Hóa Ra Vẫn Luôn Là Anh

Chương 336: Em có thể tiếp tục bao nuôi anh không? (25)



Lúc ra lại, trùng hợp gặp phải An Mỹ Kỳ, Du Linh nhướng mi nhìn thoáng qua, phát hiện hôm nay hình như cô ta trang điểm đậm hơn hẳn, sắc mặt cũng không tốt lắm. Lúc nhìn thấy cô, nét mặt An Mỹ Kỳ hơi cứng lại, nơi đáy mắt như có ngọn lửa bùng lên; thế nhưng giây sau, cô ta lại yếu ớt mỉm cười, bày ra bộ dạng mệt mỏi đáng thương chào hỏi cô.

Du Linh không muốn xem cô ta diễn trò, khách sáo đáp lại rồi định đi, ai ngờ cô ta lại lên tiếng.

“Du Linh, mọi chuyện thật sự chỉ là hiểu lầm mà thôi, lúc đó tôi cũng không chú ý nhiều, không ngờ đã vô tình khiến cô bị ngã. Xin lỗi cô nhiều lắm, may mà cô không có chuyện gì, nếu không tôi nhất định sẽ cảm thấy áy náy lắm.”

Du Linh quay qua, hai mắt trong suốt thấu triệt nhìn cô ta chăm chăm đến mức làm cho lòng cô ta căng thẳng.

Cô cong môi cười, giống như không để chuyện này trong lòng đáp lại, “Nếu cô đã nói là hiểu lầm, vậy thì cũng đừng cảm thấy có lỗi với tôi. Dù sao tôi cũng không bị thương gì, cô đừng để trong lòng.”

Khóe miệng An Mỹ Kỳ run nhẹ, lại vẫn phải cật lực nhịn xuống, giả vờ thở phào nhẹ nhõm tiếp lời, “Cô nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Vậy… chuyện trên mạng, không biết cô có thể ra mặt giúp tôi một chút không? Giải thích cho fan của cô hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện…”

Du Linh áy náy mỉm cười, mềm mại đáp, “Thật xin lỗi, tài khoản của tôi là do công ty quản lý, tôi cũng không thể tùy tiện đăng bài được. Nhưng cô cứ yên tâm, các Tiểu Ngư đều là người hiểu lý lẽ, bọn họ sẽ không trách oan ai đâu.”

An Mỹ Kỳ nghe cô liên tục nói kháy mình, nộ hỏa trong lòng thiêu đốt đến mức muốn hiện cả thực thể. Du Linh nhìn ra được điều ấy, nụ cười trên môi càng sâu, xoay người rời đi.

An Mỹ Kỳ siết chặt nắm đấm, xoay ngoắt người tiến nhanh vào trong phòng thay đồ. Lúc này trong phòng ko có ai, An Mỹ Kỳ liền không thèm quan tâm đến việc kiểm soát biểu cảm, khuôn mặt nháy mắt trở nên nhăn nhó, tràn đầy tức giận căm ghét đầy đáng sợ.

Một tuần trước, sau khi kết thúc phần trình diễn, nhận được kết quả, cô ta liền không nhịn được nữa quyết định cho người tung đoạn video kia ra.

Vì cái gì tổng cộng có sáu người, lại chỉ có cô ta là xếp hạng ba hai lần liên tiếp?! Không cần nói cũng biết, chờ thêm mấy ngày nữa tập bốn được phát sóng, đám người trên mạng sẽ đem chuyện này ra so sánh như thế nào, nói cô ta thua kém Du Linh ra sao.

Cho nên cô ta mới tiên hạ thủ vi cường.

Dù sao cô ta cũng không nói gì sai, tên vệ sĩ kia lúc đó không đột ngột xông tới sao, Du Linh không bị thương gì nhưng vẫn bắt mọi người ngừng quay mười phút là chuyện bịa đặt sao?

Thêm nữa, lúc đó cô ta rõ ràng đã bảo mấy tên quay phim xóa hết mọi chứng cứ đi rồi. Bọn chúng đã nhận tiền, cũng đảm bảo đã xóa hết, vì sao cuối cùng bên Du Linh vẫn có đoạn video chết tiệt kia!!

Hại cô ta bây giờ bị đám antifan trên mạng mắng chửi!

Cô ta gọi điện qua hỏi thì bọn chúng cứ luôn mồm bảo bản thân đã xóa, còn nói có khi nào là do thợ quay phim khác đưa video cho bên Du Linh không. Mẹ nó! Hỏi đứa nào bọn chúng cũng bảo có khi nào là do đứa khác, vậy rốt cuộc là tên nào cầm tiền mà không làm chứ!! Dám ăn tiền của cả hai bên, nếu để cô ta tìm ra được, cô ta nhất định khiến hắn không thể tiếp tục kiếm cơm trong cái giới này!

Lại nghĩ đến mấy lời ẩn ý gợi đòn lúc nãy của Du Linh, An Mỹ Kỳ tức sôi người, chỉ hận không thể cho cô một tát, xé nát miệng cô ra ngay lúc đó cho hả giận.



*

Một lát sau, đạo diễn kêu gọi mọi người chuẩn bị quay hình.

Sau khi để mọi người nói phần chào hỏi vui đùa phía đầu chương trình, PD lên tiếng, “Hôm nay đã là phần cuối của chương trình rồi, không biết mọi người cảm thấy như thế nào ạ?”

Sáu thành viên thay phiên nhau nêu cảm nghĩ, người thì bảo rất vui, người thì nói tiếc nuối, người thì bày tỏ rất mong chờ phần thi cuối cùng này. Đợi cả sáu người đều phát biểu xong, PD mới nói tiếp, “Bởi vì đây là phần thi cuối cùng nên quy tắc sẽ thay đổi một chút. Thứ nhất, phần thi này sẽ có hai chủ đề, là về cảm ơn và tình yêu. Các bạn muốn sáng tác ca khúc về chủ đề nào đều được.”

Nghe xong điểm khác biệt thứ nhất, sáu vị khách mời ồ lên, có người thì trầm ngâm suy tư, có người thì gật gù, trên mặt lộ ra cảm xúc nhàn nhạt.

“Điểm thay đổi thứ hai chính là, lần này sẽ là phần thi cá nhân!”

Lời vừa dứt, cả sáu người liền lộ ra vẻ kinh ngạc, to mắt nhìn nhau.

“Cá nhân sao?”

“Vậy là chúng ta đều là đối thủ của nhau à?”

“Aiya, lần này căng rồi đấy!”

Sau khi ngạc nhiên qua đi, cả sáu người liền mỗi người một dạng, hoặc là hào hứng nhìn nhau, hoặc là làm bộ đề phòng nheo mắt, vô cùng đa dạng hoạt bát. Đạo diễn nhìn bọn họ thi nhau phô diễn khả năng diễn xuất, vừa lòng mà gật đầu.

Đúng vậy, tin tức này ai cũng đều đã nhận được từ trước khi ký hợp đồng tham gia chương trình, toàn bộ phản ứng vừa rồi chỉ là diễn mà thôi.

Bởi vì là phần thi cá nhân nên lần này, sáu người chỉ tổng cộng tham gia hai trò chơi, một là để chọn đạo cụ sân khấu, hai là để xếp thứ tự trình diễn, không cần phải chơi trò chơi chia đội nữa. Cả hai trò chơi này cũng đều là trò chơi cá nhân. Trò đầu tiên là ‘Đoán tên bài hát’, tổ chương trình sẽ lần lượt bật các đoạn nhạc dạo đầu, sáu người giành quyền trả lời, đoán đúng được tên ca khúc thì sẽ được điểm. Trò thứ hai là ‘Tôi là ai’, tổ chương trình sẽ cho sáu người xem những bộ phận của cơ thể người đã được phóng to của các nghệ sĩ, bọn họ sẽ phải giành quyền trả lời, đoán đúng tên chủ nhân của những bộ phận ấy.

So với lần trước, lần này ít hơn một trò chơi nên thời lượng cũng ngắn hơn. Tổ chương trình vì muốn gia tăng thời lượng nên thêm vào mục phỏng vấn riêng, hỏi từng khách mời rằng trong lòng họ ai là đối thủ đáng gờm nhất, cũng như dự đoán người bọn họ nghĩ sẽ chiến thắng ở phần thi cá nhân này và kết quả chung cuộc.

Sau khi kết thúc phỏng vấn, Du Linh không còn việc gì bèn rời đi trước. Lúc này chính thức phải soạn nhạc, cô chỉ hận không thể nhân đôi thời gian, tiết kiệm được giây nào liền hay giây đó, làm sao có thời gian dây dưa lung tung chứ.

Vì thế, cả một tuần sau đó, Du Linh không hề đi đâu, cả ngày chỉ ở trong nhà. Sáng thức dậy sẽ xuống hồ bơi, bơi xong thì đi ăn, sau đó liền nhốt mình trong phòng luyện thanh. Từ sáng đến tối, nếu có rời khỏi phòng thì cũng chỉ để bơi hoặc là ăn mà thôi. Cho đến khi mặt trăng lên cao, cô mới rời khỏi phòng luyện thanh, trở lên tầng ba để nghỉ ngơi.

Trong suốt một tuần này, chỉ có những lúc Du Linh bơi hoặc ăn Quân mới có thể thấy bóng dáng cô, nhân cơ hội mà trò chuyện một chút. Những lúc Du Linh ở trong phòng luyện thanh, anh chỉ có thể tự mình giải trí, hoặc là tập thể dục, hoặc là luyện võ, hoặc là cố gắng tìm lại trí nhớ.

Cuộc sống có quy luật nhưng lại khá buồn tẻ này chỉ kết thúc khi thời điểm quay tập cuối cùng của chương trình đến.



Du Linh quen đường quen nẻo tiến vào trong trường quay; trong lúc tổ chương trình sắp xếp cho một trăm vị khám giả may mắn được chọn lựa lần này tiến vào trong khán đài thì cô cùng với năm người khác lần lượt hóa trang, chuẩn bị cho phần biểu diễn của mình sắp tới.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, sáu người tập trung tại phòng nghỉ.

“Hôm nay là lần biểu diễn cuối cùng rồi, mọi người cố lên nhé,” Du Linh làm động tác nắm tay cổ vũ, nháy mắt cười nói với năm người còn lại.

Jun lập tức tiếp lời, “Quả nhiên là người lên sân khấu cuối cùng có khác, thoải mái thật. Chả bù cho em.”

Doãn Hựu Đình không khỏi buồn cười, trêu cậu, “Đội trưởng của nhóm nhạc ACE đang nổi đình đám mà vẫn còn khẩn trương vì phải biểu diễn đầu tiên à?”

“Sao lại không chứ? Hôm nay chúng ta biểu diễn riêng lẻ đó. Đợi đến khi Du Linh biểu diễn xong thì chắc khán giả cũng quên mất em đã hát bài gì rồi.”

Nhìn bộ dạng trề môi của Jun, Luna phì cười, động viên cậu, “Ai lại nói vậy chứ. Tự tin lên nào.”

“Chị an ủi cậu ấy làm gì,” Mặc Sinh bỗng nhiên mở miệng, nháy mắt tinh ranh nói, “Khán giả quên thì càng tốt, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội thắng hơn!”

“Này!!” Jun ra vẻ nổi sùng đứng dậy, trừng anh hét lớn, “Anh chơi xấu quá nha!!”

“Hahaha…”

Mọi người trong phòng đều bật cười vui vẻ.

Không bao lâu sau, nhân viên tiến đến gõ cửa, gọi Jun đi. Năm người còn lại đều khách sáo cổ vũ cậu cố lên.

Từ khi debut đến giờ, Jun cũng không phải là chưa từng viết nhạc. Trong các ca khúc mà ACE đã cho ra mắt, có ba bài là do chính anh tự sáng tác. Nhóm nhạc mới ra mắt không bao lâu, có thể viết được ba bài đã là rất không tồi, huống chi ba bài hát này còn được fan và khán giả đón nhận rất tốt.

Tuy là nhóm trưởng, hình tượng của Jun, thậm chí cả tính cách thật sự của cậu, lại thuộc loại hoạt bát ấm áp, giống như một mặt trời nhỏ vậy. Cậu cũng ý thức được điều này, hiểu rõ điểm mạnh của mình nằm ở đâu, cho nên lần thi đấu cá nhân đầu tiên và cũng là duy nhất này, ngay từ khi biết chủ đề thi đấu là gì, cậu không cần nghĩ liền chọn tình yêu. Không chỉ là tình yêu, mà bài hát cậu viết nhất định cũng phải là bài hát nói về tình yêu gà bông, vừa ngây thơ tươi sáng vừa nồng nhiệt ấm áp.

Jun bước lên sân khấu, vui vẻ năng động nói lời chào hỏi với khán giả, sau đó liền bắt đầu cất tiếng hát.

Giai điệu bài hát vui tươi, ca từ lại vừa gần gũi vừa dễ thương, khiến người nghe dễ dàng hình dung ra được hình ảnh chàng trai say nắng cô gái từ ánh nhìn đầu tiên, ngây ngô vụng về mà chân thành bày tỏ niềm yêu thích của mình với đối phương, khắp bầu không khí đều là màu hồng.

Đến khúc cao trào, trên sân khấu, một loạt các bóng bay màu trắng màu hồng rơi xuống, giống như đang thực thể hóa bầu không khí màu hồng ngọt ngào ấy trước mắt khán giả.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv