Anh không cho cô đi về, mà lại ôm đi vào một căn phòng khác, sau đó lại tiếp tục cuộc yêu của mình, mặc cho Thiên Thiên không muốn.
“Anh…buông tôi ra! Thanh Phong! Anh xem tôi là gì hả? Buông..”.
“Xem em là người của tôi, Thiên Thiên tôi rất nhớ em”. Vô cùng hối hận khi đã nhiều lần từ chối em.
“Anh…”. Nếu là trước đây thì cô sẽ rất vui, nhưng hiện tại cô đã bỏ cuộc rồi.
Nên khi anh độc chiếm mình, nhiều lần đi vào, Thiên Thiên cũng không chống cự nữa. Mặc cho anh thoả mãn.
Thấy cô vô cảm như vậy, Thanh Phong đang hừng hực ý chí thì liền dừng lại, muốn hôn cô nhưng lại bị tránh đi.
“Không phải tôi không có ý với em, em có thể cho tôi một cơ hội để theo đuổi em được không?”. Thanh Phong rút ra, nằm sấp ôm cô vào lòng. “Thiên Thiên”.
“Tôi mệt, nếu anh không muốn thì mời anh rời đi cho, tôi muốn ngủ”.
“Em ngủ đi”. Anh đắp chăn lại cho cô. “Tôi yêu em”.
Thiên Thiên không trả lời, ngay cả khi anh ôm lấy, cũng không cử động, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.
Thanh Phong lại thở dài, nếu biết như vậy, khi đó cô theo đuổi thì anh nên nhận lời, bày đặt từ chối làm chi để rồi phải khổ cơ chứ.
Vợ đến tay rồi mà còn mất.
Đúng là ngu mà! Nếu như được trở lại, anh sẽ theo đuổi cô đến điên dại.
....
Trở lại với đêm tiệc.
Tuyết Thanh nhận rất nhiều lời chúc mừng mình kết hôn, cũng nhận rất nhiều quà.
Cô không có bạn bè nhiều, ngoài những người hôm nay làm phụ dâu ra thì không còn ai.
Vì mang thai đã được năm tháng, bụng đã nhô lên, nên mới đến tám giờ tối cô đã rất mệt.
Nên liền tạm biệt mọi người để đi nghĩ ngơi, thấy cô mang thai nên không ai ép cả. Cuộc vui còn dài mà, họ không vội.
Đêm đó, Nghi An cùng với bạn mình không về nhà, ở lại đây một đêm chơi cho đã. Sẵn dịp nên chơi cho thật vui. Con cái đã có ông bà chăm rồi.
....
Tuyết Thanh vào phòng mệt đến mức không thở được, nằm xuống giường mà mắt mở không lên.
“Anh tắm cho em nhé”.
“Vâng…”. Tuyết Thanh không buồn động đậy. Minh Hoàng Lễ từ từ đỡ cô dậy cởi bỏ váy trên người ra.
“Mệt. Lại đói”. Sớm biết như vậy thì cô không thèm kết hôn đâu. Vui chơi vẫn thích hơn.
Hôm nay cô cười muốn mỏi cả miệng, mệt chết đi được. Chưa bao giờ cô cười nhiều đến như vậy.
“Tắm xong rồi anh đem cơm lên cho em”. Thấy cô mệt như vậy anh cũng vô cùng đau lòng, sớm biết như vậy thì đã không tổ chức lễ cưới làm gì cho mệt.
Anh thì không sao! Nhưng vợ anh mệt lắm rồi.
Đám người đó, ăn xong thì về đi ở lại làm cái quái gì thêm chi cho rắc rối vậy chứ! Biết vậy đã không mời họ đến làm gì rồi.
Đặt cô vào bồn tắm, anh phải đỡ lấy đầu cô để không ngã, bôi xà bông khắp người rồi nhanh chóng xả nước đi.
Tắm cho cô rất nhanh, chưa được năm phút anh đã bế người ra ngoài.
Sau đó để cô ngủ ngon, tiếng hít thở đều đặn.
Anh cũng không làm ồn, mình tắm xong rồi thì anh xuống nhà bảo người làm chuẩn bị cơm tối cho cô. Đợi nữa đêm dậy có cơm mà ăn luôn.
Tiệc tổ chức lúc năm giờ chiều, trời rất mát mẻ, anh mặc một bộ đồ ở nhà rồi đi xuống, thấy mọi người vẫn còn rất đông.
“Lão đại”.
“Mọi việc ổn chứ”.
“Ổn ạ. Anh đừng lo”.
“Ừm, đêm nay mọi người nghĩ ngơi, nhưng cũng đừng quên nhiệm vụ”.
“Vâng”.
“Thu xếp chổ ngủ cho họ ổn hết rồi chứ”.
“Anh yên tâm, đã chuẩn bị xong, anh nên lên xem phu nhân đi”.
“Được”.
Anh cũng không nán lại lâu lắm, cảm ơn mọi người đã đến hôn lễ của mình, uống vài ly tượng trưng rồi nhanh chóng rời đi.
.....
Lên đến phòng, anh ôm lấy cô mà ngủ.
Nhưng Tuyết Thanh bất ngờ đè lên người anh.
“Ông xã..”.
“Em không ngủ sao”. Anh ôm lấy mông cô, bàn tay mơn trớn trên lưng. Anh đã muốn tha nhưng lại dám quyến rũ anh à.
“Đỡ mệt rồi ạ”. Tuyết Thanh mổ mổ lên môi anh mấy cái, sau đó thì hôn lên.
“Bà xã…”. Anh bất ngờ đổi vị trí, lặt chăn trùm lên cả hai. “Đã vậy thì động phòng thôi nào”. Làm sao anh từ chối được chứ.
“Ưm…nhẹ…con…”. Tuyết Thanh vẫn không quên nhắc nhở anh cẩn thận.
“Anh biết”. Quần áo nhanh chóng được anh vứt hết xuống đất. Vội vã lắm rồi, không thể chần chừ thêm được nữa.
Minh Hoàng Lễ chậm rãi thành kính hôn lên môi vợ mình, dần dần đi xuống vùng cổ trắng mịn, không ngại mà đóng dấu ở nơi đó.
Xương quai xanh của cô thật sự quá đẹp, anh không thể dừng lại. Đôi chân vốn đang khép chặt bị anh dụ dỗ mở rộng ra thêm, nụ hoa bí ẩn đang rỉ ra từng giọt nước sáng óng ánh.
Anh không chịu được mà đưa một ngón tay mình vào, những nơi anh lướt qua cô điều run rẩy từng hồi.
“A…Hoàng Lễ…”.
.....
Anh không làm nhiều, chỉ làm hai hiệp rồi thoả mãn ôm cô vào lòng mà ngủ say.
“Cảm ơn em. Ngủ ngon nhé vợ yêu”.
“Ừm…ngủ đi”. Tuyết Thanh vỗ nhẹ vào tay anh, yên tâm mà ngủ ngon. Chỉ sợ anh không chịu ngủ lại động dục thêm đó, mệt lắm rồi.
Đồ đàn ông háo sắc, đồ thối tha!
Bình thường họ làm cũng bốn đến năm lần, nhưng hôm nay mới có hai lần thôi. Vì vốn muốn cho anh một đêm hoa chúc vui vẻ nên cô mới chiều anh đó chứ.
Chứ bình thường đó hả? Cô đã ngủ say từ lúc nào rồi.
Anh luôn bắt cô ngủ đúng giờ, ăn đúng giấc nhưng thức giấc thì tuỳ tâm trạng của cô vậy. Anh cũng không đánh thức làm gì.
Nếu như cô không mang thai thì hay biết mấy, anh đã có thể ăn một bữa no nê rồi.
Tuy làm hai trận, nhưng anh vẫn còn thèm thuồng, nhưng thấy vợ mình đã mệt mỏi nhưng vẫn cố chiều anh thì anh lại không nỡ.
Thôi thì hôm sau bù lại vậy.
Họ vẫn còn rất nhiều thời gian cơ mà. Anh không vội.
Đời này vẫn còn rất dài, gắn bó với nhau cả đời, khi đó họ có thể thoải mái hơn.
Đêm nay, cả hai ngủ rất ngon, họ nghĩ về những đứa bé con sau này sẽ ra đời. Nghĩ về cách làm cha, làm mẹ cho thật tốt.
Nghĩ về cách dạy bảo con nhỏ sao cho nên người. Cuộc đời anh có thể nói là trôi qua xuông sẻ yên bình thì anh cũng mong con của anh cũng như anh, nhưng cũng cần có một chút khó khăn để nên người.
Trải qua nhiều khó khăn, cuối cùng anh cũng đón được vợ mình về nhà. Cùng cô làm cha làm mẹ. Họ sẽ cùng nhau dạy bảo, chăm sóc các con của mình. Tạo nên một gia đình hoàn hảo.
Tuyết Thanh mơ về mình khi còn bé, vào một buổi chiều tà nhìn thấy một thiếu niên với đôi mắt u buồn. Khi đó cô chạy lại phía anh, nhét vào tay anh một viên kẹo ngọt.
“Cho anh đó, rất ngon đó ạ”. Cô bé nhe hàm răng bị gãy một chiếc của mình cười với anh.
Sau đó lại chạy đi.
Cậu thiếu niên nhìn cô bé rời đi mà lòng xao xuyến khó tả, trái tim bất giác đập rất nhanh.
Tuyết Thanh mỉm cười đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Qua bao khó khăn họ vẫn là của nhau, duyên trời định thì ra là có thật.
Chỉ đơn giản đưa cho anh một viên kẹo ngọt, mà đã vô tình gây thương nhớ đến nhiều năm, sau cùng lại trở thành vợ anh.
Anh cũng rất yêu em, nhưng lời yêu này không chỉ hứa suông mà anh sẽ giành cả quãng đời còn lại để cưng chiều bảo bọc em mãi mãi.
Hạnh phúc bao nhiêu đó là đã đủ.
Tuyết Thanh ôm lấy anh chặt hơn.
“Ông xã, em yêu anh.” Lời thì thầm gửi đến anh, Minh Hoàng Lễ không trả lời nhưng khoé môi lại nhếch lên sâu vô cùng.
Cánh tay cũng ôm lấy cô thêm. Lời yêu này anh sẽ không nói nhiều nhưng nhất định sẽ giành cả đời để cho mọi người biết anh yêu cô đến nhường nào.
Đến chết vẫn không thay đổi, nguyện mãi yêu em.
Chính văn hoàn ạ.