Khi Minh Thiên Doanh đến nơi giam cầm đã là bốn tiếng sau, trên đường đi vì phải tránh tai mắt của Minh Hoàng Lễ cho nên hắn ta mới đến lâu một chút.
Có chút hưng phấn, đêm nay nhất định hắn ta sẽ chơi chết con đàn bà của Minh Hoàng Lễ mới được.
Nhưng không ngờ khi hắn đến thì mới biết được, cô bị hủy dung, máu trên má vừa mới đông lại được.
Thấy cảnh đó hắn ta có chút mất hứng. Không ngờ Chúc Minh Hoà lại ra tay trước một bước như vậy.
Chỉ tiếc khuôn mặt xinh đẹp này lại thành một người xấu xí.
Nhìn hai người họ thoi thóp hắn ta cũng không thèm để ý đến. Nhưng mà nếu chơi được cũng không tệ lắm nhỉ.
Hắn ta cho người chữa trị, chỉ là giảm sốt mà thôi.
Sau đó hắn ta đi tìm Chúc Minh Hoà mà mắng chửi một phen, hắn đang muốn chơi không ngờ bị ả ta phá đám, vậy thì phải có người bù vào mới được.
Mấy hôm nay hắn không được phát tiết, cho nên khi thấy Chúc Minh Hoà cùng với Hà Ái Hương ngồi một chổ thì thú tính của hắn lại nổi lên.
Hắn muốn phát tiết, chơi đùa.
Hà Ái Hương là lựa chọn sáng suốt nhất. Vì ở đây Chúc Minh Hoà vẫn còn anh của cô ta, cho nên hắn không động đến được, chỉ có thể tìm đến Hà Ái Hương mà thôi.
Đời tư của Hà Ái Hương hắn cũng có nghe nói, tuy không sạch sẽ cho lắm, nhưng ở nơi này vẫn có đàn bà thì có còn hơn không.
Hắn ta kéo Hà Ái Hương lên vai mình, sau đó khiêng đi như một món đồ chơi. Cô ta được hắn ngó đến xem như là phúc phần rồi.
Nhà họ Hà bị phá sản, nợ nần chồng chất được hắn chơi đùa thì may cho ả rồi.
Hà Ái Hương cũng nghĩ như hắn, nếu được làm Minh nhị thiếu phu nhân rồi thì sao. Cho nên cô ta ra sức lấy lòng hắn.
Tuy hắn không sánh bằng Minh Hoàng Lễ nhưng khi bước vào danh môn thì ai còn xem thường cô ta nữa.
Họ không có khúc dạo đầu, hắn ta cứ thế mà đâm vào, Hà Ái Hương được thoả mãn dục vọng nên rên lên.
“Sướng quá…aaa”. Hà Ái Hương quấn lấy Minh Thiên Doanh mà rên rĩ.
Minh Thiên Doanh không phải đồ ngu, hắn ta chơi biết bao nhiêu cô gái rồi. Hà Ái Hương không phải còn trinh trắng, nơi đó cũng không còn chặt hẹp nữa.
Minh Thiên Doanh có chút khinh thường kèm theo không vui.
“Đê tiện…đồ d.âm đ.ã.ng”. Hắn ta tát cho Hà Ái Hương một bạt tai.
Bụp!
Bốp!
Sau đó không thèm đâm vào nữa, nơi đó của cô ta không làm hắn sướng được. Thế là hắn đổi tư thế, bắt Hà Ái Hương ngậm lấy tiểu đệ của hắn.
Hà Ái Hương cũng sợ hắn không vui nên đã chiều theo và ngậm lấy toàn bộ tiểu đệ, đâm chọc vào trong khoang miệng cô ta mấy cái, khiến hắn sướng như điên.
“Ưm…đưng…aaa”. Hà Ái Hương chịu không nổi lên kêu lên mong hắn tha cho mình.
Hà Ái Hương chịu không nỗi nên vội vỗ đùi hắn, muốn hắn rút ra, nếu không cô ta sẽ ngạt thở chết mất thôi.
Hắn ta thấy vậy thì không thích, nên đâm vào càng sâu hơn. Sau đó thì cười ha hả vì thỏa mãn.
Nhưng cũng không làm hắn vui được, nên vẫn cứ đâm vào nơi đó sẽ sướng hơn. Khi đã bắn vào miệng cô ta một lần thì hắn lật ngược Hà Ái Hương lại và đâm vào từ phía sau.
“Á…”. Hà Ái Hương hét lên, ga giường bị cô ta túm lấy.
Rồi hắn kéo tóc cô ta điên cuồng đâm chọc. Hà Ái Hương tuy có đau đớn do thốn khi hắn làm nhiều nhưng vẫn không dám kêu la, chỉ có thể chịu đựng vì như vậy cô ta sẽ được bước vào hào môn.
Thân dưới của Minh Thiên Doanh không ngừng đâm chọc, vừa đâm vừa đánh Hà Ái Hương.
Khắp cả người của cô ta không chổ nào lành lặn. Không chỉ như vậy, sau khi chơi chán Hà Ái Hương xong, Minh Hoàng Lễ không ngại để đám đàn em của mình chơi đùa ả ta.
Hà Ái Hương không muốn, la hét không thôi, nhưng càng la hét thì bọn chúng hưng phấn chơi đùa cùng với Hà Ái Hương.
Từng người từng người chơi đùa ả ta, còn có Minh Thiên Doanh đứng bên cạnh ngồi xem trực tiếp, vừa uống rượu, lại cho đàn em làm Hà Ái Hương.
“Tha …cho tôi…xin anh…đừng mà…”.
“Tiện nhân! Đồ d.âm đ.ã.ng”. Một tên đang ra vào hăng say thì không vui, tát cho Hà Ái Hương mấy cái bạt tai.
Hà Ái Hương bị từng người làm, đủ mọi tư thế, thậm chí một tên đang ra vào thì bị người khác sờ mó khắp người.
“Đừng…hu hu…a…a…”.
“Xin…xin các người đó…hu hu…”.
“Á…”.
“Rên lên, la hét lớn lên”. Một tên đè Hà Ái Hương từ phía sau, vừa làm vừa đánh vào mông vừa kéo tóc ả ta.
Một người khác thì đút d.ị v.ật vào miệng của ả.
Ha ha! Đám người đó nhìn Hà Ái Hương rên rỉ, Minh Thiên Doanh không có hưng nữa nên bỏ đi ngủ một giấc.
Mặc cho Hà Ái Hương la hét.
…
Hơn bốn năm tiếng sau Tuyết Thanh mới tỉnh lại. Nhưng trên mặt vẫn còn rất đau rát.
Cô biết xem như khuôn mặt này bị huỷ rồi. Đến cả nước mắt cũng không thèm rơi xuống, cô và Nhất Hoà đã được cởi trói.
“Anh …anh Nhất Hoà.” Tuyết Thanh dùng chút sức còn lại lay người cậu dậy. Hiện tại trời đã tối rồi, thích hợp để chạy trốn.
“Ưm…”. Nhất Hoà nghe tiếng cô gọi cố gắng mở mắt. “Em…a…”.
Vết thương mới cũ điều có đủ khiến cậu rất đau đớn, muốn nói cũng không nói được.
"Đừng nói gì cả, chúng ta tìm cách trốn đi thôi anh. Anh chịu một chút ". Cô dìu anh đứng dậy.
“Không…em đi đi”. Cậu đẩy cô ra. Nhưng không có một chút sức nào. “Anh đi…cùng cả hai không thoát được”.
"Cả hai thoát được thì sẽ trốn cùng nhau, không được thì chúng ta cùng chết ". Cô sẽ không bỏ lại cậu.
Tuy mấy hôm nay có ai gọi mình trong mơ, không biết mơ hay hiện thật, nhưng cô nhìn rõ người được gọi chính là bản thân mình.
Không rõ Thập lục là ai? Hay chính là cô. Nhưng Nhất Hoà cô sẽ không bỏ cậu lại.
“Anh ở đây nhé, em đi tìm người hôm trước”. Có một người đã giúp họ uống nước. Tuyết Thanh muốn tìm anh ta giúp mình trốn đi.
“Được…em cẩn thận”. Nhất Hoà khều khào nói.
Cô đỡ cậu ngồi xuống, vì không ai canh giữ cả, có lẽ điều nghĩ cô và cậu không còn sức để chạy trốn nên đều rất lơ là.
Khi cô muốn đi thì có tiếng bước chân. Cô lùi lại, ngay cả Nhất Hoà cũng cảnh giác.
Cậu thanh niên kia, giấu một chút thức ăn với một chút nước.
Hắn cũng không nỡ khi thấy hai người họ chết, người nam thì bị đánh rất tàn nhẫn, hắn cũng không dám nhìn. Còn cô gái nhỏ tuổi kia, tuổi không lớn lắm nhưng lại bị huỷ dung.
Hôm nay họ ăn uống, hắn ta tranh thủ lấy cớ đi vệ sinh nên đến đây xem cô thế nào.
“Tỉnh rồi hả”. Hắn ta mở cửa vào thì thấy cô đã tỉnh, hắn ta cũng bớt lo mà thở nhẹ.
Sau đó đưa cho họ nước và thức ăn. Cô nhận lấy, đút cho Nhất Hoà uống nước và ăn trước. Rồi mình mới ăn sau.
“Chúng tôi muốn trốn đi, anh …có thể giúp không”. Cô hỏi.
“Hả…”. Hắn ta giật mình. Vội xua tay. Miệng nói không được đâu!
“Ở lại nơi này, chúng tôi sẽ chết, xem như anh giúp chúng tôi đi”. Tuyết Thanh nói.
“Tôi…không được đâu…tôi không thể”.
“Anh có bạn gái không? Nếu sao này anh có con gái lỡ bị như vậy thì sao? Bạn gái anh có muốn anh đi theo con đường này mãi không”. Tuyết Thanh đánh vào tâm lí hắn ta.
“Tôi…”. Hắn ta không trả lời. Vì nói đúng, hắn ta không có công việc ổn định, nên chỉ có thể làm lưu manh thôi.
“Giúp…chúng tôi…tôi sẽ cho anh muốn điều anh muốn…tiền…công việc…tôi điều…có thể”. Nhất Hoà cũng nói.
“Tôi muốn công việc ổn định, các người giúp được không”. Hắn ta hỏi.
“Được”. Tuyết Thanh gật đầu một cách chắc chắn.
Hắn ta nhìn hai người một lần sao đó cuối cùng cũng do dự. Nếu hai người này thoát được thì hắn sẽ tốn hơn, cuộc sống cũng ổn hơn. Hôm trước có người ra giá tên Nhất Hoà này với giá 20 triệu đô. Số tiền lớn cả đời này hắn cũng mới nghe thôi chứ chưa nhìn thấy.
Đại ca nói sẽ cho hắn một ít, không nói là bao nhiêu nhưng chắc không ít.
Hắn cũng không thể làm lưu manh mãi được, bạn gái hắn làm việc ở một cửa hàng nhỏ. Công việc tuy ít tiền nhưng cả hai sống rất tốt, cô ta cũng nhiều lần nói với hắn thay đổi công việc đi. Nếu không họ sẽ chia tay. Cô ta không chịu được cảnh hắn tù tội mãi.
“Được”. Hắn ta gật đầu. “Đợi tôi tìm cách”.
“Được”. Tuyết Thanh gật đầu. Nếu hắn ta đã giúp, cô sẽ giúp lại.
Hắn ta rời đi, cả hai cùng ngồi đợi, Tuyết Thanh cho Nhất Hoà uống thêm một chút nước nữa.
Hơn mười phút sao hắn ta quay lại rồi dìu Nhất Hoà đi. Họ trốn vào một đường mòn nhỏ.
Cứ thế mà đi như vậy.
…
Minh Hoàng Lễ sau khi biết được mất dấu Minh Thiên Doanh ở đường núi thì chỉ có thể chia các thuộc hạ ở bang ra mà đi tìm mà thôi.
Ngay cả bang Phong Hành của Nhất Thiên cũng đi tìm người, họ quy động mọi thứ nhân lực, lục soát khu rừng này.
Chỉ cần có tung tích thì lập tức báo cho nhau biết.
Quân đội bên phía Kiều Nam Cảnh cũng phải giúp một tay.
Xã hội đen và quân đội lần đầu bắt tay nhau tìm người, khái niệm này có chút không thể tin được. Nhưng vì hai mạng người nên phải cố hết sức mà thôi.
Minh Hoàng Lễ đưa theo tứ đại hộ pháp, và ai nấy điều được phát cho vũ khí và thuốc cầm máu.
Cô và Nhất Hoà điều bị thương, anh không dám nói nặng hay nhẹ, vẫn phải đề phòng.
Khắp cả khu rừng chia nhau thành mười đến hai mươi người chia nhau đi tìm.