Hoa Hồng Tặng Em

Chương 61: Cảm ơn



Hôm sau, nhờ có Lâm Hải Thiên mà cha Hàn được chuyển đến bệnh viện tốt nhất trong thành phố để điều trị. Dì Dương biết được tin này thì không khỏi vui mừng, muốn đến tạ ơn với Lâm Hải Thiên nhưng hắn lại khiêm tốn từ chối.

Hàn Tiểu Anh biết Lâm Hải Thiên làm chuyện này là vì cậu. Vậy nên khi dì Dương có ý muốn cậu nói với Lâm Hải Thiên rằng bà muốn gặp hắn để cảm ơn nhưng cậu cũng lễ phép từ chối giúp hắn. Cậu nói cậu sẽ chuyển lời cảm ơn của bà đến Lâm Hải Thiên.

Nằm trong phòng bệnh tốt nhất, được hưởng sự chăm sóc tốt nhất, cha Hàn cũng biết bản thân được như thế này là do Lâm Hải Thiên giúp đỡ, nỗi hối hận xâm lấn tâm can ông.

"Con... có thể giúp ta gặp người kia được không?" Cha Hàn nằm trên giường bệnh, nhìn đứa con trai đang tỉ mỉ gọt hoa quả cho mình.

Hàn Tiểu Anh ở lại đây cũng đã được 3 ngày, buổi sáng cậu đến chăm cha Hàn cho dì Dương về nghỉ ngơi, đến chiều lại thay phiên. Hàn Tiểu Trúc vì vướng lịch học nên chỉ có thể ở lại buổi tối một chút rồi về.

Lâm Hải Thiên sắp xếp ổn thỏa, muốn ở cùng bé cưng nhà mình nhưng do công việc bên công ty tồn đọng quá nhiều trong những ngày hắn vắng bóng, thư kí Hồ không ngừng gọi điện thúc giục hắn quay trở lại nhưng Lâm Hải Thiên đều làm ngơ. Bất lực, thư kí Hồ chỉ đành giấu giếm gọi điện cho Hàn Tiểu Anh, nhờ cậu thuyết phục Lâm Hải Thiên.

Sáng ngày hôm sau, Lâm Hải Thiên bị Hàn Tiểu Anh đá bay về công ty, không cho ở lại nữa. Cậu nói đợi tình hình cha Hàn ổn cậu sẽ trở về.

Hàn Tiểu Anh nghe vậy thì dừng động tác trên tay, như suy nghĩ gì đó rồi cậu lại tiếp tục. "Anh ấy bận lắm, con e là không được."

Trước đây cậu cũng đã từng suy nghĩ đến việc sẽ đưa Lâm Hải Thiên ra mắt cha Hàn, nhưng khi trông thấy phản ứng cùng lời nói hôm ấy đã hoàn toàn phá hủy suy nghĩ trong lòng cậu. Hàn Tiểu Anh sợ cha Hàn sẽ lại bộc cái tính cổ hũ của mình ra mà không kìm được sự nhục mạ đối với người đàn ông của cậu.

Cha Hàn nói một mình cậu là đủ rồi, cậu không muốn liên lụy đến Lâm Hải Thiên.

Cha Hàn nhìn phản ứng của con trai, sợ cũng không thể nào thuyết phục được cậu nên ông đành nuốt lời muốn nói xuống. Nhớ lại tình huống ngày hôm đó, ông hối hận không thôi.

"Hay là thôi đi, sớm muộn gì rồi cũng sẽ chết. Ta bảo mẹ Dương làm đơn xuất viện. Chi bằng..." cứ ở nhà chờ chết cho rồi. Cha Hàn thở dài, ông cũng nghe qua về căn bệnh này rồi, với lại tình trạng của bản thân dù có chữa trị thì cũng không thể dứt điểm được. Ở lại đây chỉ tổ tốn tiền tốn thời gian, bệnh của ông sao có thể bắt người khác chịu khổ, họa ông tự gây sao có thể làm người khác liên lụy.

"Người đừng suy nghĩ nhiều, cứ yên tâm dưỡng bệnh là được." Hàn Tiểu Anh đặt từng miếng cam ngay ngắn trên đĩa, mời cha Hàn một tiếng.

Khoảng 2 giờ sau thì dì Dương đến thay cho Hàn Tiểu Anh. Dọn dẹp xong xuôi thì cậu cũng không ở lại lâu, nhanh chóng đi về.

Cha Hàn rất nhanh sau đó được tiến hành phẫu thuật. Ngay từ đầu bác sĩ đã nói rõ, bệnh ung thư phổi của ông đã là trong giai đoạn cuối nên chưa có phương pháp chữa trị khỏi hoàn. Phẫu thuật hay điều trị chỉ giúp bệnh nhân giảm đi các triệu chứng khó chịu và kéo dài mạng sống mà thôi. Và thời gian sống trung bình của ung thư phối giai đoạn cuối tùy thuộc vào ung thư phổi mà bệnh nhân mắc phải và tình trạng sức khỏe của bản thân.

Cha Hàn sau phẫu thuật thì nhìn ông ốm yếu và tiều tụy hơn nhiều, mắt xuất hiện quầng thâm và hai má hõm vào .

Ông được nhân viên y tế hướng dẫn cách ngồi dậy, tập thở, tập ho và tập với bình tập thở. Thời gian đầu của hậu phẫu thuật, ông chỉ có thể ăn thức ăn lỏng nên dì Dương chủ yếu chỉ nấu cháo cho ông và chia thành nhiều bữa. Bên cạnh đó còn phải bổ sung thêm thật nhiều rau xanh và hoa quả.

Hai tuần sau thì sức khỏe của cha Hàn dần dần tốt lên, lúc này Hàn Tiểu Anh mới yên tâm trở lại thành phố bên kia.

Cậu được Lâm Hải Thiên cho người đến đón về. Đã 2 tuần không được gặp bé cưng, hắn thật sự muốn phát rồ lên rồi nhưng vẫn có thể kìm chế được, chỉ vì nghĩ cho bé cưng ở thành phố bên kia.

Nghe tài xế báo cáo người đã yên vị tại nhà, Lâm Hải Thiên không chờ nổi nữa mà cầm áo khoác chạy xuống hầm để xe mặc kệ cho thư kí Hồ có chạy đằng sau gào thét như nào, trong lúc chạy thì có hàng nghìn con mắt đang không ngừng nhìn hắn tò mò.

"Giám đốc đói bụng à hay sao mà chạy vội thế kia?"

"Chạy với tốc độ kia chắc chắn là bị tào tháo đuổi rồi. À mà không đúng, tròng phòng ngài ấy có nhà vệ sinh mà."

"Tôi đoán ngài ấy vội đi tìm tình yêu rồi. Haizzzz, tổng tài của chúng ta 100% là có người trong lòng."

"Đúng đấy, hôm trước tôi còn bắt gặp ngài ấy nhìn điện thoại rồi cười tủm tỉm nữa cơ."

Vô số câu nói đoán mò của mọi người không ngừng vang lên, chưa gì mà hành lang tầng 9 đã đầy người tụm năm tụm bảy trò chuyện rôm rả về vấn đề của tổng tài nhà mình.

Lâm Hải Thiên không mảy may quan tâm, hắn đang vội lắm rồi. Trên đường đi thì gặp vô số đèn xanh đèn đỏ, nếu không phải vì tuân thủ luật giao thông thì hắn đã muốn phi xe thật nhanh về với bé con rồi.

Vừa về đến nhà, thấy cục cưng của mình đang lúi húi trong bếp đi đi lại lại, Lâm Hải Thiên không tiếng động từ đằng sau ôm lấy Hàn Tiểu Anh.

"Ối." Hàn Tiểu Anh bị giật mình, theo bản năng định đạp chân vùng vẫy thì nhận thấy một mùi hương quen thuộc. Cậu quay đầu lại thì gương mặt đẹp trai của người đàn ông được phóng đại. "Làm em giật mình."

Nhìn hơi thở cùng nét mặt vội vàng của người đàn ông, Hàn Tiểu Anh đoán có lẽ anh ấy chạy vội về nhà đây mà. Nụ cười bên môi thêm phần rạng rỡ.

Lâm Hải Thiên hít thật sâu hương thơm thanh nhẹ thuộc về cục cưng, hít lấy hít để rồi cắn nhẹ vào cái cổ mềm mịn của cậu.

"Mệt không?" Hắn nhìn nồi canh hầm xương trước mặt bé cưng, cũng có không ít món ăn đã được cậu nấu xong. "Để anh làm cho, em nghỉ ngơi đi, ngồi xe cả chiều chắc cục cưng của anh mệt lắm." Lâm Hải Thiên cưng chiều thơm thơm lên má bé yêu nhà mình, tuy cậu không tỏ ra gì nhưng hắn có thể thấy được vẻ mệt mỏi trong đôi mắt tròn xinh đẹp kia.

"Sắp xong rồi, anh đi tắm đi. Em nấu một chút rồi anh xuống ăn là vừa." Hàn Tiểu Anh lắc đầu. Đúng thật là ngồi xe có hơi mệt một chút, cộng thêm việc mấy ngày vừa qua chạy đi chạy lại, cậu cũng muốn nghỉ ngơi nhưng dì Mai trong nhà có việc gia đình nên tạm thời chưa lên được. Cậu cũng không muốn người đàn ông của mình làm việc vất vả cả ngày rồi về nhà lại phải nấu cơm.

Lâm Hải Thiên không nói gì hết, nhẹ nhàng đặt thìa canh sang bên cạnh rồi bế bé cưng của mình lên, vững bước tiến về phòng ngủ mặc cho người trong lòng có giãy giụa thế nào.

Hàn Tiểu Anh nói một hồi cũng không lay chuyển được ý định của người kia, cậu đành im lặng nhắm mắt. Lâm Hải Thiên bế cục cưng đặt lên giường, hôn lên trán cậu một cái đầy ấm áp và yêu thương.

"Ngủ đi."

Chờ người tiến vào giấc ngủ, lúc này Lâm Hải Thiên mới lui ra ngoài và làm nốt công việc còn lại. Sắp xếp lại túi đồ mà cục cưng chưa kịp làm, nấu cho xong bữa cơm rồi dọn qua loa một chút.

Nói mới để ý, Lâm Hải Thiên không chỉ là một tổng tài đầy năng lực được nhiều người biết đến mà còn là một người đàn ông mẫu mực, một người chồng dịu dàng, lên được phòng khách xuống được nhà bếp, không gì là không thể làm. Hơn nữa còn rất yêu thương chiều chuộng gia đình của mình, đúng kiểu người đàn ông khiến bao người mơ ước, thèm khát.

(Nhưng anh không có được tui:))))))

____________________

"Giám đốc, có người yêu cầu muốn gặp ngài." Thư kí Hồ đưa sấp tài liệu văn kiện cho Lâm Hải Thiên, đẩy gọng kính nói.

Lâm Hải Thiên không ngước đầu cũng không nói gì, nhưng thư kia Hồ hiểu rõ. Anh tiếp tục lên tiếng, "Là Hàn Tiên sinh và người nhà của ông ấy."

Lâm Hải Thiên nghe xong, dừng bút một chút rồi ra hiệu cho người xuống đón cha Hàn lên trên đây.

Cha Hàn thoạt nhìn đã ổn hơn nhiều nhưng sức khoẻ vẫn luôn dừng lại một chỗ, không thể tiến triển hơn. Dì Dương đi bên cạnh đỡ ông.

Cách đây hai ba hôm, cha Hàn suy nghĩ kĩ càng về những việc trước đây mình từng làm, càng nghĩ càng hối hận. Đáng lẽ ra người như ông phải nên chết sớm mới phải, nhưng nhờ có Lâm Hải Thiên nên ông mới được như ngày hôm nay. Không, nói chính xác hơn là mạng này của ông đều một tay do con trai ông cứu về.

Vì thế, ông nói chuyện mình muốn đến cảm ơn Lâm Hải Thiên với dì Dương. Bà lúc đầu can ngăn từ chối, sợ đi lại khiến sức khoẻ ông gặp rắc rối. Nhưng nói qua nói lại vài câu, cả hai cũng gật đầu đồng ý.

Không hỏi thăm được địa chỉ nhà ở, hai vợ chồng chỉ đành hỏi đường đến công ty Lâm Nguyên.

Cả hai đều lo ngại cách ăn mặc của mình sợ người ta không cho vào, sợ nếu muốn gặp Lâm Hải Thiên sẽ bị đuổi ra ngoài. Nhưng nhân viên ở đây lại vô cùng lễ phép, không những không đuổi không chê mà còn gọi điện thông báo với phía bên trên.

Khoảng 10 phút sau thì thư khí Hồ xuống đón người, hai vợ chồng nhìn gương mặt có chút quen này liền hơi sợ. Dù sao lần trước cũng náo loạn một trận mà, không nhớ sao được.

Thư kí Hồ dẫn hai người đến phòng giám đốc, hành lang yên tĩnh không chút tiếng động, nhưng nhìn qua tấm kính trông ra bên ngoài là vô cùng nhộn nhịp, các toà nhà cao tầng nối tiếp nhau không ngừng, bầu trời trong xanh có chút ánh nắng chiếu qua tấm kính xuyên vào hành lang.

"Mời vào."

Nhận được sự cho phép của Lâm Hải Thiên, thư kí Hồ đưa hai người vào bên trong rồi đi ra ngoài, lúc sau thư kí Hà đem ít điểm tâm cùng nước đến. Động tác mau lẹ không gây chút tiếng động nào, xong việc cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Chừa lại không gian cho người bên trong.

"Mời ngồi."

Lúc hai vợ chồng luống cuống không biết có nên ngồi trước hay không thì Lâm Hải Thiên lên tiếng, phá vỡ sự ngượng ngùng của cả hai. Cha Hàn là người đầu tiên ngồi xuống, dì Dương ngay lập tức cũng ngồi xuống theo, ngồi sát vào người bên cạnh, động tác vô cùng nhẹ nhàng.

Lâm Hải Thiên nhìn vẻ lúng túng của hai vợ chồng Hàn gia, im lặng không nói gì. Không phải hắn ghét bỏ gì gia đình này, chỉ là không chấp nhận được việc trước kia họ làm với bé con của hắn mà thôi.

"Hai vị đến đây có chuyện gì không?" Đuôi mắt hẹp dài cùng giọng nói trầm thấp có chút lạnh lùng của Lâm Hải Thiên khiến tâm trạng căng thẳng của hai vợ chồng lại càng căng thẳng hơn.

Hắn dù sao cũng đã đoán được việc họ đến đây với mục đích gì.

Cha Hàn thả lỏng cơ thể, lên tiếng trước, "Tôi đến để cảm ơn chuyện cậu đã giúp đỡ gia đình tôi. Đây là một chút tấm lòng thành, mong cậu nhận cho chúng tôi vui." Nói xong, cha Hàn đẩy giỏ hoa quả đến trước mặt Lâm Hải Thiên, mà hắn chỉ nhìn không nói gì.

Gia đình Hàn gia cũng không khá giả gì mấy, cho nên việc biếu tiền hậu tạ là chuyện khá khó khăn.

Trong suốt cả buổi, Lâm Hải Thiên không nói gì, chỉ đáp lại những câu trọng điểm và những câu hỏi có liên quan đến bé cưng. Nói đến bé cưng thì hắn sẽ nói nhiều một chút để cho hai vợ chồng Hàn gia biết được đứa con trai mà họ không trân trọng đang vô cùng hạnh phúc.

Nghe vậy cha Hàn cũng rất yên tâm, nhìn gia thế cùng địa vị của người đàn ông này, ông biết con trai ông đang sống vô cùng tốt, tốt hơn nhiều so với trước kia. Trong lúc dì Dương đang nói một hai câu với Lâm Hải Thiên, ông nhìn qua căn phòng này, tuy nhìn thoạt rất giản dị nhưng lại đầy sức sống, phía bên tường có một giá sách, ông tinh mắt nhận ra bên trong còn có rất nhiều truyện, trên cùng còn đặt một con thỏ bông và nhiều thứ nhỏ nhắn dễ thương khác. Cửa sổ kính còn được đặt hai chậu hoa nhỏ xinh.

Ông không dám nghĩ người như Lâm Hải Thiên sẽ có sở thích này. Có lẽ những thứ kia đều thuộc về Hàn Tiểu Anh, con trai ông.

Người đàn ông này, yêu thương con trai ông còn gấp ngàn lần so với những gì ông nghĩ.

Ánh mắt ông dịu dàng, bên môi nở một nụ cười yêu thương.

Lúc ra về, dì Dương đưa một giỏ trắng đến trước mặt Lâm Hải Thiên. "Tiểu Anh rất thích ăn súp lơ xanh, phiền cậu mang về cho thằng bé nhé. Tôi biết ngoài thị trường không thiếu nhưng rau nhà trồng vẫn an toàn hơn mà đúng không."

Trước khi quay người rời đi, vợ chồng Hàn gia lần nữa cúi đầu cảm ơn Lâm Hải Thiên.

Tối đó, món thịt bò xào súp lơ được Hàn Tiểu Anh chén sạch sẽ.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv