Mọi người bây giờ gọi mẹ chồng của Gia Di là Tiêu phu nhân nha. Vậy khỏi ngượng ngập khi viết cũng như đọc.
Mọi người đọc truyện vui vẻ ạ ??????????
____________________________
Tiêu phu nhân đang an nhàn thưởng trà, cảm nhận làn gió nhè nhẹ của ban sáng cuối thu. Hương thảo hoa theo gió mà lan tỏa khắp vườn, len lỏi vào cả Tiêu viên, làn hương thoang thoảng làm tâm hồn người ta được thư giãn nhẹ nhàng...
Bầu không khí thong dong ấy bất chợt bị những tiếng bước chân vội vã của Tuấn Duật phá hỏng. Phải nói là anh đang chạy như ma đuổi, chạy đến mức vấp vào thềm đá xém ngã nhào. Anh chạy ngay đến mẹ mình như đứa trẻ vừa bị doạ nạt...
" Ực ực~ khụ khụ~ Hà hà hà..." Uống trà như nước lã, thở gấp như chưa từng được thở...
" Con sao vậy? Từ từ, sặc chết bây giờ." Bà thấy thái độ của con trai mình liền biết chắc chắn đã thấy thứ không nên thấy rồi. Không ngờ bà có cháu bồng sớm như vậy nha! Trong lòng vui mừng khôn xiết nhưng tỏ ra thái độ ung dung dò hỏi đứa con trai ngốc này.
" Con...con vô tình thấy anh hai và chị dâu..." Anh thành thật với mẹ lắm nha. Nhưng cảm nhận điều gì đó nên thôi.
" Mẹ gọi chúng con có việc?"
Âm thanh lanh lảnh của Tuấn Thần vang lên làm cho người nào đó lạnh lạnh sống lưng.
Gia Di cũng lủi thủi theo sau anh. Mặt cô vẫn còn ưng ửng vì chuyện ban nãy. Giờ cô cũng không hiểu mình đang tức giận hay xấu hổ nữa, bây giờ là cảm xúc lẫn lộn a...
"...Gia Di con ổn không? Thần con đưa con bé đi khám xem sao..." Tiêu phu nhân thấy con dâu mình cứ lơ đãng đâu đâu mà lo lo.
" Con...có sao đâu ạ...haha mẹ đừng lo..." Cô cười trừ vì chẳng biết làm sao hơn...
" Mẹ đừng lo. Tiểu Di không yếu đâu mẹ ạ." Tuấn Thần híp mắt tươi rói nhấn mạnh từ " yếu" như cố gây nên hiểu lầm, sẵn tiện chọc cho con mèo nhà anh nổi xù...
" À vậy thì tốt nhỉ, con dâu?" Nghe anh nói bà vui mừng đến mắt sáng rỡ nhìn cô đang xù lông nhìn anh. Bà còn tưởng ánh mắt hình viên đạn của cô là ánh nhìn ngại ngùng đắm đuối nhìn anh nữa.
Cái gì mà "yếu" chứ anh có ý gì đây. Thật đáng ghét mà! Tên này thần kinh quá nhỉ? Cô còn chưa... áaaaaaaaa. Lại bị chọc rồi. Sao cô dễ bị anh đả kích đầu óc...
Không khí hơi căn nha. Hình như có ai đó bị quên lãng nhỉ...
" À...um...mẹ bảo có chuyện nói với anh hai và chị dâu mà... Con xin phép." Tuấn Duật mở lời rút lui, chứ anh ở đây xem là đang phá hỏng cuộc trò chuyện của gia đình ba người hạnh phúc kia mất. Huhu mẹ à con cũng là con trai mẹ đó!
" À phải rồi, Duật không nhắc mẹ cũng mém nữa quên... Duật con đi đâu vậy? Chuyện này con cũng có phần..." Bà nhớ ra mục đích của buổi trà sáng nay rồi. Nhìn Tuấn Duật định rời đi thì bà bảo anh lại...
Huhu mẹ vẫn còn nhớ đứa con trai này! Anh thật vui khi biết mình không bị dư thừa a... Anh lưu lại để nghe chuyện...
Tiêu phu nhân nâng tách trà thơm lên nhấp một ngụm rồi mỉm cười ôn nhu. Tất cả người ở đây đều biết bà từng là một thiên kim có qui có tắc, mọi chuyện phải theo trình tự nhất định. Nhưng bà cũng không phải là người quá nghiêm khắc, tóm lại bà sẽ suy nghĩ thiên về đúng sai, phải trái, đặt mình vào vị trí đối phương...
Bà biết Thần con trai bà chỉ vô tình được Gia Di "cứu", hai người cũng không có gì gọi là đã quen biết nhau từ trước. Nhưng người khiến con trai bà an tâm ở lại nhà qua đêm trên đời này chỉ có một mình cô thôi. Bà hiểu con trai mình là người luôn cẩn thận, đối với việc mình bị thương nặng đến đâu dù chỉ còn nửa cái mạng thì Thần sẽ không nán lại một nơi xa lạ nào...
Bà cũng biết việc đột nhiên đưa ra đề nghị muốn Gia Di làm con dâu bà hơi đường đột. Nhưng bà thật rất thích cô ngay từ lần giao tiếp đầu tiên. Bà thấy được cô là một người con gái lương thiện, dịu dàng chu đáo, còn có sự khéo léo nhạy bén phải khẳng định cô rất thông minh nhưng không muốn biểu lộ ra. Một cô con dâu "thập toàn thập mỹ" như vậy bảo bà đi đâu tìm đây. Thế đấy, bà phải nhanh chóng đem cô về nhà làm con dâu ngoan của mình...
Để cô trở thành cô dâu hạnh phúc bên nhà chồng, việc cấp bách là kết nối mối nhân duyên phàm định này. Còn một tuần nữa hôn lễ sẽ diễn ra. Thời gian từ giờ đến đó sẽ để Thần và cô bồi dưỡng. Bà không tin với vẻ phong tình của con trai lớn của bà cộng thêm chiêu trò mà anh sẽ bày ra chinh phục không nổi cô con dâu tương lai này...
" Thần à, con và Gia Di đi nghỉ dưỡng đâu đó để tăng thêm tình cảm đi. Con bé còn lạ lẫm nhiều thứ và hai đứa cũng chưa thấu hiểu nhau nên nhân diệp này hãy bồi đắp tình cảm với nhau."
" Mẹ yên tâm con sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo. Mà con nghĩ đi vài hôm thì..." Tuấn Thần mừng thầm trong lòng vì sắp được ở riêng bên cạnh Gia Di nhưng còn có việc anh quan tâm...
" Duật, con thay anh lo liệu mọi việc của Thịnh Vĩnh trong một tuần này. Không có ý kiến khán nghị! Thôi chúng ta vào trong ăn sáng..."
Tiêu phu nhân quá hiểu ý Tuấn Thần mà. Anh sẽ không yên tâm đi chơi mà không ai chăm lo cho Thịnh Vĩnh cả. Người có khả năng thấy anh gánh vác chỉ có em trai "thân yêu" của anh thôi...
Tiêu phu nhân vì tương lai tươi đẹp của Tiêu gia khi có thêm thành viên mới sẽ không ngần ngại đem Tuấn Duật "nhỏ bé" ra để "lao động khổ sai" đâu. Rất nhanh gọn hạ mệnh lệnh xuống khiến cho tất cả chẳng kịp phản ứng thì đã bị rơi vào vòng kiểm soát của bà...
Buổi sáng hôm đó, có một người con trai đang rất hí hửng vui mừng thì lại có một người con trai khác ôm trong lòng nỗi uất ức chẳng thể nói nên lời...
Mẹ ơi! Con cũng là con trai mẹ mà, sao lại đối xử với con như vậy? Còn anh hai sao lại trọng sắc khinh em trai vậy chứ...
~ CÒN~