Thanh Phong dừng xe lại ngay sau khi đã chạy vào trong trường, khi bướcr vào lớp học thì xe Thanh Phong vẫn còn dừng lại, hơn mười phút sau Minh Hoàng Lễ bảo anh rời đi.
Tuyết Thanh vào lớp học thì mọi người đã đến đông đủ cả, hình như cô luôn là người đến sau cùng.
Cả buổi học cứ thế mà trôi qua nhanh, hôm nay anh không đón cô đi ăn trưa được, cho nên anh nói có thể nhờ anh em nhà họ Hoàng đến đưa đi ăn, nhưng sợ làm phiền họ, cho nên nói không cần. Cô ăn ở căn tin một hôm cũng được.
Minh Hoàng Lễ không yên tâm, nhưng cô nói mình muốn được ăn cùng với các bạn, nên anh cũng không ép. Hẹn chiều xong việc anh sẽ đưa cô đi ăn bù sau.
Tuyết Thanh đồng ý, hiện tại cô đang cùng với mọi người xếp hàng để lấy cơm trưa.
Vì có sự xuất hiện của cô nên hôm nay căn tin cứ nháo nhào cả lên. Bọn họ chưa từng thấy cô xuất hiện ở căn tin, cho nên rất hào hứng.
Thậm chí có người còn lấy điện thoại lại chụp lén cô nữa. Đăng lên wed thì chỉ thấy dòng chữ: "Hình ảnh không hiển thị được".
Minh Hoàng Lễ không thích hình ảnh của cô đăng lên cho người này người kia xem rồi bàn tán. Anh không thích đều đó mà ngay cả cô cũng không thích một chút nào.
Tuyết Thanh lần đầu xếp hàng cho nên có chút hào hứng, đã vậy còn được ưu tiên. Bạn nam đứng trước, thấy cô nhỏ nhắn đứng sau thì cậu nhích sang một bên.
"Cậu....cậu lên trước tớ đi". Trời ạ, xinh quá đi thôi!
"Hả?". Cô nhìn cậu bạn nam đứng trước mình? Rồi chỉ vào mình? "Tớ hả".
"Ừm". Cậu bạn gật đầu lia lịa!
"Cảm ơn cậu". Tuyết Thanh đói muốn xỉu luôn rồi! Cho nên cúi đầu cảm ơn cậu ấy một tiếng rồi bước lên trước.
Hôm nay có măng xào, trứng cuộn bắp, tôm xào cay sốt bơ tỏi, thịt bò xào với cải thìa, còn có món rau củ xào các loại.
Tuyết Thanh chỉ món tôm với măng xào, người lấy đồ ăn cho các cô thấy bạn nhỏ xinh đẹp thì cười rất tươi, thậm chí cho cô nhiều hơn nữa.
Tôm thì một phần có năm sáu con thôi, nhưng của cô thì có rất nhiều. Cô vui vẻ nhận lấy.
Ngon quá đi thôi!
Cô liếm môi, đói xỉu rồi.
Nhất Hoà thấy bọn nhãi kia lăm le em gái mình thì lập tức nhảy số bảo vệ em gái ngay. Cậu giúp cô cầm lấy khay cơm rồi tìm một chiếc bàn trống ngồi ở đó.
Bàn của cô có bảy người, nhưng người xung quanh lại rất đông. Cô rất hào hứng. Về kể cho anh nghe mới được, đi ăn thế này vui hơn. Nhưng như vậy, Minh Hoàng Lễ sẽ không vui!
Cho nên thôi vậy.
"Em ăn đi". Nhất Hoà biết cô thích ăn tôm nên gấp của mình sang hết cho em gái.
"Thôi...thôi". Tuyết Thanh xua tay. "Em mà ăn nhiều quá anh Hoàng Lễ biết sẽ không vui đâu". Cô luôn ăn rất hạn chế, với lại tôm mà ăn nhiều cũng không phải tốt.
Do mấy hôm kia cô chưa được ăn, cho nên có chút thèm. Món tôm đẹp mắt thế cơ mà!
"Ờ". Nhất Hoà cũng thôi cho cô. Nói cũng đúng, tôm đúng là ăn nhiều quá không tốt.
Minh Hoàng Lễ này chăm em gái cũng quá tốt rồi, mập ú thêm nữa nhỉ? Nhất Hoà liếc em mình, sao cậu cứ cảm thấy em mình đẹp hơn? Lại xinh hơn? Lại đáng yêu vô cùng!
Ganh tỵ ghê!! Hay là cậu dọn đến nhà anh Minh Hoàng Lễ ở nhỉ? Nhất Hoà cảm thấy ý này rất hay!!
Đối với bạn học nhỏ xinh đẹp đáng yêu như Hà Tuyết Thanh đây thì ai nấy cũng điều muốn được tiếp xúc.
Nhưng khổ nỗi bên cô có một đại ma đầu là Hoàng Nhất Hoà lúc nào cũng để ra một khuôn mặt lạnh lùng khó ở, cộng thêm việc anh từng đánh nhau với cả thầy giáo, cho nên ai nấy cũng hơi rén.
Cũng không ngờ nhảy ra thêm một Kim Hải Đường tính tình nóng nảy lại thích đánh nhau. Và thêm việc có thêm Ngọc Lam Ái bảo vệ, thật sự không có một kẻ hở để mà tiếp xúc.
Chưa kể đến cô được gia đình đưa đi rước về một cách đúng giờ.
Cho nên các nam sinh chỉ có thể ngậm ngùi luyến tiếc mà rút lui. Cũng có một số người không sợ chết mà đi tặng hoa tỏ tình với cô. Nhưng rất nhanh thì nhận được điện thoại của gia đình bảo về nhà gấp. Sau đó những người đó bị gia đình đánh cho một trận.
"Con trai ông mà còn muốn tiếp cận người không nên thì không chỉ bị dạy bảo như vậy thôi đâu". Đó là tin nhắn mà gia đình họ nhận được, sau đó cổ phiếu của công ty rất nhanh liền rớt giá.
Sau đó....à không cũng không có sau đó nữa. Cũng từ đó những bạn học nam thấy Hà Tuyết Thanh xuất hiện thì lập tức tránh đi như tránh tà.
Chỉ sợ mình nhận được sự dạy bảo từ gia đình mà thôi!
- ---------
Một tuần sau đó.
Vì không có sự giám sát tuyệt đối từ anh, cho nên cô thấy rất thoải mái. Thậm chí còn cười nhiều hơn, và cũng chủ động mà giao hoan với anh nhiều hơn.
Minh Hoàng Lễ biết trước đây mình làm không đúng, nhưng khi thấy cô vui như vậy. Anh cũng rất vui. Cô đi học có mọi người bảo vệ, cũng có Nhất Hoà anh cũng đỡ lo hơn. Về nhà thì có anh.
Hôm nay là cuối tuần cho nên cô lăn lộn một hồi ở trên giường mãi mà không chịu rời khỏi.
Minh Hoàng Lễ bất lực trước cô, cũng nuông chiều cô theo ý mình.
"Hay em ngủ thêm đi em". Minh Hoàng Lễ vén tóc của cô ra một bên.
"Oầy...". Tuyết Thanh lăn qua lăn lại cuối cùng lại lăn vào lòng anh, chăn cũng theo đó mà quấn lại. "Vâng ạ".
Mới chỉ có chín giờ thôi mà! Cả tuần cô đi học rất vất vả!
Minh Hoàng Lễ cười. "Vậy chúng ta làm một lần nhé". Nói rồi anh đưa tay xuống dưới anh vốn định trêu cô mà thôi.
"Xéo đi". Rồi cô lại lăn đi nơi khác. Lăn đến một góc giường. Đã nói là chỉ làm một tuần hai đến ba lần thôi mà cả tuần nay gần như cô điều mệt lã người.
Ngay cả buổi trưa anh cũng đè cô ra mà làm một lần, anh như nghiện rồi.
Sáng trưa tối điều làm điều đặn! Không bỏ xót cử nào!
Bây giờ anh còn định làm nữa, cô quấn chăn thật chặt lại. Sau đó nhắm mắt ngủ tiếp! Sợ quá!
"Nhóc con nhà em". Minh Hoàng Lễ cười. "Sẽ không làm em". Anh chỉnh lại nhiệt độ cho cô rồi sau đó gỡ chăn ra để cho cô nằm thoải mái.
Nhưng cô gái nhỏ lại giữ rất chặt. "Ngoan nào, ngộp em". Minh Hoàng Lễ nhẹ nhàng gỡ ra.
Tuyết Thanh nhìn anh. Chỉ sợ anh nổi thú tính lên mà thôi. Nhưng khi thấy anh cười vui vẻ như vậy, cô cũng thả lỏng.
"Ngủ thêm đi bé cưng". Anh hôn lên môi cô một cái rồi cẩn thận rời giường.
Cô gật đầu, nhanh chóng ngủ đi.
Dạo này cô rất thích ngủ, mới hơn tám giờ một chút đã ngủ rồi.
Minh Hoàng Lễ đóng cửa lại, đứng trước cửa mà giật mình....cô không phải?
Anh vội bước vào... "bé con! Dậy đi em... dậy nào".
"Hả". Tuyết Thanh mơ màng nhìn anh, mới ngủ mà?
"Tháng này em đến kỳ chưa ". Giọng anh hơi lo lắng hỏi?
"Hả". Cô không hiểu, nhưng cũng lắc đầu. Hình như trễ vài hôm rồi. "Trễ ba bốn hôm gì đó". Oáp cô buồn ngủ mà!
Cô dụi dụi mắt mình. Sau đó lại muốn nằm ngủ.
Anh không nói gì nữa, vội bế cô dậy và thay quần áo.
"Sau vậy anh". Tuyết Thanh được anh mặc quần áo thì hỏi.
"Chúng ta đi bệnh viện, anh nghĩ...em có Tiểu Minh Hoàng Lễ rồi hoặc một bé con Hà Tuyết Thanh nhỏ". Giọng anh vui vẻ.
Trời ạ! Phì. Cô cười. "Không có đâu".
"Sao em biết". Minh Hoàng Lễ liếc cô. "Anh đã bắn vào em mấy lần". Thậm chí anh còn bắn xong thì vẫn ra vào thêm nữa!
Anh xác định cô có bé con rồi, dạo này cô rất ham ngủ lại còn hay cáu gắt.
"Anh nói y như thật". Cô giơ tay để anh mặc áo lót.
"Kệ anh đi". Minh Hoàng Lễ hiện tại đang rất hào hứng vui vẻ, không thèm để ý đến cô nữa.
Sau đó dưới sự thúc ép của anh, anh cũng đưa cô đi được xuống nhà.
Vào lúc này, cô dừng chân lại. Vẻ mặt khó nói thành lời.
"Sau vậy em? Đi nhanh thôi". Minh Hoàng Lễ gấp gáp, anh có bé con nhỏ nữa rồi.
"Xem ra....anh chưa được làm cha rồi". Cô cười. "Em có cảm giác như có gì đó đang chảy ra". Tuyết Thanh nín cười.
"....". Minh Hoàng Lễ đứng như trời trồng, nhìn cô rồi nhìn xuống dưới váy. Anh không tin bước đến gần một chút, rồi nhìn cô gái nhỏ đang tươi cười nhìn anh.
"...". Minh Hoàng Lễ cảm thấy rất bất lực với cô. Chỉ biết giỏi trêu chọc anh mà thôi.
Anh muốn có con với cô, tuy ích kỷ một chút nhưng anh muốn trói buộc cô bên mình vì đứa con này, để khi cô nhớ lại, cũng không rời xa anh.
"Anh....sao thế". Cô nhìn anh.
"Không có gì". Rồi anh đi lên phòng, dáng người hơi khom xuống!
Ha ha! Thật là, cô chỉ mê ngủ thôi vậy mà anh cũng nghĩ cô có em bé! Nhưng nếu thật sự...cô vuốt ve bụng mình. Anh mong chờ như vậy...hay sinh con cho anh luôn nhỉ.
"Đợi em~~". Tuyết Thanh đi theo anh lên phòng. Hí ha hí hửng.