Minh Hoàng Lễ nhận được tin tức, vội vàng dẫn người đi đến nơi được chỉ dẫn.
Nhưng anh vẫn tức. Người ta bị động thai thì liên quan gì đến vợ anh chứ.
Cô thật là hết nói mà.
Minh Hoàng Lễ đưa một khuôn mặt tức tối đi cứu người.
“Xem như tôi nợ anh, về sao nhất định sẽ giúp lại”. Từ Khiêm ngồi bên cạnh nói.
“Hừ. Khỏi đi”. Vợ anh rất thích Lục Nghi An đó, nên anh yêu ai thì yêu cả lối về vậy.
Tuy có chút không vui, nhưng vì vợ, anh vẫn nên làm tất cả mọi chuyện. Nếu như cô không vui, anh cũng sẽ không vui nổi đâu, nên thôi vậy…
Cứu thì cũng cứu rồi. Đi thì cũng đi theo, quan trọng là bị bắt đi rồi. Hết nói nỗi.
Đợi người an toàn thì mắng sao vậy. Chứ hiện tại anh lo hơn là mắng. Mắng thì cũng có được gì đâu.
“Cảm ơn cậu”.
“Không có gì. Về sao anh bảo vệ vợ mình tốt chút đi, đừng để bị bắt nữa”.
“Tôi biết”. Từ Khiêm cũng cười gật đầu. Ai mà muốn đâu chứ.
Chuyện này khi điều tra được anh cũng không tha cho một ai đâu, những người liên quan đến thì anh cũng diệt hết luôn.
Đoàn người băng rừng đi đến nơi đã chỉ định, nhưng cũng không thấy ai.
Lục soát quanh căn nhà hoang thì cũng không tìm được, xem ra người đã được đưa đi trước khi bọn anh đến rồi.
Minh Hoàng Lễ cũng tìm được dây chuyền của vợ mình, nhanh thật.
“Hướng này”. Từ Khiêm chỉ vào một hướng mũi tên nhỏ hình chiếc lá.
Minh Hoàng Lễ cũng nghĩ vợ mình không thông minh như vậy đâu. Xem ra vẫn là nhờ Lục Nghi An đó.
Đoàn người lại tiếp tục đi.
...........
Đi đến nơi ẩn nấu khác, tình hình của Nghi An thật sự không ổn. Bụng liên tục quặn đau.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì coi chừng đứa bé không giữ được rồi.
Tuyết Thanh không đành lòng nhìn Nghi An mất con, nên vẫn đi tìm hắn thoả thuận.
“Cô nên biết điều một chút, chúng tôi đã bắt được người. Hiện tại đã bị bại lộ tôi muốn tăng thêm tiền”.
“…”.
“Đừng có mà nói điêu, sáng mai tôi muốn nhận đủ tiền, nếu không tôi sẽ thả người ra”.
“…”.
“Tôi dám hay không thì cô biết rõ nhất mà, Lạc Nhân, làm người nên biết điều một chút đi. Quạ đen tôi chờ tiền từ cô”.
Hắn tắt máy, nhìn cô gái đứng trước mặt mình.
Tuyết Thanh không yếu đuối, cũng không mạnh mẽ nhưng trong cô hiện rõ sự kiên cường nhất định.
Tuyết Thanh cũng nhìn hắn, hắn nhìn cô.
“….”.
“Được rồi, anh ngồi đi”. Tuyết Thanh tự nhiên mời hắn ngồi. “Tôi vô tình nghe được anh muốn một khu khoáng sản à”.
“Thì sao”.
Trước khi đến, Tuyết Thanh vô tình nghe được đàn em của hắn bàn tán. Nghĩ mình giúp được hắn, nên Tuyết Thanh mới thoả thuận.
Cô giúp hắn đoạt lấy khu khoáng sản đó, còn hắn giúp cho Nghi An tìm bác sĩ thêm lần nữa.
Hắn nghe cô đề nghị như vậy thì hơi nghi hoặc, cô nhỏ nhắn như vậy mà giúp được sao? Đúng là chuyện đùa mà.
Phập phập.
Thấy hắn không tin, Tuyết Thanh lấy hai chiếc đũa được để trên bàn phóng vào vách tường, khiến cho nó cắm sâu vào trong đó.
Hai mắt hắn mở to vì kinh ngạc.
“Cô rốt cuộc là ai”.
“Tuyết Thanh, phu nhân của Hắc Phong”. Cô nói ra danh tính của mình, vốn ý muốn mong hắn thả Nghi An ra.
Nhưng hắn lại không tin. Hắc Phong chưa có vợ lấy đâu ra phu nhân. Cô gái này cũng lừa dối hay thật. Tưởng hắn là đồ ngu hay sao?
Vì thân thủ của cô tốt, lại biết sử dụng ám khí nên hắn rất cảm thán. Cho nên đã đồng ý cho Lục Nghi An đó có bác sĩ. Đúng như cô nói, nếu cô ấy mà có chuyện gì thì hắn sẽ không có tiền.
Tuyết Thanh thấy hắn đồng ý thì mới yên tâm, đúng lúc chuẩn bị rời đi thì đột nhiên thấy hoa mắt. Cả người choáng váng nóng bừng.
Tuyết Thanh sờ mặt mình.
“Anh bỏ thuốc tôi à”.
“Em rất thông minh”. Hắn tiến đến, Tuyết Thanh hắt tung mặt bàn để chạy thoát, nhưng bị hắn tóm lấy, ném mạnh cô vào vách tường.
“Mẹ nó. Bà đây liều mạng với mày”.
Bọn họ lao đến đánh nhau, hiển nhiên Tuyết Thanh luôn không đánh nhau giỏi, chỉ ở mức phòng thân mà thôi. Những ám khi mà cô phóng ra, luôn được hắn né tránh được, thậm chí còn bị hắn lột sạch quần áo.
“Thơm thật”. Hắn hít hà mùi hương trên người cô. “Làm người phụ nữ của tôi”. Hắn đè cô trên giường.
“Cút đi! Đừng có mơ”. Tuyết Thanh né tránh cái hôn của hắn. “Chồng tao mà đến, mày đừng mong thoát được”.
“Vậy thì tôi rất mỏi mắt mong chờ được cho hắn ta nhìn thấy cảnh vợ của hắn bị tôi chơi đến như thế nào”. Hắn lấy ra từ trong người một lọ thuốc, hắn c.ưỡng ép cô uống nó vào trong người.
Tuyết Thanh không ngừng giãy giụa, vẫn không được, chỉ có thể nhìn hắn ép mình uống thuốc đó.
...........
Mặc khác khi tìm được vị trí hiện tại, anh cùng với Từ Khiêm và một vài thuộc hạ thân cận đi vào tìm người.
“Nếu anh tìm thấy vợ tôi, xin anh giúp em ấy”.
“Được”.
Bọn họ chia làm hai đường khác nhau để đi tìm người.
“Cút đi”.
“Thằng khốn!! Buông bà ra”.
Minh Hoàng Lễ giết rất nhiều tên thuộc hạ nhãi nhép. Bước chân anh càng nhanh hơn vì nghe thấy tiếng của vợ mình.
“Bé con”.
“A…Hoàng Lễ…ưm…”.
“Bé con”. Minh Hoàng Lễ đi theo tiếng hét đó
Thuốc càng thấm vào người cô mỗi lúc một nhiều, ngứa ngáy. Dục vọng tăng nhanh nhưng không được giải toả.
Hắn nhìn cô bị thuốc khống chế. Cởi bỏ quần áo của mình đến khi chỉ còn mỗi một chiếc quần lót mà thôi. Vì giãy giụa, Tuyết Thanh bị hắn đánh không thương tiếc.
Nghe thấy tiếng người gọi cô gái, hắn càng thêm hưng phấn mong chiếm được cô hơn.
Rầm.
Pằng.
Minh Hoàng Lễ xông vào được một căn phòng, thấy vợ mình bị một tên xấu xa đè lấy thì điên tiết không thôi.
“Anh….”.
“Đồ khốn”. Minh Hoàng Lễ lại bắn thêm một phát súng, tên đại ca đó ngã xuống đất. Anh chạy đến ôm lấy vợ mình.
“Hu hu…anh đến rồi”.
“Xin lỗi, anh đến muộn”. Minh Hoàng Lễ ôm lấy cô vào lòng. “Bé con”.
“Ưm…em khó chịu…anh…”.
Tuyết Thanh gặp được Minh Hoàng Lễ như cá gặp nước, ngứa ngáy không thôi.
“Muốn…”.
Hai má cô đỏ bừng, bàn tay nhỏ bé mò đến ngực anh.
“Ngoan, anh đưa em ra ngoài đã”. Anh thoát áo vào cho cô xong, rồi bế đi.
Rầm.
Tên Quạ đen muốn bỏ chạy thì mới ra khỏi cửa thì bị Thanh Phong và Thanh Ngọc đá cho một cước ngã lăn xuông đất.
“Lão đại”. Hai người họ tinh ý không nhìn lấy phu nhân của họ.
”Xử lý đi”.
“Rõ”.
“Nóng…bé muốn anh mà…anh…”.
“…”. Minh Hoàng Lễ.
“…”. Thang Phong Thanh Ngọc nhìn nhau giả bộ không nghe thấy.
“Ngoan. Sẽ nhanh cho em”. Minh Hoàng Lễ bước nhanh thêm.
“….”. Hai người họ hình như đã nghe những điều không nên nghe rồi.
....
Tại một căn phòng khác
Nghi An nhanh được bác sĩ cấp cứu nên không sao, nhưng vẫn bị ánh nhìn của hai tên thuộc hạ khác nhìn mình một cách thèm muốn.
“Tao muốn được chơi nó”.
“Tao cũng vậy”.
Đại ca đã sớm nói, sớm muộn gì cô cũng được cho bọn hắn chơi, Nghi An rất xinh đẹp, nên bọn hắn không thể kiềm chế được.
Họ nhìn nhau rồi mỉm cười đầy d.âm tà. Sau đó tiến đến bên cạnh cô ấy.
“Cút cho tao”. Nghi An ném lọ hoa vào người bọn chúng còn mình thì dồn đến vách tường.
Nghi An muốn chạy thoát nhưng lại không được, chúng có đến hai người sau khi khống chế được cô thì quần áo trên người bị chúng xé đi.
“Từ Khiêm”. Nghi An hét lớn tên anh.
"An An". Từ Khiêm gọi cô. Thấy Nghi An bị bọn họ người giữ tay người thì đè lấy.
Pằng pằng.
Anh bắn chết một tên, tên đó chết không nhắm mắt. Tên còn lại vội vàng tháo chạy thì bị Thanh Giao giữ lấy.
Thanh Giao cùng với Thanh Nguyệt trợ giúp anh. Nếu không chỉ một mình Từ Khiêm không tìm được cô nhanh như vậy.
"Anh...em ở đây". Hu hu!!! Anh đến rồi, Nghi An nhào vào lòng anh, cô bị tên khốn đó nhốt ở đây. Còn suýt bị làm hại nữa. Nghi An thật sự rất sợ, sợ nếu như Từ Khiêm không đến kịp thời thì mình sẽ ra sao đây chứ.
"Để em sợ hãi, xin lỗi em". Từ Khiêm ôm cô.