệm vì đất nước. Tôi đi đây”. Phượng Nghi quen biết với Nghiêm Trung từ thời trung học, cho đến khi anh vào quân đội học tập thì họ mới yêu nhau và chính thức xa nhau.
Mỗi năm hoặc vài ba tháng Nghiêm Trung sẽ được nghĩ phép để về thì điều dành thời gian cho cô ấy, mấy hôm nay không thấy anh nhắn tin, tin nhắn còn dừng lại ở cách đây bốn ngày.
Anh nói, đồng đội của anh bị bắt khoảng hơn mười người, nên anh và mọi người phải đi cứu.
Thấy Phượng Nghi sắp đi, hắn liền đưa mắt nhìn người quản lý.
Cô ta gặt đầu nhẹ.
“Mọi người trong công ty đều muốn chúc mừng em, nể mặt chị đi em”. Chị ta cười. Nhưng lại bị Phượng Nghi nhìn một cái.
“Tính của tôi không phải chị không biết, tôi nói một là một hai là hai. Không thay đổi. Cảm ơn mọi người đã tổ chức tiệc cho tôi nhưng tôi không đến đó đâu”. Phượng Nghi cầm túi rồi rời đi.
Cô vẫn hiên ngang như vậy, bước đi khí thế như một nữ hoàng. Ngay cả người quản lý cũng không làm gì được ngoài việc nuốt lấy cục tức này.
“Cái con chết tiệt này! Thanh cao với ai đây hả”.
“Tôi muốn nó phải cầu xin tôi”.
“Ả còn bộ phim hay kế hoạch nào không hả”.
Hắn muốn triệt mọi đường sống của cô, để xem tới lúc đó thì còn lên mặt được nữa không?
Phượng Nghi vẫn còn hai bộ phim nhỏ sắp ra mắt, đều là phim học đường và là vai nữ phụ.
Chị quản lý cũng thấy Phượng Nghi làm mắt mặt mình nên định tìm một người mới nghe lời hơn, theo cô đã được ba năm rồi nhưng vẫn không đi lên được, vẫn là một người quản lý quèn mà thôi.
“Được”. Chị ta không chút do dự mà gặt đầu.
.....
Phượng Nghi về nhà xong thì thay quần áo đi đến một nhà hàng nhỏ để ăn cơm cùng với các bạn của mình.
Khi cô ấy đến thì Hàm Đông đang chạy khắp nơi trong sảnh này. Cậu bé là con thứ hai của Minh Hoàng Lễ và Tuyết Thanh.
Hàm Duyên năm nay được năm tuổi, nên lại không thích đi chơi lắm, chỉ ở nhà như một ông cụ non. Thường xuyên quấn lấy Thanh Giao kêu anh chỉ thêm cho cậu bé cái này cái kia.
Nên Tuyết Thanh chỉ bế một người con đi thôi, nếu đi cả hai cô sẽ lo không nổi. Có khi bản thân cô còn lo cho mình chưa xong nữa mà, huống chi có thêm con nhỏ.
Hàm Đông còn nhỏ nên việc đi chơi cũng sẽ dễ hơn, huống chi Tuyết Thanh cũng rất thích.
“Cậu mãi cũng đến rồi à”. Tuyết Thanh gấp một con tôm cho vào miệng mình. “Muộn quá, có chuyện gì sao”.
“Cậu bé hôm nay náo nhiệt thật đó, lại đây dì bế nào”. Chà, nặng quá rồi đó. Bế hết muốn nổi. “Có vài kẻ bám đuôi thôi, tớ xử lý xong rồi”.
“Cậu không biết, Tuyết Thanh nhà mình lại có em bé à”. Kim Hải Đường thổi bong bóng một cái. Ngưỡng mộ thật, ba năm hai đứa là có thật đó chứ không phải đùa đâu.
“Lại sinh?”. Lam Ái cũng ngạc nhiên. “Cậu không phải đang đi học sao?”.
Tuyết Thanh chỉ cười. Ai bảo cô bị chồng mình dụ đâu chứ! Cái đồ thối nhà anh ấy. Nhưng…sinh hai đứa con rồi, toàn là con trai, nên cô cũng muốn có một bé gái nữa đó.
“Mẹ, con đói”. Hàm Đông hai tuổi đã bập bẹ vài tiếng, cậu chơi cùng với chú Trần Quân nãy giờ rất mệt đó chứ, nên khi đói liền nói với mẹ mình.
“Lại đây nào”. Tuyết Thanh lấy súp cho cậu bé ăn. “Mà cậu nói là kẻ bám đuôi nào vậy? Công việc ổn không?”.
“À ổn chứ”. Phượng Nghi ngồi xuống ghế. “Có vài người mời tớ đi ăn, nhưng tớ lại từ chối rồi. Với lại không có gì lớn lắm, họ cũng chỉ thấy tớ thú vị mà thôi”.
Chỉ khi ở cùng các bạn của mình, Phượng Nghi mới thấy thoải mái được.
Họ không giả tạo, không chảnh choẹ như những người khác.
Huống chi những người đó, chỉ chờ cô ấy có chuyện thì sẽ đào bớt thêm nữa.
“Có cần tớ giúp không?”. Kim Hải Đường hỏi. “Ủa mà, với nhà cậu thì cần gì tớ”. Hỏi thừa rồi.
“Những chuyện này mà nói với anh trai tớ, thì coi chừng cái công ty nhỏ Thế Hoan kia bị xử luôn đó chứ, tớ còn muốn chơi thêm nữa”. Phượng Nghi nâng ly nước lên. “Uống thôi nào”.
“Được”. Hiếm khi có dịp gặp nhau mà đông đủ, nên họ tạm gác lại chuyện công việc qua một bên. Chỉ ôn lại những chuyện khi xưa mà thôi.
Cậu bé Hàm Đông rất thích Trần Quân, nên ăn xong lại chơi với anh. Thời gian trôi qua mau thật, mới đây mà Trần Quân dường như lại trưởng thành hơn rất nhiều. Chững chạc hơn trước rất nhiều, nhắc mới nhớ, cũng đã nhiều năm, cậu ấy ngày càng thành công hơn rồi.
“Dì ơi, con muốn đi vệ sinh”. Cậu bé sau một hồi chơi mệt thì chạy lại mẹ mình, lúc này Tuyết Thanh đang nói chuyện điện thoại với chồng mình.
Nên cậu bé liền đổi hướng với Phượng Nghi ngay, vì dì Lam Ái đang nói chuyện với chú Trần Quân nữa. Còn dì Kim Hải Đường bận việc nên mới về trước.
“Đi với dì nào”. Phượng Nghi liền bế cậu bé lên, hai người cùng đi toilet.