Diệp Minh đợi thật lâu, như thể chỉ có người này mới làm cho anh dùng kiên nhẫn cả đời mình để đợi. Đôi mắt Tống Nguy dần bình yên trở lại, hắn nhìn anh, lặng yên rất lâu.
"Diệp Minh, biết là nguy hiểm đến thế, sao anh không rời đi? Rốt cuộc anh cần gì ở tôi?"
"Tống Nguy, tôi đã nói một lần, tôi không cần gì ở cậu, tôi cần cậu!"
Tống Nguy khẽ nhếch miệng cười. Vẻ bướng bỉnh ngang tàng lại trở về với hắn khiến Diệp Minh nhẹ lòng.
"Vậy, có thể cho tôi biết, vì sao anh cần tôi không?"
"Vì cậu giống một người, là cố nhân của tôi!"
"Chỉ thế thôi sao? Mà anh bất chấp tính mạng?"
"Người ấy rất quan trọng với tôi. Tôi sống trên thế gian này, cô đơn cả đời, cũng vì đợi cậu..."
"Lại sai rồi, là đợi anh ta chứ không phải tôi. Anh ta tên gì?"
"Lãnh Vu Thần!"
"Xì, cái tên rõ là quê!"
"Đúng, hắn là một tên nhà quê!"
"Anh... yêu cậu ta? Vu... gì đó hả?"
"Chúng tôi chưa kịp yêu!"
"Vậy giờ hắn ta đâu rồi?"
"Chết rồi, cái đồ khốn ấy, chết rồi!"
"À... xin lỗi, vì thế khi anh thấy tôi có chút giống hắn, anh liền đi theo tôi?"
"Cậu không giống Tiểu Thần, cậu chính là Tiểu Thần!"
"Giáo sư Diệp, anh bị thần kinh!"
Tống Nguy nói xong, lại muốn trêu chọc, lấy tay vỗ vỗ vào má Diệp Minh. Thái độ cợt nhả của Tống Nguy ngay lập tức khiến hắn trả giá. Diệp Minh bắt lấy tay hắn, Tống Nguy liền trở tay, úp một trảo lên đầu anh. Diệp Minh lập tức lật cổ tay, chặn ngược lên trên...
Qua vài phút, đã trao đổi hơn mười chiêu. Cuối cùng, sống lâu lên lão làng, Diệp Minh bắt gọn cả hai tay của Tống Nguy, hắn ra sức gồng lên, lấy lại tay mình nhưng đều bị Diệp Minh khóa chặt ngay trước mắt. Bốn mắt nhìn nhau qua bốn cánh tay đang khống chế lẫn nhau, âm thầm giao tranh.
Tống Nguy: "Bỏ ra, đồ chết tiệt!"
Diệp Minh: "Là cậu động thủ trước!"
Tống Nguy: "Bỏ ra!"
Diệp Minh: "Hôn một cái rồi tôi thả cậu!"
Tống Nguy: "Đồ mắc dịch, tìm Tiểu Thần của anh mà hôn!"
Diệp Minh: "Ghen rồi hả?"
Tống Nguy: "Ai thèm, đồ ẻo lả..."
Diệp Minh vẫn giữ chặt hai tay hắn, lật người đè Tống Nguy xuống giường. Hai tay hắn cũng bị Diệp Minh đè xuống giường, cả người anh áp đảo ở phía trên.
Anh nhìn xuống Tống Nguy, khuôn mặt hắn bướng bỉnh, ngực gầy nhấp nhô sau nếp áo thun.
"Tôi sẽ cho cậu biết tôi ẻo lả cỡ nào!"
"Tránh ra, đồ biến thái!" Tống Nguy giãy giụa. Hắn nhớ lại hai lần bị Diệp Minh cưỡng hôn mà ra sức quẫy đạp. Diệp Minh mặc kệ hắn làm loạn, bình tĩnh nhìn hắn:
"Cậu đang nghĩ tới lần tôi cưỡng hôn cậu?"
"Hừm, ai thèm nghĩ, vớ vẩn!"
"Nguy Nguy, lần này tôi không làm thế. Là tôi thực sự muốn hôn cậu, có được không?"
Tống Nguy chưa kịp "không" thì đã bị bịt miệng. Lần này Diệp Minh không "cắn" hắn, anh nhẹ nhàng áp môi lên môi hắn, âm thầm tăng một chút hỏa lực khiến môi ấm lên, chà sát một chút, mặc kệ Tống Nguy trừng mắt nhìn anh bất lực.
Tống Nguy nghĩ: "Tên biến thái này..."
Diệp Minh nghĩ: "Môi cậu lạnh quá!"
Tống Nguy: "Ấm quá, có chút dễ chịu."
Diệp Minh đợi một lúc, thấy cơ thể Tống Nguy không còn quá phản kháng, liền nhẹ nhàng cạy môi hắn, đưa lưỡi vào trong.
Ban đầu hắn còn ra sức đẩy anh ra không chịu hợp tác nhưng Diệp Minh vẫn kiên trì từng chút một. Trước đây Lãnh Vu Thần vì quá để ý đến thái độ của anh nên để lại sự dùng dằng nuối tiếc đến lúc chết. Cũng vì hắn chần chừ nên mới không thể trói buộc kẻ cố chấp như anh ở bên hắn. Nếu anh không rời khỏi kinh thành thì Lãnh Vu Thần chắc gì đã nhiễm hoả trùng. Hắn bị người ta bẫy hoả trùng là do cứ thế một mình chạy ra ngoài đuổi theo anh. Vì thế lần này anh phải hành động dứt khoát, dây dưa trói buộc để Tống Nguy không thể rời xa anh nữa.
Diệp Minh áp chặt môi, đưa đầu lưỡi ấm áp xâm nhập vào khoang miệng Tống Nguy, nhẹ nhàng dây dưa bắt lấy lưỡi hắn cắn mút.
Tống Nguy bị cảm giác kỳ lạ xâm lấn đến tê dại, sức phản kháng cũng không còn. Trước đây hắn trêu hoa ghẹo nguyệt cũng không ít, nhưng để thực sự hôn một người thì hắn chưa từng, hôn một nam nhân lại càng khó hình dung.
Giờ phút này hắn bị mùi thơm từ anh mê hoặc, sự ấm áp trôi xuống cổ họng như mật ngọt được hắn vô ý thức nuốt trôi xuống, chảy vào bên trong lồng ngực lạnh giá. Cảm giác ấm đến mức khiến hắn run lên.
Cả đời cậu ấm của Tống thị chỉ thích ngắm mỹ nhân.
Diệp Minh này nếu không phải là một cỗ máy giết người tàn bạo thì cũng tính là một đại mỹ nam nhân.
Tống Nguy nhắm mắt lại, cảm thấy từng tế bào trên cơ thể đang phản bội hắn, dần dần để người kia làm chủ. Nhưng hắn chợt nhận ra phía dưới của mình có phản ứng, lập tức xấu hổ đến mức hoảng loạn.
Tống Nguy: "U... u..."
Diệp Minh nắm chặt lấy hai bàn tay hắn, đan những ngón tay vào nhau, gia tăng chút hỏa lực trong lòng bàn tay. Môi anh vẫn không ngừng tiến tới, cho đến khi... có cảm giác người bên dưới đã mất đi phản kháng.
Không biết bao lâu, môi anh mới rời khỏi môi hắn. Tống Nguy, mặt đỏ bừng, miệng rảnh là chửi bới:
"Đồ biến thái, mau cút xuống!"
"Tôi đã hỏi cậu trước khi hôn rồi!"
"Mẹ kiếp tôi chưa đồng ý mà anh dám!"
"Im lặng là đồng ý!"
Tống Nguy nghẹn cổ. Anh cho tôi phản kháng chắc.
"Ngọt!"
Diệp Minh liếm môi. Mặt anh đỏ ửng. Thói vô sỉ này là học được của Lãnh Vu Thần, hoặc vì nhớ hắn quá cho nên năm năm tháng tháng học theo hành vi của hắn, anh dần trở thành hắn.
"Ngọt cái đầu anh!" Tống Nguy yếu ớt giãy giụa.
"Thế nào, có phải mặc đồ lót của tôi chật quá không?"
Diệp Minh vô sỉ nhìn xuống bên dưới, nơi đang dựng lều bán đứng Tống Nguy. Tống Nguy xấu hổ đến phát điên, không còn cách nào khác đành rướn mình lên, nhằm môi Diệp Minh cắn tới.
Quả nhiên, Diệp Minh thừa tuổi tác nhưng thiếu kinh nghiệm liền trúng chiêu, đón lấy môi hắn, nới lỏng cảnh giác, bị Tống Nguy cắn cho một phát đến bật máu. Hắn vùng thoát khỏi tay anh, đứng bật dậy.
Diệp Minh đưa tay bất lực chỉ hắn, rồi lại lau máu trên môi mình:
"Cậu chờ đấy! Một ngày tôi sẽ chén cậu!"
"Cứ mơ đi!"
Tống Nguy mở cửa, tháo chạy ra ngoài...
Nhạc Ly đang ngồi thao tác trên máy tính, thấy Tống Nguy tung cửa xông ra, theo sau là Diệp Minh môi rớm máu, hắn trợn trừng mắt nhìn Tống Nguy:
"Anh bị thần kinh à? Sao đánh thầy?"
Tống Nguy: (Mẹ nó, là thầy của cậu muốn đè người ta đó!) "Là thầy của cậu thì tôi không được đánh sao?"
Nhạc Ly: "Anh..."
Diệp Minh ấn Nhạc Ly ngồi lại, vẫy Tống Nguy:
"Lại đây, chúng ta xem cái này!"
Diệp Minh lấy lá bài từ trong túi áo khoác, để trên mặt bàn. Lá bài ánh lên ánh bạc lấp lánh, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chẳng khác gì một tấm kim loại được chạm khắc cầu kỳ, kiểu logo được đặt nhan nhản trên khắp các công ty, nhãn hàng.
"Tống Nguy, cậu mở ra đi!" Diệp Minh hất hàm bảo Tống Nguy. hắn vẫn chưa hết bực vì vụ ban nãy, trừng mắt nhìn anh:
"Sao anh không tự mà mở đi!"
"Chính chủ là cậu!"
"Hừm!"
Tống Nguy đặt ngón tay cái lên biểu tượng hình ngọn lửa ở giữa lá bài, lập tức nó chuyển động, nở dần ra chiếm hết cả mặt bàn bán kính chừng một mét. Nhạc Ly ôm máy tính nhảy dựng lên:
"Cái... cái gì thế này?"