“Để anh”. Minh Hoàng Lễ sợ Thanh Nguyệt không nhẹ tay, cho nên vẫn để anh tự tay làm thì hơn. Thanh Nguyệt cũng không nói gì, cô ấy vịn người phu nhân lại, sau đó thì để cô tựa vào vai của lão đại. Minh Hoàng Lễ nhẹ nhàng đặt tay lên mặt cô, cẩn thận nhìn xem cô có đau hay không thì anh mới tháo miếng băng xuống.
“Ưm…”.
Khi mới chạm vào một chút thì cô lại kêu lên, bất giác Minh Hoàng Lễ liền dừng lại. Nhìn một hồi thấy không sao anh mới làm tiếp.
Quá trình tháo băng xuống đầy khó khăn khi cô liên tục kêu đau, thậm chí còn đổ rất nhiều mồ hôi. Miếng băng vốn đã không thấm được máu, anh thật sự không ngờ khi lấy xuống được thì ba ngón tay của anh cũng đã dính máu của cô.
Thấy anh đã tháo băng được, Thanh Nguyệt vội bảo anh ôm lấy phu nhân, rồi cô ấy đắp một ít thuốc vào một miếng bông tơ tằm khác để cầm máu lại.
“Đề phòng phu nhân giãy giụa, lão đại giữ chặt phu nhân cho em nhé”.
“Được”. Giọng anh căng cứng đi.
Bàn tay của anh giữ chặt lấy bàn tay nóng như lửa của cô. Thanh Nguyệt thở nhẹ sau đó đặt lên mặt cho phu nhân.
“Á…”. Cô hơi giãy giụa còn hét lên. “Đau…đừng mà”. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng Minh Hoàng Lễ lại ôm cô rất chặt.
“Đừng sợ…anh ở đây…ngoan nha em…sẽ không đau nữa.”
“Đau…Không…á…”.
“Giữ lấy mặt của phu nhân”. Thanh Nguyệt thấy cô lắc đầu nguầy nguậy vì đau có hơi hoảng hốt vội bảo lão đại mình giữ đầu phu nhân lại.
“Đau…á”.
Phụt…
Aaaa.
Thanh Nguyệt thấy cô phun ra một ngụm máu thì vội đánh ngất cô đi, cô ngất ngay trên vai của Minh Hoàng Lễ.
Bàn tay của Thanh Nguyệt cũng thấm đầy máu của phu nhân. Cô ấy hoảng sợ vô cùng.
“Người đâu…”. Thanh Nguyệt vội hét lên, một tay cô ấy giữ mặt của cô một tay với lấy thuốc.
“Em…”. Thanh Phong bước vào. Trước mắt anh ta là một khoảng da thịt trắng nõn, vội vàng đưa mắt đi chổ khác.
Trời ạ!!! Anh ta không phải cố ý nhìn đâu.
Minh Hoàng Lễ thấy vậy vội đắp chăn lại che đi thân thể của cô. Máu của cô cũng đầy trên mặt anh, ngay cả áo sơ mi anh mặc cũng dính vài giọt máu.
“Giúp em lấy một miếng bông khác đi. Ở phòng em đó, sẵn tiện lấy thêm hai không…bốn năm lọ thuốc cầm máu lọ màu xanh đó anh hai”. Thanh Nguyệt thấy nhiêu đó không đủ. “Lấy càng nhiều càng tốt”.
“Được được”. Thanh Phong dứt lời liền đi ra khỏi phòng ngay.
Lấy được thuốc xong, trong phòng Thanh Nguyệt có rất nhiều thuốc cầm máu mà do cô ấy mới đặc chế, có bao nhiêu lọ màu xanh ở đó anh ta lấy đi hết, anh ta cũng không dám đi vào, chỉ bảo một người giúp việc nữ đưa vào mà thôi. Bất kính quá rồi!
Sau đó phân phó thêm một số người giúp việc nữ, tay chân lanh lẹ đi vào phòng để giúp đỡ Thanh Nguyệt.
Trước đây nơi ở của lão đại chỉ có mấy người đàn ông mà thôi, duy nhất cũng chỉ có Thanh Nguyệt, nhưng từ khi phu nhân xuất hiện thì nơi ở này cũng xuất hiện nhiều người giúp việc nữ hơn.
Đều do Thanh Nguyệt và Thanh Ngọc đích thân quan sát và tuyển chọn người.
“Chủ nhân, Nguyệt tiểu thư”. Cô người hầu đưa lên một cái khay có một số miếng bông và một số lọ thuốc theo yêu cầu của Thanh Nguyệt.
“Cô ở lại đây giúp tôi, thêm cả cô nữa, lấy một ít nước lạnh lại đây”. Thấy có người nữ vào thì Thanh Nguyệt vội vàng phân phó mọi việc cho họ. “Còn cô thì đi nấu nước nóng đến đây”.
“Vâng. Vâng”. Ba cô người giúp việc vội đi làm theo.
“Lão đại, để phu nhân nằm xuống đi anh”. Thanh Nguyệt vừa bịt lại vết thương vừa nói với anh.
Minh Hoàng Lễ liền nghe theo, nhẹ nhàng để cô nằm xuống, máu của cô vẫn còn ở khoé miệng. Anh đau lòng, vươn tay lau nó đi.
Khuôn mặt vốn rạng ngời bây giờ đã trở nên tái xanh đi.
Anh cũng đứng lui ra một chút để cho Thanh Nguyệt làm việc mà không hề xen vào, anh đứng đó quan sát mọi việc.
Thanh Nguyệt vốn nghĩ thuốc mình điều chế ra đã là tốt nhất rồi, cô ấy đổ hết một lọ thuốc vào miếng bông mới nhưng vẫn không được.
“Xem ra băng loại tơ này không cầm máu được rồi, lão đại, anh cho người tìm các loại tơ khác về đây đi anh, càng mỏng càng tốt”.
"Được. Thanh Phong ".
“Lão đại”.
“Cậu mau cho người đi tìm các loại tơ tốt nhất về đây cho tôi, sau đó đích thân anh kiểm tra xem nó có độc hoặc gây hại không rồi mang đến đây cho tôi”.
“Rõ”. Thanh Phong nhận lệnh rồi liền rời đi.
Thanh Nguyệt cũng bảo Minh Hoàng Lễ về phòng mình lấy thêm thuốc cầm máu đến. Giờ phút này không đáng để cho anh chần chừ, cũng không phân biệt chủ tớ. Thanh Nguyệt bảo anh làm gì thì Minh Hoàng Lễ liền làm theo đó.
Nhìn Thanh Nguyệt càng lúc sử dụng nhiều loại thuốc, nhưng lại không hề có tác dụng. Nhìn các chai lọ được vứt lăn lốc xuống đất, nhìn cô gái của mình đang nằm trên giường mơ hồ kêu đau.
Tim anh như muốn nhảy ra ngoài. Từng bước càng thắc lại.
Thanh Nguyệt rất muốn bình tĩnh lại, nhưng trải qua hơn hai tiếng đồng hồ mà vẫn không có tác dụng. Lúc này cô ấy mới thật sự hoảng sợ.
Sợ sẽ không cứu được phu nhân.
- ---------------
Thanh Ngọc cũng đi giúp Thanh Phong một tay. Bây giờ phu nhân của họ tính mạng như sợi tơ mỏng, có thể đứt bắt cứ lúc nào.
Thanh Phong phân phó các thuộc hạ ở Hắc Phong đi tìm các loại tơ tốt nhất về đây cho anh, nhưng phải là các sợi tơ tự nhiên.
Nhất Thiên cũng được Thanh Phong báo tin, anh ta cũng vội cho thuộc hạ ở Phong Hành đi tìm giúp một tay, sau đó anh đến nơi ở của Minh Hoàng Lễ xem tình hình em gái mình thế nào.
Khi đến nơi thì Nhất Thiên mới kinh hoàng, hai ba người giúp việc bước ra và còn rất nhiều khăn bông hay miếng bông đã dính rất nhiều máu.
Trời ạ!
Nhưng anh vẫn bước vào.
“Sao rồi, em ấy…ổn không”. Nhất Thiên hỏi. Anh thấy em mình mê man thì lòng đầy sợ hãi. Nhất Hoà đã bất tỉnh rồi, bây giờ mà em gái mà còn chuyện gì bất trắc nữa thì cái mạng này của Nhất Thiên coi như đi luôn rồi.
Minh Hoàng Lễ không trả lời, ngay cả chính anh cũng không biết là bé con như thế nào.
…
Từng đợt người đi ra đi vào, khay cầm ra cũng nhiều máu hơn.
Thanh Ngọc tìm được một số loại sợi tơ tằm tốt nhất liền đưa về. Anh ta đã kiểm tra xác định không có hại thì mới đưa về, nếu không…phu nhân mà có chuyện gì thì đừng mong ai sống tốt được.
Phu nhân họ sống tốt thì họ mới tốt được.
“Đau…Minh …Hoàng Lễ ơi”.
“Anh đây bé con. Em cố chịu một chút nhé”. Minh Hoàng Lễ vuốt tóc cô. Anh cất giọng đầy dịu dàng. “Sau này bé con khoẻ rồi, anh sẽ không để ai đi theo em nữa được không”.
“Không…không muốn đâu”. Cô hơi hé mắt mình ra. Nhưng chỉ toàn là một màu đen. “Anh không mở đèn sao ạ”.
Xoảng.
“…”. Minh Hoàng Lễ giật mình hoảng hốt nhìn cô.
“Tiếng gì thế anh”.
“Không có gì đâu em, anh lỡ tay làm rớt cốc nước”. Minh Hoàng Lễ vừa nói vừa phất tay tỏ ý muốn họ dừng lại các việc đang làm.
Nhất Thiên đang giúp Thanh Nguyệt chuẩn bị thuốc thì cũng ngoáy đầu lại nhìn. Bọn họ…nơi này vẫn mở đèn mà! Nhưng mà họ cũng dừng lại các động tác mà mình đnag làm trên tay. Ngay cả các cô giúp việc đang đi ra đi vào cũng dừng bước theo chỉ thị của anh.
“Có ai vào đây hả anh”.
“Là Thanh Nguyệt nhưng em ấy ra ngoài rồi. Trời tối rồi, bé con ngủ đi nhé”. Anh nói. Mặc dù không rõ chuyện gì, nhưng mà không thể để cô biết được. Anh liền chuyển sang chuyện khác để nói chuyện.
“Đau quá…em ngủ không được”. Cô muốn úp mặt vào lòng anh, nhưng do vết thương khiến cô hơi nhăn mày lại.
Thấy vậy anh lên giường, ôm cô vào lòng mình. “Em ngủ đi, mai dậy sẽ không sao cả. Ngoan nhé. Uống nước đi em”.
“Vâng…”. Được anh kê lại gần miệng mình, cho nên cô uống một ít nước. Sau đó cũng nhắm mắt lại. Vòng tay ôm lấy hông anh. “Bé xin lỗi vì để cho anh lo rồi ạ”.
“Đồ ngốc, đây vốn là chuyện anh nên làm mà, không sao, mai bé con sẽ khoẻ lại thôi. Anh đưa bé đi ăn hải sản nhé, bé muốn ăn món gì”. Minh Hoàng Lễ nói.
“Bé muốn ăn tôm thôi, tôm hôm trước bé ăn của nah Nhất Thiên đem đến rất ngon”. Bé con sờ sờ vào người anh, sau đó hít thở ngủ ngon.
“Được, mai anh đưa bé đi ăn nhé. Ngủ đi em”.
Rất nhanh truyền đến tiếng hít thở nhè nhẹ của cô. Ly nước đó Thanh Nguyệt bỏ vào một ít thuốc ngủ, cho nên cô mới ngủ nhanh như vậy.
"Tại…tại sao lại như vậy ". Nhất Thiên hỏi.
“Có lẽ…do chuyện lần trước phu nhân bị kích động, thêm lần này bị bắt cóc có lẽ ảnh hưởng không nhẹ”. Thanh Nguyệt nói. “Nhưng có lẽ tạm thời thôi ạ”.
Vừa nói cô ấy đắp một miếng bông lên mặt của phu nhân mình. Minh Hoàng Lễ cẩn thận để cô nằm xuống giường, động tác không hề nhanh cũng không mạnh chút nào.
Thanh Ngọc đưa về một số loại băng tơ tằm tự nhiên, vừa mới được thu hoạch từ các con tằm loại khoẻ mạnh và tốt nhất.
Trải qua hơn hai giờ cầm máu cuối cùng cũng lựa chọn được loại tơ tốt nhất là tơ Mutsolin.
**Mutsolin tơ tằm: Là loại vải mỏng, mềm, nhẹ có độ rủ cao.
Thấy tình hình ổn hơn một chút thì Thanh Nguyệt mới thu dọn đồ đạc rồi đi ra khỏi phòng. Nhất Thiên nhìn em gái mình một chút rồi cũng đi theo sau đó.
Có Minh Hoàng Lễ ở lại chăm sóc, anh ta cũng không lo lắng lắm. Bây giờ hỏi Thanh Nguyệt mọi chuyện mới là cách tốt nhất.
“Nếu như em có chuyện gì thì anh sẽ là đôi mắt của em được không, bé con”. Anh hôn lên bàn tay của cô.
Để cho cô nghĩ ngơi tốt. “Hai người các cô ở lại chăm phu nhân cho tốt, có chuyện gì thì một ngày đi xuống báo lại. Tuyệt đối không được để phu nhân ở lại một minh. Hiểu không”. Minh Hoàng Lễ đắp cho cô xong thì dặn dò bọn họ.
“Rõ ạ”.
Sợ hai người không đủ, khi đi ra ngoài anh còn căn dặn thêm bốn người nữa. Thêm bốn người đứng canh giữ ngay cửa phòng.