Gia Di đối với Tuấn Thần càng ngày càng thấy...thích.
Phải nói, anh đối với cô thật tốt. Sự đối đãi mà anh dành cho, Gia Di trước nay chưa từng nhận được. Sự ân cần dịu dàng mà anh đem đến cô chưa từng nghĩ qua. Trước một Tiêu Lão đại người người kính sợ, quả thật Gia Di chỉ là một cánh hoa hồng mỏng manh. Cánh hoa hồng xinh đẹp diễm lệ trong lòng bàn tay một ác quỷ bí hiểm sẽ như thế nào? Nhưng khẳng định chính anh là người biết rõ. Cô đối với anh là cánh hồng sứ tinh xảo, xinh đẹp cực điểm mà cũng yếu ớt đến cực điểm. Nét tú lệ rực rỡ kia phải cố gắng che giấu, bảo vệ mới có thể không bị hư nát. Ở cái thế giới hắc đạo nghiệt ngã này, con người phải biết cảm thụ hắc ám, học cách bán rẻ nhân tính bán rẻ trái tim mới có thể tồn tại. Thử hỏi Gia Di đã trải qua những chuyện gì? Cô đã bị tàn phá tâm hồn ra sao? Liệu cô còn có thể nắm giữ trái tim trong sáng nọ?
Gia Di trước mắt mọi người mạnh mẽ, hồn nhiên nhưng sự thật bên trong cô chứa đầy bóng tối. Cho đến khi anh xuất hiện, thứ bóng tối nhấn chìm mọi thứ trong cô như dần tan biến. Để lộ ra một tâm hồn mình đầy thương tích khát khao một thứ cảm xúc chân thành...
" Em nghĩ gì?" Tuấn Thần ôm Gia Di tựa vào sofa.
Cô bị anh ôm riết cũng thành quen, tựa đầu vào anh:
" Em nghĩ mình có nên..." Cô ngừng một chút rồi xoay người ôm cổ anh áp trán mình lên trán anh: "...thích anh không?"
Tuấn Thần đẩy cô ra, trụ trước mặt mình. Anh nhíu mày hỏi lại: " Chỉ là thích thôi sao? Hửm, bảo bối?"
Ngữ khí mang theo mùi tà mị làm cô không khỏi rùng mình. Cô đơ người lắp ba lắp bắp: " Kh...ông... Không thích cũng... khó a~"
" Em khẳng định? Chỉ thích thôi sao?" Tuấn Thần lại giở trò lưu manh. Anh cắn vành tai cô phả hơi nóng vào nó.
Lại nữa????!!!! Anh biết rõ cô rất nhạy cảm lại sợ nhột nữa... Gia Di hai tay đẩy bờ vai rắn chắc của anh ra, né tránh nhưng không che giấu được gương mặt đã sớm đỏ như cà chín.
" Anh...anh...em chỉ thích duy nhất mình anh!" Nói xong, cô nhảy khỏi sofa chạy trối chết... Ngại chết mất!!!
Anh ngẩn ra rồi lắc đầu cười. Quả thật cô rất đáng yêu a~
~~ Đêm dài dần trôi qua~~
" Bảo bối. Em muốn đi cùng không?"
" Anh rõ ràng sẽ bắt em đi cùng... vậy hỏi làm chi."
" Ờm... Anh sai rồi. Không nên chọc bảo bối."
" Em đói. Ăn trước đi sau."
" Được."
Hai người bận rộn trong bếp. Từ sớm Tuấn Thần đã dậy tự mình chuẩn bị bữa sáng. Ai ngờ Gia Di cũng dậy sớm luôn nên cả hai cùng làm. Bây giờ cả hai cùng thưởng thức bữa sáng...
" Sau này nếu không có việc làm... Anh sẽ không sợ thất nghiệp!" Gia Di vừa ăn vừa cảm thán.
" Vậy sao? Anh mà thất nghiệp?" Anh nhướng mày hỏi, vẻ mặt anh làm như rất nghiêm trọng vậy. Chọc cô đang ăn cũng muốn phụt cười...
" Đi làm...làm đầu bếp a~" cô tiếp tục. Quả thật món anh làm rất ngon.
" Được rồi anh chỉ nấu cho bảo bối nhà anh thôi!" Anh làm bộ hờn dỗi.
" Hihihi anh...anh đừng có biểu cảm như thế...hahaha...đừng dỗi, đừng dỗi..." Gia Di ôm cổ anh dỗ dành...
Tuấn Thần cùng Gia Di khởi hành vào 8h sáng. Anh dùng máy bay tư nhân mà đi, như thế có thể trực tiếp hạ cánh tại địa bàn tổng bộ Ám Phong và cũng tránh mấy cái thủ tục phiền phức nữa. Đường bay thì Lộ Thiên và Nhật Tuyết lo liệu đâu vào đấy rồi.
Đến nơi cũng là 10h sáng. Máy bay trực tiếp hạ cánh tại cái " sân bay " của Ám Phong. Thuộc hạ của hai bên đều đã ngay ngắn xếp hàng nghênh đón. Thuộc hạ của Ám Phong toàn mặc vest trắng đối lập với thuộc hạ Tiêu Gia thuần vest đen, làm Gia Di nhìn vào cảm thán một trận bắt mắt...
Tuấn Thần ôm eo cô đi từ máy bay xuống, cử chỉ ôn nhu dịu dàng làm cho đám người Ám Phong đang ngẩn đầu bối rối cúi đầu không dám nhìn nữa. Trái với họ, người Tiêu Gia đã không còn cảm giác trước hành động của Lão đại nhà mình...
" Ha ha... Tiêu Lão đại." Lãnh Nhật Phong cười típ mắt chào đón.
" Cậu đừng đùa." Anh cười nhẹ.
" Được được... Đây là Nữ chủ Tiêu Gia trong truyền thuyết sao??" Lãnh Nhật Phong đưa mắt nhìn nhanh cô một cái rồi đối với anh hỏi.
" Không sai." Anh thản nhiên.
"..." Gì chứ??? Mặt Gia Di đỏ cả lên.
" Vậy... Tiêu phu nhân hân hạnh." Y đưa tay hướng Gia Di.
Tuấn Thần nhanh chóng đưa tay mình bắt lấy tay y, Gia Di dở khóc dở cười: " Hân hạnh, Lãnh Lão đại."
" Mời vào trong, chúng ta dùng bữa."
" Được."
Nhìn bạn thân của mình cũng đã có người bên cạnh, Lãnh Nhật Phong cũng vui trong lòng. Cuối cùng thì Tiêu Lão đại cũng trở thành đàn ông rồi!!! ( Anh Tiêu nhà mình mà nghe được lời này chắc chắn sẽ trở mặt không nhận bạn?)
...
Đâu đó ở tổng bộ Ám Phong, có cô gái nhỏ đang chạy loạn. Suốt mấy ngày nay cô cứ tìm đường thoát khỏi đây. Nếu không đi chắc chắn không tốt...
" Tiểu thư, Lão đại mời cô đi làm bạn với Tiêu phu nhân mới đến." Một giọng nói thình lình phát ra sau lưng cô gái.
"..." Mãi không trốn được!!! Khóc không ra nước mắt, cô xách đôi giày từ trên cây mọc sát tường ngó xuống. Đúng rồi! Cô đang leo cây trèo tường a~
___________________________
Có ai đoán được cô gái đó là ai không? Mình gợi ý là mình sẽ không để bất kì nhân vật nào xuất hiện một lần cả.
Chap sau là cuộc hội ngộ bất ngờ ???.
Hóng quá~ Nếu mình sắp xếp được sẽ tăng cường ra chap nhanh hơn. ????
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ???