"Điện hạ, Phù Dung xin lỗi."
Vân Cảnh, ta xin lỗi.
Xin lỗi với chàng, cũng là nhận lỗi với chính bản thân ta.
Xin lỗi vì đã từ bỏ cơ hội quý giá nhất mà ta từng nhận được.
Nhiều lúc ta tự hỏi, ta có yêu chàng hay không?
Khi ở gần chàng, tim ta sẽ không kiềm chế được mà đập nhanh, mặt ta sẽ hơi ửng đỏ và đôi lúc ta còn lắp bắp.
Ta thích ngắm nhìn chàng đọc sách, thích được ngồi dưới gốc cây cùng chàng thưởng trà, ngắm hoa, thích nghe giọng nói của chàng mỗi khi chàng gọi tên ta, thích cảm giác được tựa vào lồng ngực vững chãi của chàng.
Ta sẽ lo lắng cho chàng mỗi khi mùa đông đến, tuyết rơi phủ trắng cây hoa trong sân, ta sẽ lo lắng cho chàng mỗi khi chàng bị triệu vào cũng tham gia yến tiệc rồi uống say, sẽ lo lắng cho chàng mỗi khi chàng bị ốm.
Hơn hết, khi ta nói lời từ chối chàng, trái tim ta đau như cắt. Ta như bị người nhấn chìm vào trong nước, khó chịu đến mức khiến ta không thở nổi.
Người đời thường nói vì yêu nên mới đau, mới lo mới sợ. Vậy nên, phải chăng ta đã thật sự yêu chàng?
Chỉ một chữ "yêu" nhưng lại nặng cả ngàn cân.
Chàng không nói gì nhưng đôi tay quấn quanh thắt lưng ta lại càng siết chặt hơn.
"Tại sao? Phù Dung, ta đã làm đến mức này rồi... Qua hôm nay ta sẽ chẳng thể quay đầu được nữa..."
Giọng chàng rất nhỏ, rất nhẹ, nhẹ đến mức ta phải cúi sát xuống gần chàng mới có thể nghe được.
"Nàng không thể vì bản thân một lần sao?"
"Nàng lo cho Mộc Yên như vậy, thế nàng có từng nghĩ đến ta hay không?"
Chợt, ta cảm thấy mu bàn tay có gì đó hơi ươn ướt.
Chàng khóc sao? Ta cứ ngỡ cửu hoàng tử Vân Cảnh không có nước mắt, bởi từ trước đến nay ta chưa từng thấy chàng khóc bao giờ - kể cả trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Đến tận bây giờ ta mới nhận ra, thì ra mọi việc trước đây đều không đáng để chàng để trong lòng, không đáng để chàng rơi nước mắt.
Ta đột nhiên có chút ảo tưởng, nếu ta là người đầu tiên được thấy nước mắt của Vân Cảnh thì sao? Có thể làm chàng rơi nước mắt, đúng là một việc trọng đại.
Thế nhưng, sao trong lòng ta lại đau thế này?
Mu bàn tay nơi nước mắt của chàng rơi xuống giờ đây nóng như thiêu như đốt. Ta muốn ôm chặt lấy chàng, ta muốn hét lên thật to rằng "Ta yêu chàng, ta muốn cùng chàng rời khỏi hoàng cung", muốn cùng nắm tay chàng bước trên con đường tương lai phía trước nhưng tiếc thay, lí trí đã ngăn ta làm điều đó. Việc ta có thể làm chỉ là giơ hai tay đang buông thõng của mình lên ôm chặt lấy chàng.
Ta tựa đầu vào vai chàng, tham lam hít mùi trầm hương trên người chàng. Chúng ta cứ như vậy dựa vào nhau, trao nhau hơi ấm. Chúng ta chẳng nói gì cũng chẳng cần nhìn vào mắt nhau nhưng dường như hai ta đều hiểu điều mà người kia đang nghĩ.
Ta biết, chàng hiểu ta cũng như ta hiểu chàng.
Ta biết, tình yêu chàng dành cho ta lớn gấp trăm lần chữ "yêu" mà có thể suốt đời này ta cũng chẳng thể nói ra trước mặt chàng.
Cuối cùng, nước mắt ta không kiềm chế được mà rơi xuống. Tiếng nức nở của ta vang vọng khắp lãnh cung, khiến nơi đây càng trở nên âm u, buồn tẻ.
Ta nhớ đến lời hứa thuở ban đầu của mình. Khi mới bước chân vào nơi cung cấm, ta đã tự nhắc nhở bản thân rằng chốn thâm cung làm gì có chân tình, tất cả chẳng qua chỉ như hoa trong gương, như trăng dưới nước. Muốn chân tình của các bậc đế vương, hoàng tử còn khó hơn việc có được giang sơn.
Vậy mà bây giờ thì sao? Ta đã chẳng thể giữ được lòng mình mà yêu chàng, thương chàng.
Ta chẳng giữ được tấm lòng ban đầu của mình được nữa.
"Phù Dung, đừng khóc. Ta sẽ đau lòng." Chàng lại gọi tên ta, chàng đang dỗ dành ta bằng giọng nói hay nhất trần đời ấy.
Chàng cứ như vậy làm ta càng khóc lớn hơn, nước mắt ta rơi nhiều đến nỗi áo chàng đã ướt đẫm một mảng.
"Điện hạ, Phù Dung xin lỗi."
"Phù Dung, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng, cũng sẽ không bao giờ hết yêu nàng."
Nghe thấy lời chàng nói, trái tim ta như bị băm ra thành ngàn mảnh. Một cảm giác chua xót dần dần lan rộng trong lòng ta.
Đồng ý đi, Phù Dung, chỉ cần ngươi đồng ý...
Ngươi sẽ có cuộc sống hạnh phúc, người ngươi yêu cũng chẳng cần đau khổ, dằn vặt.
Ngươi sẽ có tương lai tươi sáng, có cuộc sống mà ngươi hằng mong ước.
Còn Mộc Yên? Chẳng ai ở bên cạnh nàng, vậy nên ta chỉ có thể làm điều đó.
Còn thù hận trong lòng Vân Cảnh? Không ai giúp chàng, bởi vậy chàng chỉ có thể tự giúp chính mình.
Thời khắc này, hạnh phúc đã ở ngay trước mắt, đáng tiếc ta lại đẩy nó ra xa. Ta đã từ chối hạnh phúc lớn nhất của đời mình.
"Phù Dung, ngày rằm tháng tới ta phải xuất binh ra nơi biên cảnh."
Ta đã dự đoán được điều này.
Dù sao chàng cũng là Cửu hoàng tử, dù cho có là hữu danh vô thực nhưng đến cùng vẫn là máu mủ tình thâm, hoàng thượng cũng chỉ có mấy đứa con trai, Cửu hoàng tử này dù có chết cũng phải được lợi dụng hết giá trị rồi mới chết.
Nơi biên cảnh chiến sự liên miên, dù có bỏ mạng ở đó cũng không có gì là lạ.
Nhưng đây lại là thánh chỉ, đồng thời cũng là cơ hội đầu tiên của chàng, là cơ hội duy nhất để chàng có thể báo thù.
Vậy nên, chàng không thể từ chối nó. Chàng đã để lại cho bản thân một đường lui, nhưng chính ta lại là người chặt đứt đường lui cuối cùng của chàng.
21/3/2022