“Chẳng qua là tôi vô tình có được vài tin mới, sẵn đây đông đủ mời các vị cùng thưởng thức”. Khi Âu Dương Thế Khanh vừa dứt lời thì trên màn hình chiếu xuất hiện một đoạn video, trong đó là cảnh cháy tại khách sạn, mẹ Hoàng chạy theo dòng người bế con gái mình đi.
“Là Hoàng phu nhân”. Một vị phu nhân lên tiếng.
Cảnh tiếp theo chính là một người phụ nữ che kín mặt mày mình đưa cho một người đàn ông số tiền. “Giết chết đứa bé đó”.
Người đàn ông nhận lệnh rời đi, khi đó trên tay bà ta xuất hiện một chiếc nhẫn ngọc.
Lớp trẻ không biết nhưng những người cùng lứa thì biết rất rõ.
“Là Lâm lão phu nhân hay là Vũ Văn lão phu nhân?”.
Lâm Tân Viễn cũng có mặt ở sảnh tiệc, lòng bàn tay anh ta đổ đầy mồ hôi, trên trán cũng lấm tấm, anh ấy sợ do người nhà mình gây ra…
Vậy thì…
“Sợ cái quái gì chứ”. Kiều Nam Cảnh đứng bên cạnh thúc hông anh ta một cái. “Nhà cậu mà gây ra, thì cậu nghĩ Nhất Thiên hay Hoàng Lễ sẽ tha cho cậu”.
Cũng rất đúng. Nếu thật sự liên quan đến nhà họ Lâm, thì Nhất Thiên đã một dao giết chết cả nhà họ rồi.
Vậy thì chỉ còn lại nhà Vũ Văn mà thôi.
“Là nhà họ, nếu không thì hôm nay Âu Dương Thế Khanh sẽ không xuất hiện đâu”. Lục Thế Phương cũng đi lại. “Hắn cũng chỉ vì bắt đắc dĩ mới xuất hiện”.
Đúng là như vậy, Âu Dương Thế Khanh bị Minh Hoàng Lễ ép buộc đến.
Cách đây mấy hôm, một mình anh đến tổ chức AK tìm gặp Âu Dương. Vốn dĩ là Thế Khanh không muốn gặp anh, nhưng khi đó Minh Hoàng Lễ đã gửi lời nhắn.
“Không gặp anh có nghĩa là Âu Dương sợ anh”.
“…”. Âu Dương Thế Khanh không sợ!
“..vợ?”. Âu Dương Thế Khanh vò nát tấm thiệp.
“Thiếu chủ”. Nam Hiên nhắc nhở. “Minh Hoàng Lễ có nói, nếu Thiếu chủ vò nát thiệp thì xem như là hôm đó đến”.
“…”.
“Nếu Thiếu chủ không lên tiếng thì đã đồng ý đến”.
“….”. Âu Dương Thế Khanh tức đến độ có thể phun được một ngụm máu.
Nói trắng ra thì hôm đó anh mà không đến, vợ anh không vui, tổ chức AK cũng sẽ không được yên.
“Nói với Minh Hoàng Lễ, muốn ông bây đến thì ít nhất cũng được đón bằng trực thăng riêng, thảm trải đầy vàng thì ông mới đi”.
“Vâng”. Nam Hiên cũng cạn lời.
Chổ họ thiếu gì trực thăng riêng chứ. Rõ ràng là thiếu chủ không muốn thiệt mà.
Khi trên đường đến, Âu Dương Thế Khanh ngồi trong trực thăng, luôn miệng chê trực thăng này bé, này chậm quá.
Không bằng sản phẩm mới nhất của họ.
Thanh Ngọc chịu không nổi nên đã lên tiếng. “Cái này là của phu nhân đã cho người mua nó”.
“….”. Âu Dương Thế Khanh đột nhiên muốn cướp về làm của riêng.
Đám đông dần xôn xao lên, bởi vì người trong đoạn video đó chính là Hoàng phu nhân. Tuyết Thanh nhìn mẹ mình chạy đi, nhưng vẫn một mực ôm lấy cô.
Trái tim cô đột nhiên nhói lên.
“Không sao. Mọi chuyện đã qua rồi. Bé con đừng sợ”. Minh Hoàng Lễ vẫn thích cô vui vẻ qua ngày, chứ không phải u buồn như hiện tại.
“Em biết”.
Nhưng cô thật sự rất đau lòng.
Tiếp theo đó là một đoạn video đó là cảnh khi người đàn ông đó đi rồi thì bên cạnh bà ta xuất hiện một người trung niên khác.
“Nguỵ biện”. Vũ Văn Hà hét lên. “Các người đang vu khống”.
“Vậy sao”. Âu Dương Thế Khanh nhìn ông ta. “Vũ Văn Hà! Ông cũng có phần trong đây mà”.
“Đã làm theo lời mẹ chưa”. Bà ta hỏi.
“Mẹ cứ yên tâm, rất nhanh mọi thứ nhà họ Hoàng sẽ thuộc về chúng ta. Không phải nó thương con gái nhất sao? Vậy thì cứ để Vũ Dao đến thay thế nó đi”.
“Rất tốt, vợ con nó cũng đã sinh con trai. Vậy thì nên xử lý triệt để Vũ Văn Xuyên đi”. Bà ta không muốn mầm mống của người phụ nữ tiện nhân kia lưu lại trong nhà.
“Vâng”.
Trời ạ.
“Tôi thật không ngờ”.
“Vũ Văn Xuyên này tôi có biết, nghe nói sống thảm lắm”.
“Phải đó, dạo trước khi thấy cậu ta lúc nào cũng bị thương”. Xem ra là bị đánh rồi.
Nhà Vũ Văn thật độc ác.
Tiếp đó là cảnh Vũ Văn lão phu nhân được cho Vũ Dao một gói bột phấn hoa hồng, với mưu đồ giết chết cô.
“Anh ơi”. Tuyết Thanh nhìn anh. “Phải chăng em sinh ra không ai muốn ạ”.
“Không phải”. Minh Hoàng Lễ lau đi vệt nước mắt trên mắt cô. “Bé con của anh sinh ra là điều tốt nhất với anh, với cả nhà họ Hoàng”.
Phải vậy sao? Vậy sao bà ta lại năm lần bảy lượt muốn giết chết cô chứ.
Vũ Văn lão phu nhân không ngờ mọi chuyện lại được vạch trần trước đám đông như vậy. Bà ta trừng to hai mắt rồi ngất xỉu.
Khoé môi giật giật, hai mắt không thể nhắm được.
“Chán òm”. Âu Dương Thế Khanh khinh bỉ. Chơi chưa đã gì cả.
“Vũ Văn Hà. Ông bị tình nghi trong vụ án bắt cóc trẻ em cách đây mười tám năm, sai người giết hại người khác, tham ô công quỹ. Mời ông theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra”. Một vài nhân viên cảnh sát đi đến, đem theo lệnh bắt giữ công khai áp giải Vũ Văn Hà về phòng làm việc.
Mặc cho ông ta chống cự nhưng vẫn vô ích. Không ai ngó ngàng đến.
Bọn họ cũng đưa Vũ Văn lão phu nhân đi theo, tuy bà ta đã già nhưng những việc xấu làm ra nhiều vô số kể. E là quãng đời còn lại phải sống trong ngục tù.
Hu hu…Hoàng phu nhân bật khóc trong vòng tay của chồng mình. Ông thì chỉ biết an ủi vỗ về bà mà thôi.
....
Tiệc nhanh chóng tàn đi. Trước khi ra về, Âu Dương Thế Khanh đi tìm Tuyết Thanh để nói chuyện, anh đi lên tầng, nhìn thấy cô đang đứng một mình.
“Không lạnh sao”. Anh thoát cho cô chiếc áo của mình. “Minh Hoàng Lễ để em một mình ở đây sao”.
“Em muốn một mình”. Trời có lạnh cũng không lạnh bằng lòng người.
Lạnh lùng vô cảm.
“Tôi có thể nghe em nói không?”.
“Anh cũng biết rồi đó, em vốn được anh cứu mạng, nếu năm xưa không có anh thì hiện tại em không có ở đây”.
“Em cũng biết, khi đó tôi cứu em cũng chỉ có một mục đích. Em cần mạng, tôi thì cần người”. Nếu khi đó ánh mắt cô lạnh lùng vô cảm nhìn mụ tú bà đó, cũng không làm cho anh có hứng thú rồi để ý đến, sau cùng lại muốn có được để làm việc cho mình.
“Đúng vậy”. Nhưng anh vẫn là người cứu mạng. “Cảm ơn anh”.
“Em biết không? Khi nhìn thấy Nhất Thiên lần đầu, tôi đã biết cậu ta là anh của em, ngay cả Nhất Hoà cũng rất giống”. Anh nhét vào tay cô một chiếc ly giữ ấm. “Đang mang thai, đừng để lạnh”.
“Cảm ơn anh”.
“Được rồi, tôi còn một món quà cho em, có lẽ người đến rồi. Mong em sẽ thích, có lẽ…sau này tôi sẽ không gặp lại em nữa”. Anh nhìn đồng hồ rồi nói. “Phải sống thật hạnh phúc”.
“Quà?”. Tuyết Thanh hơi khó hiểu.
“Ôm một cái tạm biệt nào”. Anh giang rộng hai tay mình, nhướng mày nhìn cô gái thấp hơn mình một cái đầu.
Tuyết Thanh ôm nhẹ lấy anh. “Tạm biệt”.
“Tạm biệt”. Cô gái của tôi. Người con gái mãi mãi tôi không có được, chúc em hạnh phúc.
Em xứng đáng có được những thứ tốt nhất.
Sau đó anh buông cô ra và rời đi, bước chân rất nhanh, có phần vội vã, sợ mình ở lại lâu sẽ không rời đi được, luyến tiếc, đau khổ, tiếc nuối.
Ngày Thập lục kết hôn, anh sẽ không đến, cô mặc váy cưới, đi đến bên người mình yêu. Nhưng người đó anh biết, mãi mãi không phải là mình.
Với cô, anh là thiếu chủ, là chủ nhân. Luôn có sự tôn trọng và thuần phục. Nhưng lại không phải là tình yêu. Anh thật sự rất ganh tỵ với Minh Hoàng Lễ.
Quá khứ đã qua, không thể với tay lấy lại được. Số phận đã định sẵn, họ là hai thế giới, hai hướng đi của cuộc đời.
Có điểm giao nhau nhưng không phải là đường thẳng, nó song song và không có điểm dừng.
Nếu cắt ngang thì lại rẽ vào một điểm khác, và đó cũng chính là điểm dừng lại duy nhất trong cuộc đời của cô.
“Ghen à”. Lục Thế Phương chọc Minh Hoàng Lễ.
“Tôi là người mà em ấy đi hết cả cuộc đời này”. Tỏ ý, Âu Dương Thế Khanh đó không phải.