Từ khi lên xe đến hiện tại thì Hoàng phu nhân rất muốn được nắm tay của con gái mình, ngón tay út của bà khều nhẹ cô một cái, thấy cô hơi rụt lại thì bà lại rút ngon tay về.
Trên gương mặt pha chút vui buồn, hạnh phúc. Mọi thứ đối với bà như một giấc mơ.
Nếu đây là mơ thì bà nguyện mãi không tỉnh lại cũng được cả. Bên cạnh con gái mình, nguyên cả gia đình bà được đoàn tụ. Đây chính là đều hạnh phúc lớn nhất của bà.
“Cậu làm sao vậy”. Nhất Thiên thấy anh cứ đeo khẩu trang mãi thì hỏi.
“Cảm nhẹ thôi, không sao”.
Nhất Thiên gật đầu.
“Em gái, em gái, anh đưa em đi chơi nhé”. Nhất Hoà ngồi ở hàng ghế sao thò đầu lên nói chuyện. “Em muốn đi đâu”.
“Dạ, thôi em chỉ muốn đi ăn thôi”. Tuyết Thanh cũng mỉm cười. “Thật ra thì…không phải con không muốn gặp mọi người, chỉ là chưa chuẩn bị tinh thần thôi ạ”.
Kétttt
A!
Tuyết Thanh bất ngờ ngã về phía trước, mém chút nữa đập đầu vào ghế, may mà có Minh Hoàng Lễ phản ứng nhanh anh quay người giữ người cô lại.
Tuyết Thanh cũng vì vậy mà kéo khẩu trang của anh xuống.
“Con làm cái gì vậy. Cái thằng này”. Ông Hoàng cũng không nhịn được mà mắng Nhất Thiên.
“À…con…”. Anh ta gì lời nói của em gái mình mà không nói được lời nào. Chiếc xe cũng dừng lại ở giữa đường. “Mặc cậu làm sao vậy”.
“Em có sao không”. Minh Hoàng Lễ vẫn quan tâm vợ mình hơn, sớm biết như vậy thì nên đi riêng cho rồi.
Khỏi bị này nọ.
May mà anh phản ứng nhanh, nếu không thì chắc vợ anh sưng một cục u rồi đó chứ.
“Không sao”. Tuyết Thanh xua tay. “Anh có đau không”. Cô sờ lên mặt anh, có chút đau lòng.
“Không đau. Lái xe đi”.
“À được”.
Hoàng phu nhân nhìn thấy vết sẹo của Minh Hoàng Lễ, vẫn còn đỏ, chưa kết vảy, chứng tỏ nó mới bị đây thôi.
Con gái bà bị hai dấu X trên mặt, Minh Hoàng Lễ thì có một dấu.
Anh vẫn rất dịu dàng với con gái bà.
Nhưng vậy cũng tốt, làm mẹ như bà chỉ mong con gái được hạnh phúc, nhận được cô quá trễ, bà không xen vào được, nếu cố ý xen vào thì khác nào làm hại con gái với bà xa nhau.
“Hôm nay xem như là mình đi ăn thôi ạ”. Tuyết Thanh nắm lấy tay mẹ mình, sau đó nắm tay ông. “Mai con đến nhà mình được không ạ?”.
“Được được”. Nước mắt của bà lại ùa ra.
Nhất Hoà không được em gái nắm tay thì buồn bực không thôi.
Rõ ràng là cậu gần gũi, thân thiết với em gái nhất cơ mà? Tại sao lại không nắm tay cậu.
Thật là…
Hừ hừ.
Tuyết Thanh nghe giọng hừ của Nhất Hoà thì lại cười. “Anh không vui ạ”.
“Vui chứ. Anh vui”. Được rồi, không thèm chấp nhất với ông bà già làm gì.
Em gái để ý vẫn hơn anh trai đáng ghét kia.
Ha ha.
Nhất Thiên thì không nghĩ như vậy. Em gái chịu nhận lại họ thì tốt rồi. Không sao.
- -----
Tại sảnh khách sạn.
Minh Hoàng Lễ xuống trước, sao đó mở ghế sau cho Hoàng phu nhân dìu bà bước xuống. Sao đó đến vợ mình.
Một nhà sáu người cùng nhau đi vào sảnh khách sạn, Nhất Thiên đã đặt một phòng riêng ở đây rồi. Họ đi theo nhân viên rồi đi đến phòng mình.
Minh Hoàng Lễ tinh ý, giúp cô đeo khẩu trang, sao đó còn đội thêm một chiếc mũ rộng vành màu hồng trên đầu.
Mọi người cũng không ai nói gì, điều hiểu cả. Họ vẫn chưa công khai thân phận của cô, nếu để người khác biết lại không hay.
Nhất Hoà gặp chuyện với cô, e là không đơn giản, có thể có người giật dây ở phía sau không chừng.
Bà chỉ thấy đau lòng cho con gái của mình mà thôi. Cô quá nhỏ để có thể gặp chuyện. Thế gian này đầy rẫy nguy hiểm, sơ hở một chút thì không biết việc gì sẽ xảy ra
Trước khi đi vào sảnh, có rất nhiều người nhìn họ. Nhưng Tuyết Thanh được anh trùm kín mít. Không ai nhận ra.
Vợ anh thì chỉ được một mình anh ngắm mà thôi. Người khác muốn nhìn đó hả…hừ. Không biết thân phận của mình. Tranh với anh? Nhìn vợ anh? Muốn chết!
“Con muốn ăn gì”. Hoàng phu nhân ngồi cạnh cô, rồi đến Minh Hoàng Lễ, ông Hoàng ngồi cạnh vợ mình, hai người con trai thì ngồi ở bên ông và Hoàng Lễ.
Nhất Hoà cứ muốn ngồi cạnh em gái, làu bàu nãy giờ.
“Được rồi. Lại đây đi”. Minh Hoàng Lễ cũng hết cách, đổi vị trí với cậu, Nhất Hoà mới thôi tha trách. Cậu cười rất tươi, thậm chí Tuyết Thanh cũng hết cách mà.
Ngồi ở đâu cũng vậy.
“Con ăn nhiều vào nhé”. Hoàng phu nhân gấp cho cô một con tôm vào bát.
“Dạ. Con cảm ơn. Mẹ…”.
“Ừa ừa. Ăn nhiều vào”. Bà cố không khóc, Nhất Hoà cũng đổi vị trí với ba mình, không tranh làm gì.
Bữa cơm trôi qua rất nhanh, Tuyết Thanh ăn no cả bụng.
Đến khi chuẩn bị ra về, Hoàng phu nhân cũng muốn đi về cùng với cô, Minh Hoàng Lễ cũng không phản đối việc này.
Cuối cùng, kết quả? Một nhà bốn người họ Hoàng hiện tại đều đến Minh viên ở.
“….”. Minh Hoàng Lễ. Có cần đông đủ vậy không?
Cuối cùng anh vẫn thu xếp cho Hoàng phu nhân và bé cưng nhà mình ngủ cùng, còn Nhất Hoà với ông Hoàng thì ngủ cùng nhau.
Tại thư phòng.
Nhất Thiên vui mừng việc gia đình cuối cùng đã đoàn tụ, tuy em gái vẫn còn lạnh nhạt, nhưng vẫn tốt hơn trước rất nhiều.
Anh cũng không cầu mong gì thêm. Như vậy đã quá đủ.
“Cảm ơn cậu”.
“Nên làm”. Minh Hoàng Lễ rót cho anh một ly rượu. “Bé con có gia đình, tôi cũng rất vui”.
“Phải”. Nhất Thiên cạn ly. “Dù sao cũng vẫn nên cảm ơn cậu”.
Nếu như Minh Hoàng Lễ không kiên trì theo năm tháng tìm em gái, họ sẽ không tìm được cô dễ như vậy. Cũng không biết rõ sống hay chết.
Mọi thứ họ điều không có tung tích, càng không có gì cả. Chỉ biết em gái mất tích từ năm một tuổi, đến năm mười bảy tuổi mới nhận lại.
Mười sáu năm, gia đình họ không có em gái. Sống trong sự ân hận, nuối tiếc của cuộc đời này.
Tiếng cảm ơn này, nói bao nhiêu cũng không đủ, việc này quá lớn đối với gia đình.
“Nếu không có gia đình, thì tôi chính là gia đình của em ấy”. Minh Hoàng Lễ mỉm cười. “Với tôi chính là như vậy, em ấy chính là tất cả”. Không chỉ vì thân phận, mà cô chính là chấp niệm, chấp niệm duy nhất trong cuộc đời này của anh.
Không thể thay đổi, không thể xoá nhoà càng không thể nói hết trong vài câu.
Quá khứ đã không thay đổi, hiện tại cũng sẽ không và tương lai cũng như vậy. Chỉ cần anh còn hơi thở dù chỉ một giây vẫn sẽ liều mạng bảo vệ bé con của mình.
Bởi vì cô chính là cô, không ai có thể thay thế được vị trí trong lòng anh.
Cho dù mai này họ có con, với anh, cô vẫn là duy nhất.
Phải. Anh chính là gia đình của em gái. Nhất Thiên thật sự rất khâm phục sự kiên trì của Minh Hoàng Lễ. Thật sự.
“Ngủ đi. Tôi đi xem em ấy ngủ chưa đã”.
“Được”.
Tiếng cửa khép lại, Nhất Thiên nhìn căn phòng rộng rãi này em ấy thật sự sống ở đây rất tốt.
“Liên lạc với Âu Dương Thế Khanh đi, tổ chức AK, tôi muốn gặp anh ta”. Nhất Thiên suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn quyết định gặp.
Thuộc hạ nhận được tin liền thông báo.
Nhưng lại bị từ chối.
“Không cần cảm ơn, tôi cứu em ấy cũng chỉ có một mục đích duy nhất, cũng xin chúc mừng, Thập lục được tìm lại gia đình”. Đó là lời nhắn duy nhất của Âu Dương Thế Khanh nói lại.
Anh ta biết cô chưa từng muốn quên đi gia đình của mình, nếu như số phận không trêu ngươi, cô sẽ sống cuộc sống không lo không nghĩ của cuộc đời.
Những gì anh làm chưa từng tốt cho ai, cứu cô vì muốn cô hoàn thành nhiệm vụ, đem lại sự danh tiếng và danh vọng cho tổ chức AK này. Anh cũng chưa từng giúp cô tìm lại gia đình.
Bởi vì không muốn, nhưng thật sự lại không có tin tức. Tất cả chỉ dừng lại việc cô trôi nổi bên bờ sông được nhà họ Hà nhận nuôi mà thôi.
Anh chưa từng làm gì cho em ấy cả. Lời cảm ơn này, anh sẽ không nhận.
Nhất Thiên cũng không ngạc nhiên. Nằm suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn không ngủ được, lại đi sang phòng của ba mình nói chuyện.