Khi đôi vợ chồng trẻ rời khỏi biệt phủ nhà họ Vu, kim đồng hồ vừa vặn chỉ đến mười giờ. Hiện tại đã là tối muộn gần đêm, trên đường lớn cũng chẳng còn nhiều xe cộ qua lại.
Con Lamborghini Veneno của Phong Dực phóng với một tốc độ khá nhanh. Anh không bật điều hòa, mà kéo kính xe xuống. Gió thu từ bên ngoài thổi vào, không quá mạnh nhưng thỉnh thoảng lại thổi cho mái tóc của Vu An Kỳ bay bay.
Từ lúc lên xe đến bây giờ, cả hai đều trong trạng thái giữ im lặng tuyệt đối, hoàn toàn không nói với nhau câu gì. Một người chuyên tâm lái xe, người còn lại thì cứ hướng mắt ra ngoài kia, chẳng hề để ý tới chồng mình.
"Dực, em biết anh có điều muốn hỏi em."
Nhưng cuối cùng, vẫn là Vu An Kỳ chủ động lên tiếng đập tan sự im lặng giữa hai người. Tay cô chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn cảnh vật hai bên đường lướt qua trước mặt, mở miệng hỏi.
Phong Dực chưa vội đáp, đánh tay lái cho xe rẽ phải. Lúc này, anh mới nói ra suy nghĩ trong lòng mình: "Em đã biết về sự tồn tại của Kiều Kiều từ lâu rồi đúng không?"
"Vâng." Vu An Kỳ chẳng buồn giấu giếm: "Từ khi ba mẹ trở về Hong Kong, em đã biết rồi."
"Vậy tại sao em không nói cho anh?" Phong Dực thoáng chau mày, trầm giọng chất vấn. Có lẽ anh đang cảm thấy không vui bởi vì cô vợ nhỏ lại giấu mình một chuyện quan trọng như vậy.
"Anh nói xem là vì sao." Vu An Kỳ quay sang hỏi ngược lại chồng: "Một bên là anh em tốt của anh, bên kia là chị gái ruột của em. Anh bảo em phải làm thế nào mới tốt đây?"
Vẻ mặt cô lúc này cũng vô cùng chán nản. Ba của Kiều Kiều là ai, trong đầu bọn họ đều đã có đáp án rõ ràng. Nhưng nếu vì người này mà làm mất lòng người kia thì thật sự chẳng hay ho chút nào.
Một bên chị gái ruột, một bên anh em tốt. Hai vợ chồng Phong Dực và Vu An Kỳ kẹp ở giữa hoàn toàn bị đẩy vào thế khó xử.
Trong xe lại trở nên im lặng. Một hồi lâu sau...
"Có lẽ...chuyện của Kiều Kiều không cần thiết phải nói cho Trình ca."
Lần này đổi thành Phong Dực lên tiếng trước. Câu nói đột ngột với nội dung ngoài dự đoán của anh khiến cho chính Vu An Kỳ cũng phải thảng thốt. Cô lập tức quay đầu sang phía chồng mình, vẻ mặt kinh ngạc: "Anh có biết anh đang nói cái gì không vậy?"
"Đương nhiên anh biết." Phong Dực điềm nhiên đáp: "Quả thật Trình ca vẫn còn tình cảm với chị cả. Nhưng có thể viên mãn hay không, còn phải dựa vào nhân duyên và cả chính bản thân họ."
[...]
Khi Hắc Ly từ phòng tắm bước ra, bé con trên giường đã ngủ say từ bao giờ. Trong tay vẫn còn ôm chặt quyển truyện tranh "Công chúa ngủ trong rừng".
Con gái một tuần chẳng được nghe đọc truyện cổ tích, trên đường về nhà không ngừng nài nỉ mẹ nhất định hôm nay phải kể cho bé nghe kì được mới thôi. Chỉ là Kiều Kiều thường không có thói quen thức khuya. Hình như trong khi chờ đợi, bé đã vô tình ngủ thiếp đi mất.
Hắc Ly nhìn Kiều Kiều, đôi môi bất giác nở nụ cười từ ái. Cô cẩn thận gỡ quyển truyện từ tay con gái, rồi đắp chăn lên người cho cô bé. Xong xuôi đâu đó, bà mẹ trẻ liền ngồi xuống bên mép giường. Đôi mắt dịu dàng chăm chú ngắm nhìn con gái.
Kiều Kiều rất dễ thương. Ngũ quan trên khuôn mặt đều có nét, dễ dàng nhận thấy tương lai sẽ là một tiểu mỹ nhân. Chỉ là...
Ngoại trừ đôi mắt hoa đào được di truyền từ mẹ, con bé hầu như chẳng còn điểm nào giống cô. Ngay cả bờ mi vừa dài vừa cong cùng màu mắt đen cũng là di truyền từ người đàn ông kia.
Điều này khiến Hắc Ly mỗi lần nhìn con gái đều cảm thấy vừa hài vừa giận. Sinh con xong nuôi con, lại thành đẻ thuê mất rồi.
Bà mẹ trẻ nào đó tâm tình buồn bực vô cớ, lập tức vươn tay bóp nhẹ vào cái má phính của cô con gái đang say giấc. May mà bé con không bị làm cho tỉnh ngủ, chỉ là hơi nhăn mặt, đưa tay gạt phăng cái tay hư kia ra. Sau đó chuyển sang tư thế nằm nghiêng, lần nữa đi vào mộng đẹp.
Phản xạ tự nhiên của Kiều Kiều khiến cho Hắc Ly không nhịn được liền bật cười thành tiếng. Chút xíu khó chịu trong lòng cũng vì thế mà bay biến bằng sạch. May mắn rằng bé con của cô vẫn luôn chỉ hướng tới mẹ. Trong tâm trí cô bé, mẹ yêu chính là người quan trọng nhất cuộc đời.
Khuôn mặt xinh đẹp hơi lộ ra vẻ hài lòng. Hắc Ly thôi không nhìn con gái nữa, chỉ cẩn thận dém chăn cho cô nhóc rồi đứng dậy.
Mẹ con họ đã chuyển về ngôi biệt thự riêng ven vịnh Deep Water Bay. Phần vì ở đây thuận đường cho cô đi làm. Phần vì Kiều Kiều sắp phải đi mẫu giáo, nơi này cũng gần trường mẫu giáo của bé con.
Hắc Ly bước đến chỗ cửa sổ sát sàn, định bụng sẽ kéo rèm vào. Nhưng khi tay cô vừa đụng tới mép rèm, đôi mắt liền lơ đãng nhìn xuống dưới đường.
Vị trí bên kia đường đối diện căn biệt thự có một chiếc xe ô tô đen đỗ lại. Hắc Ly khá bất ngờ, vì từ tầm mười giờ rưỡi thì trong khu của bọn họ thường sẽ không còn người qua lại nữa.
Nghe bảo vệ nói đèn đường ở chỗ đoạn này đang bị hỏng chưa thể sửa. Cả một con đường tối mịt chỉ có duy nhất ánh sáng nhập nhoạng từ đèn pha ô tô nên Hắc Ly cũng khó mà nhìn rõ được hình dáng của chiếc xe.
Hình như người chủ vẫn ngồi trong xe. Bởi lẽ ở vị trí ghế lái xuất hiện một chấm màu đỏ cam rất mờ. Có lẽ là thuốc lá đang hút.
Thôi kệ vậy, không để ý nữa.
Tấm rèm cửa ngay lập tức được kéo kín, hoàn toàn che hết khung cảnh bên trong phòng ngủ. Mấy giây sau đó, ánh sáng của đèn phòng hắt qua tấm rèm cũng biến mất.
Hiển nhiên, chủ nhân của ngôi nhà đã đi ngủ rồi.
Bây giờ, điếu thuốc trên tay người đàn ông trong xe cũng đã cháy gần hết, chỉ còn lại một mẩu ngắn. Tầm mắt hắn vẫn không rời khỏi khung cửa sổ trên tầng hai căn biệt thự.
Nếu lúc này để ý thật kĩ, chắc chắn sẽ phát hiện đôi môi người đàn ông hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười ý vị. Có lẽ tâm tình của hắn đang tốt chăng?
Ai mà biết được chứ!