Khương Diệp trở lại đi làm, chỉ một tháng mà giảm cân không phanh, Khang Nam vì thế mà ra sắc lệnh không cho vợ đi làm nữa nhưng mẹ Lã lại đi du lịch với ba Vĩ chưa về nên anh không ngăn được vợ. Cô cứ quay với công việc dẫn đến sữa ít nên Tin Tin bỏ luôn sữa mẹ mà trung thành với uống sữa công thức. Thằng bé càng lớn càng nghịch, đến khi biết bò thì mọi thứ trong tầm tay đều một cước văng ra xa.
Sáng chủ nhật, hai vợ chồng tỉnh dậy không thấy con đâu thì giật mình nhìn nhau.
- Con đâu rồi? Sao nó xuống được khỏi giường vậy chứ?
- Hôm qua anh vừa dạy nó cách trèo xuống cho khỏi ngã không ngờ nó lại thực hành nhanh vậy chứ?
Khương Diệp nhìn chồng thở dài lên tiếng gọi.
- Tin, con đang ở đâu đấy?
Chẳng thấy con ơ ơ a a gì nên cả hai tá hỏa đi tìm, ngó khắp gầm giường và các ngóc ngách trong phòng không thấy. Khương Diệp thấy cánh cửa phòng chứa đồ dùng động đậy thì chạy vào. Tin Tin đã giật hết quần áo của cô xuống khỏi mắc, túi xách ở tầm thấp cũng bị ném không thương tiếc và ** con đang chổng mông trên ghế, bám bàn trang điểm đứng lên khua tay. Dưới chân bàn, son phấn và nước hoa của cô lăn lông lốc, nó còn đang cầm một thỏi son di đầy ra bàn, Khương Diệp ôm đầu hét lên.
- Khang Nam, em đánh đòn con anh đây.
Khang Nam nghe tiếng vợ hét thất thanh thì chạy lại. Thằng con đã chễm chệ ngồi trên bàn trang điểm của vợ, nhìn mẹ cười toe toét nhưng không biết rằng mẹ đang bốc hỏa khi toàn bộ đồ trên bàn đã hạ cánh xuống đất.
- Em... bình tĩnh... tầm này nó nghịch thôi... để anh mua lại cho em.
Khang Nam chạy vào bế lấy con trước khi bị mẹ đánh, vậy mà nó còn khóc ré lên khi bị bế đi.
Vì sự nghịch ngợm của con mà cô mất nguyên buổi sáng chủ nhật dọn lại phòng thay đồ mà không được nghỉ.
Ngoài vườn, Khang Nam chơi với con nhưng cứ một lát lại hét lên.
- Tin, bò chậm thôi, không được dứt cỏ cho vào miệng như vậy?
Chỉ một lát, anh cũng bó tay vì nó không cho bế, mà thả xuống bò thì chỗ nào nó cũng chen đến phá phách. Khi thấy ba quát là nó khóc ré lên.
Ông Vĩ đưa bà Lã vào đến sân thấy cháu khóc thì lườm con trai lên tiếng.
- Tin, ra đây ông bà bế không chơi với ba nữa.
- Ba cứ thử chơi với nó một lúc xem, thật sự mệt lắm ấy.
- Trẻ con đứa nào nó không nghịch chứ? Ngày xưa con còn nghịch hơn nó nhiều ấy, còn bò ra cả bờ ao lăn tòm xuống may mà không chết đuối đấy.
Tin Tin được ông bà bế thì vui ra mặt rồi nhìn ba cười như trêu ngươi.
Sau khi trợ lí gọi, Khương Diệp thay quần áo chạy xuống nhà thấy ông bà đang chơi cùng con thì sà xuống.
- Ba mẹ chơi với cháu hộ con nhé! Con ra ngoài có chút việc.
Bà Lã dúi đầu con gái.
- Chủ nhật ở nhà chơi với chồng con, mẹ không đồng ý cho làm việc chủ nhật đâu.
- Ông Robert vừa đến đây, con đi gặp ông ấy kí hợp đồng cho xong vì mai ông ấy về nước rồi.
- Vậy đi nhanh lên rồi về, có chồng con rồi không phải lúc nào cũng bám lấy công việc.
- Dạ con biết rồi.
Khương Diệp chìa tay bế con hôn chùn chụt trước khi đi.
- Tin ở nhà chơi với ông bà nhé! Mẹ đi một lát rồi về.
Vậy nhưng Tin Tin nhất định bám mẹ không cho cô đi. Bỏ sữa lâu rồi nhưng hôm nay lại cứ đòi rúc ti mẹ, càng thí nó càng bám.
- Hay thôi con bảo Trọng đi thay đi.
- Vậy không được đâu ạ, ông ấy là đối tác quan trọng con phải đi gặp chứ? Người ta sang tận đây mà mình không thiện chí thì sao hợp tác lâu dài được.
Cô chuyển con sang cho mẹ nhưng thằng bé khóc ré lên, nắm chặt áo cô không buông.
- Tin ngoan, mẹ đi một lát rồi về ngay.
- Hay nó làm sao nhỉ? Lúc nãy vẫn chơi cơ mà?
Khương Diệp đành gọi cho trợ lí đi đón ông Robert đưa về khách sạn trước rồi mình đến sau. Cô ôm Tin lên vỗ lưng ru con ngủ nhưng nó lại không ngủ đòi chơi đùa nhưng đưa sang cho ông bà lại khóc.
- Tin cho mẹ đi một lúc thôi được không?
Nó vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chặt lấy mẹ, mặt cứ dụi dụi đòi ti. Cái Hoa pha sữa ra cũng không chịu uống.
Khương Diệp đành bế con lên nhà cho ngậm ti mẹ thì nó lại ngậm mút dù chẳng có sữa cũng không cáu khóc, một lúc thì lăn ra ngủ.
- Nay con làm sao thế nhỉ? Mọi lần nó sán ông bà lắm cơ mà.
Khang Nam cũng không hiểu, kiểm tra thằng bé thì hoàn toàn bình thường, không bị thương cũng không ốm sốt.
- Anh bế con cho nó ngủ say đi, em đi không muộn rồi.
- Để anh gọi mẹ bế hộ rồi đưa em đi.
- Nay ba con anh làm sao vậy hả? Sao ai cũng cứ bám em thế?
- Em đi làm cả tuần có mỗi chủ nhật để bám thôi mà. Anh đưa em đi xong tiện thể mua ít đồ luôn.
- Vậy anh gọi mẹ đi, em muộn giờ rồi.
Khang Nam đưa Khương Diệp đến khách sạn gặp đối tác. Anh ngồi dưới sảnh chờ vợ nhưng chưa kịp ngồi xuống thì đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn chạy đến ôm lấy Khương Diệp. Nhưng vợ anh không hề phản đối còn dang tay ôm lại với thái độ vô cùng vui vẻ.
- Ambhom, sao anh lại ở đây vậy?
Hai vệ sĩ mặc áo đen định kéo Khương Diệp ra thì người đàn ông kia giơ tay ngăn lại. Khang Nam đứng bất động nhìn vợ cười nói vui vẻ với người đàn ông kia.
- Doris, em tới đây làm gì? Lâu quá rồi không gặp, anh sang đây mấy lần mà tìm em không được.
- Ở Việt Nam tên em là Khương Diệp, anh tìm tên Doris thì không thấy là đúng rồi. Anh sang đây làm gì vậy?
- Anh sang dự hội nghị châu Á Thái Bình Dương. Dạo này em sống thế nào?
- Tốt ạ, em đã kết hôn rồi.
- Ôi... thật là... sao lại kết hôn rồi chứ?
Khang Nam lại gần đưa tay ra giới thiệu.
- Chào thái tử, tôi là chồng của Khương Diệp.
Ambhom cũng lịch sự đưa tay ra nắm lấy tay Khang Nam.
- Chào anh, tôi là bạn học cùng trường ở bên Anh của Doris.
Khương Diệp thấy chồng nhìn người ta như kẻ thù ấy thì níu tay.
- Ambhom, đây là Khang Nam, anh ấy chồng em.
- Hai người kết hôn lâu chưa?
- Dạ được gần 2 năm rồi ạ. Còn anh, đã kết hôn với cô gái sang tận Anh tìm anh chưa?
- Anh hủy hôn rồi, bây giờ vẫn độc thân, không ngờ em đã kết hôn rồi. Có người ngày xưa nói sẽ không kết hôn nhỉ?
Khương Diệp nhìn chồng đang không vui thi vui vẻ giải thích.
- Anh ấy khiến em thay đổi quyết định. Anh ở Việt Nam lâu không? Lúc nào ghé nhà em chơi ạ.
- Được, cho anh địa chỉ và số điện thoại đi, nhất định anh sẽ đến.
Khương Diệp nhận điện thoại của Ambhom lưu lại số điện thoại của mình mà không để ý đến ông xã cô đang nóng mắt. Anh nhận ra người đàn ông này vì Khương Diệp đã từng kể họ có tình cảm với nhau nhưng vì anh ta mang dòng dõi vương gia nên mới không tiến sâu. Bây giờ gặp lại, nhìn họ nói cười tự nhiên khiến anh không vui. Anh phải khổ sở lắm mới rước được cô về nhà, còn anh ta ít ra là tình cũ... dù họ chưa chính thức yêu nhau ngày nào.
- Hoàng tử, chúng ta đến giờ đi rồi ạ.
Sau khi nhận lại điện thoại, anh ta còn ôm Khương Diệp tạm biệt thân mật mà không để ý đến Khang Nam đang thể hiện thái độ không thích.