Tiếng gõ cửa cứ ầm ầm, cô không còn muốn nghe, không muốn nói chuyện với ai nữa. Tại sao cô mất trí mà lại đau lòng về người mà cô không có chút kí ức nào chứ?
- Con không mở cửa mẹ gọi người phá cửa đấy... Diệp... mở cửa ngay cho mẹ.
- Con muốn được ở một mình, đừng làm phiền con.
Cô hét lên rồi lấy tay bịt chặt hai tai lại để không nghe thấy tiếng mọi người gọi nữa.
" So với việc chết đi thì việc sống mà không nhớ gì, sống mà đau lòng thế này thì có khác gì chết đâu chứ?" Càng lúc cô càng khóc lớn, tưởng rằng khóc sẽ bớt đau nhưng càng khóc lại càng đau.
Quý Hải vào phòng ngồi xuống cạnh Khang Nam. Từ hôm Khương Diệp đến uống rượu về là Khang Nam càng ít nói. Cả ngày chỉ giam mình trong phòng không ra ngoài cũng chẳng nói chuyện. Thỉnh thoảng lại thấy anh cầm điện thoại như chờ mong rồi lại thở dài. Nếu cứ tiếp tục e rằng sẽ trở nên trầm cảm mất thôi.
- Anh, chúng ta ra ngoài đi dạo không?
- Dạo này cô ấy thế nào?
- Chị vẫn đi làm đều, sáng đúng 7 giờ 45 có mặt ở sảnh công ty và 9 giờ tối từ công ty về nhà rồi không đi đâu cả.
- Người hiến giác mạc sao rồi?
- Chỉ cần khi anh ta nguy kịch bệnh viện sẽ liên hệ, em đã chuyển một phần tiền cho họ rồi anh.
- Được rồi, cậu ra ngoài đi.
Quý Hải chưa ra khỏi phòng thì bị gọi giật lại.
- Đặt cho tôi bó hoa hồng Juliet gửi đến tặng cô ấy đi.
- Dạ, lấy danh nghĩa gì ạ?
- Cứ lấy tên tôi gửi, tôi sẽ viết lại nội dung cho cậu ghi vào bưu thiếp. Ba ngày nữa gửi đến công ty cho cô ấy.
- Dạ, em biết rồi.
...
Khương Diệp đến công ty, các phòng ban cử người mang hoa đến tặng chúc mừng sinh nhật cô. Cả văn phòng cô toàn hoa và bánh sinh nhật. Cô cho thư kí và trợ lí tự do lấy bớt hoa mang về.
- Tổng giám đốc, chị có điện hoa ạ.
- Nhận cho tôi đi.
- Người ta không cho tôi nhận, cô ra một chút đi.
Khương Diệp rời chỗ ngồi còn đi cả chân đất ra mà không thèm xỏ giầy. Nhìn thấy Quý Hải ôm bó hồng Juliet lớn thì cô mỉm cười.
- Cậu còn biết tôi thích loại hoa này sao?
- Chị thích hả? Tôi thấy đẹp thì mua thôi ạ. Chúc mừng sinh nhật chị.
- Cảm ơn, vào uống cafe chứ?
- Dạ, tôi có việc phải về luôn, anh Nam nhờ đến tặng hoa cho chị nên tôi tranh thủ ạ.
- Gửi lời cảm ơn anh ấy cho tôi nhé!
Quý Hải gật đầu quay đi nhưng rồi lại quay lại đưa cho cô một chiếc chìa khóa.
- Chị nên gọi điện thoại cảm ơn anh ấy sẽ tốt hơn là truyền qua tôi phải không?
- Vâng, tôi biết rồi. Còn chìa khóa này là sao?
- Chị cứ cầm lấy, khi nào chị đứng trước một căn phòng khóa cửa hãy dùng nó để mở. Tôi về đây.
Khương Diệp không hiểu gì nhưng cũng nắm lấy chiếc chìa khóa rồi ôm bó hoa trên tay đi vào phòng đặt trên bàn, nhón tay lấy bưu thiếp đọc.
"Chúc mừng sinh nhật! Tuổi mới rồi đừng hay khóc nữa, quên người nên quên và sống vui vẻ nhé! Đừng khóc sẽ làm những người quan tâm cô đau lòng đấy.
Bạn mới quen: Khang Nam"
Cô thả tấm bưu thiếp vào ngăn kéo, ngả người ngồi ra ghế, trong đầu lại hiện lên hình ảnh người đàn ông ấy mà khẽ thở dài. Cô lấy điện thoại nhắn tin cảm ơn anh rồi cũng không đọc thêm tin nhắn nữa mà tập trung làm việc.
Giờ tan tầm, Trọng ngó mặt vào phòng nhắc nhở.
- Tổng giám đốc, chị có hẹn với hoàng tử dùng bữa tối lúc 7 giờ đấy ạ.
- Ừ, tôi nhớ rồi. Chuẩn bị về đây.
- Hôm nay tôi cũng được nghỉ sớm đúng không?
- Vâng, anh chuẩn bị đi, tôi dọn dẹp rồi về.
Khương Diệp đến nơi hẹn với Ambhom, theo hướng dẫn mà đi lên tầng thượng của khách sạn. Nhà hàng được đặt ở vị trí cao nhất, khách hàng ăn uống và thưởng ngoạn vị trí ngoài trời. Không gian trang trí ở đây rất đẹp, vô cùng lãng mạn.
- Em đến đúng giờ nhỉ?
- Em chưa từng là người thất hứa đâu.
Ambhom đưa cô đến một góc riêng biệt dường như anh đã thuê khách sạn trang trí sẵn. Một vài vị khách của nhà hàng đưa mắt nhìn cô, Khương Diệp thấy khó hiểu nhưng cũng không để ý nhiều.
Bàn ăn được trang trí cầu kì, tỉ mỉ với nến và hoa vô cùng lãng mạn. Ambhom kéo ghế cho cô ngồi xuống.
- Cảm ơn anh. Anh chuẩn bị kiểu này tôi thấy giống với mấy bộ phim mà nam chính tỏ tình với nữ chính quá!
- Vậy sao? Em thấy sao nếu điều em đang nghĩ là sự thật.
- Em không thích đùa đâu ạ.
Ambhom mỉm cười, rót rượu đặt vào tay cô.
- Doris, chúc mừng sinh nhật em.
- Cảm ơn anh, lần này anh sang có việc gì vậy?
- Sang chơi và tìm người yêu.
- Anh tìm được chưa?
Ambhom đặt cốc rượu xuống, nắm lấy tay Khương Diệp làm cô tắt hẳn nụ cười.
- Doris, chúng ta quay lại được không?
- Anh đang nói đùa gì vậy?
- Anh không nói đùa đâu. Chồng em bỏ đi rồi thì hãy cho anh cơ hội trở về bên em được không?
Ngay lập tức, một người đàn ông mặc âu phục mang đến cho Ambhom một bó hoa hồng lớn, một bản nhạc vô cùng lãng mạn vang lên thu hút toàn bộ sự chú ý của những người đang có mặt ở đây.
Anh tặng hoa cho cô mỉm cười âu yếm còn Khương Diệp đứng ngây ra nhìn. Cô nhất thời chưa biết nên làm gì? Trước kia, cô đã từ chối anh một lần còn hôm nay thì... cô càng không có lý do gì để đồng ý. Dù người cô gọi là chồng kia không biết đang ở đâu, có còn nhớ đến cô hay không thì cũng không quan trọng bằng việc trong lòng cô chắc chắn vẫn có người ấy.
Khang Nam ngồi bất động lắng nghe mọi động tĩnh.
- Cô ấy phản ứng thế nào?
- Chị đứng im không động đậy. Lỡ như chị ấy đồng ý yêu anh ta thì sao?
- Nếu thế thì mai cậu mang đơn ly hôn gửi đến nhà hộ tôi.
- Anh hâm à? Phải giành vợ về chứ?
- Nếu cô ấy đồng ý nghĩa là có tình cảm với người ta rồi, cậu nghĩ tôi còn có cửa sao?
- Cửa nhà vẫn là của anh, anh chưa mở thì anh ta sao bước vào được chứ?
Điện thoại của Quý Hải vang lên, cậu liền ấn nghe điện thoại, giọng nói vui mừng hồ hởi.
- Vâng tôi biết rồi ạ, cảm ơn bác sĩ.
Tắt điện thoại, anh quay sang Khang Nam.
- Anh, bệnh viện gọi điện báo chúng ta sắp xếp có mặt ở thành phố vì có thể tuần tới người hiến sẽ chuyển giác mạc cho anh.
- Ừ, Cậu đặt vé máy bay đi. Hai ngày nữa chúng ta sẽ đi.
- Vâng ạ.
Quý Hải lại quay ra nhìn cặp đôi đang tiến hành tỏ tình kia rồi quay sang hoảng hốt.
- Anh, chị ấy nhận hoa rồi.
Khang Nam đứng dậy lên tiếng.
- Về thôi.
- Nhưng mà....
Khang Nam đã quay đi nên Quý Hải đành phải chạy theo. Ngoái lại nhìn thấy người đàn ông kia đang nắm tay Khương Diệp thì không khỏi khó chịu.