Hoá Ra Yêu Cậu Lâu Như Vậy

Chương 5: Không thể tin được



Sáng hôm sau, Lam Linh tỉnh dậy. Có lẽ cô chưa tỉnh ngủ nên cô cứ nằm trên giường ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn xung quanh căn phòng không biết nghĩ cái gì.

Căn phòng của Lam Linh nằm ở trên tầng 2. Cách trang trí khá đơn sơ, tông màu chủ đạo của căn phòng là xanh dương, giường của cô đặt ở phía trong cùng của căn phòng. Phía trên đầu giường có một giá sách khá nhỏ chứa đầy những cuốn sách và quyển truyện hay cuốn tiểu thuyết. Ngay bên giá sách là bàn học vì dạo này cô rất bận nên cái bàn học trông không khác gì bãi rác. Bên kia góc phòng là một tủ quần áo, bên cạnh còn có cửa sổ. Cuối cùng là một phòng tắm.

Lam Linh cứ nhìn như vậy một lúc thì não cô cũng hoạt động trở lại. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô xuống nhà, trong nhà giờ khá yên tĩnh bởi hôm nay là chủ nhật nhưng bố mẹ cô thường không nghỉ vào ngày này nên giờ chỉ có cô và thằng em đang ngủ không biết trời đất ở trong phòng. Cô muốn xuống bếp để tìm xem có gì ăn không nhưng nhìn toàn bộ căn nhà yên tĩnh cô lại chả có khẩu vị, cũng có lẽ tâm trạng của cô bị ảnh hưởng bởi chuyện của Thanh Vũ nên cô lại càng không muốn ăn.

Lê lết thân xác lên phòng, thấy căn phòng bừa bộn nhất là cái bàn học, cô sốc lại tinh thần và dọn dẹp căn phòng của mình. Tâm trạng không tốt nhưng phòng không thể bẩn. Nửa tiếng sau, Lam Linh cũng dọn xong, nằm trên sàn cô cầm điện thoại lướt vào nhóm đội tuyển của mình thấy cô Hương đang hỏi xem có thi được không. Tin nhắn này đã nhắn từ hôm qua nhưng hôm qua đến giờ cô mới động vào điện thoại. Thấy vậy Lam Linh vội trả lời cô Hương, trả lời xong thì cô lại nằm ra đấy không biết nghĩ cái gì. Cùng lúc đó thằng em của cô nó cũng dậy. Ở dưới nhà nó gọi:" Chị ăn cái gì không? Em nấu" cô đáp:" Không ăn đâu mày ăn đi" Đình Thái nghe thế cũng xuỳ một tiếng rồi đi nấu đồ ăn sáng. Cứ như thế đến trưa, Lam Linh chỉ có đọc sách, lướt điện thoại. Sau cùng cô vẫn phải xuống nhà để nấu đồ ăn trưa.



Ăn cơm xong Lam Linh lại nhảy lên phòng nằm suy nghĩ một hồi thì cô cũng lại chìm vào giấc ngủ. Ngủ một mạch đến tận chiều tối.( t/g: nữ9 ngủ nhiều nhỉ giống tui đoá🫠🫠🫠)

......

Hôm sau đến trường, Lam Linh cứ ngáp ngắn ngáp dài Đình Bảo nhìn thấy vậy suốt cả chặng đường không nhịn nổi bèn nói:" Hôm qua chị lại thức đêm à, sao chị cứ ngáp ngắn ngáp dài suốt thế?" Cô chỉ quay lại nhìn Đình Bảo chứ không nói gì. Vũ Đình Thái thấy vậy bèn trả lời thay:" Chị ấy ngủ suốt cả một buổi chiều, đến đêm không ngủ được đành chơi game, tận 5h sáng chị mới ngủ, ngủ được có tiếng thôi" Nói đến đấy cậu đành trầm mặc không nói nữa, Đình Bảo cũng cạn lời không hiểu nổi bà chị họ của mình. Khi lên đến cổng trường ba người tách ra mỗi người một hướng.

.....

Vào đến lớp, cô vừa ngồi xuống thì thằng Bình chạy từ đâu ra ngồi đối diện với cô. Cả hai đứa nói chuyện đi thi xong thì lại khịa nhau. Cô lôi cái chuyện nó yêu một đứa kém mình 3 tuổi ra để trêu mà trọng điểm đó là cả hai đứa này đều là con trai. Thằng Bình cũng nhiều lần nhận nó thích con trai, nó thuộc cộng đồng LGBT. Nhưng..... trước khi yêu em kém 3 tuổi kia thì thằng Bình nó thừa nhận rằng.......NÓ THÍCH CÔ!!!!!!.



Lời trích:"Uk, tao thích thằng đó tại nó tán tao thế là tao với nó yêu nhau. Trước khi tao yêu nó thì tao đã từng thích mày"( t/g: chuyện quan trọng nói 3 LẦN đây là trường hợp tui gặp phải:))) mọi người có tin không!!!!!)

Còn thằng Bình thì lại lôi cái chuyện thằng Thành thích cô!!! (T/g: Lê Hoàng Thành) Đậu xanh nhưng cô từ chối lời tỏ tình của thằng Thanh rồi mà hừ~ thế mà nó vẫn lôi ra khịa cho được. Cô phản bác lại:" Tao đã bảo là không thích nó mà" Thằng Bình lại bồi thêm câu:" Không thích nó chả lẽ lại là Thanh Vũ" lần này cô lại im lặng không nói gì trái tim nhói lên một cái. Bình thấy thế cũng chỉ thở dài, không nói nữa. Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trùng xuống, may có Đào Linh đến kịp làm bầu không khí hoà hoãn lại. Khi cả ba đang chào hỏi nhau thì đám Thanh Vũ, Khánh Vân vào lớp vừa đi mấy đứa con gái còn trêu Thanh Vũ. Có đứa con gái trong nhóm cố ý nói to để cho cô nghe thấy" Bạn Thanh Vũ đây có bạn gái rồi đó hở~~" tiếng này chỉ có thể là con Ngọc Anh. " Còn đăng story cơ mà sến súa quá" Trong lớp khá vắng vẻ nên câu nói này đã lọt vào tai của Lam Linh. Nụ cười của cô chợt cứng lại, trái tim cô lại thêm hàng ngàn hàng vạn không phải nói là dù hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao cứa qua cũng không đau bằng. Hai đứa bên cạnh cũng nghe được chỉ nhìn cô không nói gì. Tâm trạng của cô lại càng tệ hơn. Mấy đứa còn gái kia rõ ràng biết cô thích anh mà còn nói to như thế chính xác là đang cười vào mặt cô mà. Cô không nói gì chỉ cúi đầu xuống nhìn quyển sách giáo khoa đang giở ra nếu có ai bảo cô ngẩng mặt lên thì họ sẽ thấy đôi mắt Lam Linh đỏ hoe nhưng cô không khóc, cô mà khóc thì đám con gái kia sẽ hả hê cho coi. Mấy đứa con trai cũng sẽ túm tụm lại cho này nhìn cô khóc. Bình và Đào Linh cũng chỉ nhìn cô không nói gì. Cô cứ nhìn chằm chằm vào quyển sách như người không hồn vậy đến khi tiếng trống vào lớp vang lên Lam Linh mới hồi thần lại cô điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Đào Linh bên cạnh thấy thế đành hỏi xem cô có ổn không, cô nói mình vẫn ổn không sao đâu. Sau đó.. không có sau đó cả buổi hôm ấy Lam Linh như người mất hồn vậy, cô không cười, cô chỉ ngồi yên một chỗ, giờ học thì cô nghe giảng nhưng chẳng phát biểu cái gì cả ánh mắt không có tí ánh sáng nào nhìn lên bảng nghe giảng. Mấy đứa hay chơi với cô hay là bạn bè bình thường trong lớp thấy thế cũng chả ai làm phiền cô. Để cho cô một mình chìm trong suy nghĩ.

......

Cuối buổi học, khi các bạn trong lớp lần lượt ra về, cô ở lại cuối cùng để khoá cửa. Nhưng Thanh Vũ vẫn chưa về anh ở lain tìm đồ. Lam Linh đứng nhìn anh cho đến khi anh chuẩn bị xuồng tầng thì cô cũng lấy hết can đảm để nói:" Thanh Vũ" anh quay đầu dừng lại nhìn cô. " Gì thế?" " Cậu... cậu.. cậu thích cô bé đó thật à?" Thanh Vũ hơi bất ngờ một thứ cảm xúc loé lên trong mắt anh cô nhìn thấy nhưng không hiểu đó là cảm xúc gì. Một lúc sau, anh mới bảo:" Ừm, tớ thích " Cô nghe vậy tim như ngừng đập, cổ họng khô khốc cô khó khăn nói:" Vậy à, thôi cậu về đi" Anh nghe vậy dừng lại một chút rồi cũng xoay người quay đi trước khi đi anh còn nói:" Tạm Biệt"



Đến khi bước chân của anh xa dần cô mới ngồi xụp xuống bật khóc. Từ hành động của anh cô từ lâu đã hiểu anh không thích cô anh chỉ coi cô là bạn vậy mà cô lại mơ mộng anh cũng thích mình. A~~ai yêu mà chả như vậy. Anh ấy đã ngầm nói rằng đừng thích mình nữa chúng ta sẽ không bao giờ có thể yêu nhau đâu. Cô khóc rất lâu sau cùng mãi không thấy chị của mình ra về hai người Đình Bảo và Đình Thái lên lớp tìm thấy cô đang khoá của lớp mắt đỏ hoe cả hai người luống cuống không biết làm sao. Có hỏi thì cô cũng im lặng không trả lời. Cả chặng đường về đến nhà cô cũng không nói một câu nào cả. Hai người kia thấy thế cũng không dám làm gì. Bọn họ mà làm được thì làm lâu rồi. Lam Linh đánh đau lắm không dám.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv