"Nhanh tay lên nào. Mau đem bộ dụng cụ trang điểm lại đây!"
"Cẩn thận cái khăn voan! Nó mà có vấn đề gì thì coi như tiêu đời!"
"An Kỳ tiểu thư, cô hãy ngồi xuống để tôi trang điểm cho."
"Trời ơi, đừng có làm như thế. Phải hỏi thím Lan trước đã."
"Này, treo lệch rồi kìa. Chỉnh lại chút đi."
Vào một buổi sáng ngày hè đẹp trời, toàn bộ trên dưới Vu gia bỗng trở nên ồn ào hơn hẳn bình thường. Kẻ hầu người ở cứ chạy qua chạy lại làm đủ việc. Người quét tước, người cắt tỉa hoa để cắm vào bình, người bắc ghế đứng dán chữ "Hỷ" lên cửa.
Thím Lan thân là quản gia cũng phải vừa chỉ đạo vừa xắn tay vào giúp đỡ. Tất cả đều bận rộn giống như trong nhà đang sắp diễn ra một việc gì trọng đại vậy.
Nói qua nói lại, thì đúng là thế mà. Hôm nay chính là ngày cô hai Vu An Kỳ nhà bọn họ đi lấy chồng.
Về phần chú rể có lẽ không cần bàn nhiều, chắc chắn mọi người đều đoán được. Chẳng ai xa lạ ngoài đại thiếu gia của nhà họ Phong ~ Phong Dực.
"Thím Lan, mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi?" Lâm Nhã An từ trên cầu thang bước xuống. Quét mắt nhìn một vòng căn nhà được trang hoàng đẹp đẽ, bà mỉm cười hỏi thím Lan.
"Phu nhân, tất cả gần như đã xong xuôi rồi ạ." Thím Lan bê một bình hoa đặt lên cái bệ cạnh lối cầu thang, thuận miệng báo cáo với Lâm Nhã An.
"Làm tốt lắm!" Lâm Nhã An gật đầu, vẻ mặt lộ rõ sự hài lòng.
"Vậy, phu nhân có muốn ăn chút gì lót dạ không?" Thím Lan trả lời xong, lại hỏi phu nhân nhà mình: "Tôi sợ hôm nay tiệc cưới khách mời sẽ đến đông, còn phải tiếp khách thì làm gì có thời gian ăn uống."
"Cảm ơn thím. Để lát nữa tôi ăn sau cũng được. Bây giờ tôi lên xem Kỳ Kỳ thế nào trước đã." Lâm Nhã An nói, rồi lại quay người bước lên cầu thang.
Nhưng mới leo được hai bậc, bà bất ngờ ngoái đầu hỏi: "À quên đấy, vậy con bé đã ăn gì chưa?"
"Tôi đã bảo người mang bữa sáng lên phòng cho cô hai từ sớm để còn kịp trang điểm. Chắc giờ mọi thứ cũng xong cả rồi."
[...]
Cả căn phòng ngủ lúc này chỉ còn lại một mình Vu An Kỳ. Váy cưới đã mặc. Trang điểm, làm tóc đều đã ổn thỏa tươm tất. Đám người hầu chuẩn bị cho cô xong xuôi mọi thứ và đã sớm rời đi từ lâu.
Chẳng có gì làm liền cảm thấy nhàm chán, Vu An Kỳ đứng dậy, chậm rãi bước tới chỗ bàn trang điểm. Cô ngồi xuống ghế, tỉ mỉ ngắm nghía hình ảnh của chính mình đang phản chiếu trong gương.
Hôm nay cô kết hôn rồi!
Nhìn cô gái mặc chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi trước mặt, đến tận bây giờ An Kỳ vẫn còn đôi chút bất ngờ, rằng bản thân thực sự sắp chia tay cuộc sống độc thân rồi.
Từ cái đêm mà Phong Dực thổ lộ tình cảm, nháy mắt vậy mà đã hai năm trôi qua. Hai năm nay, cuộc sống của An Kỳ có thể coi là vô cùng thuận buồm xuôi gió. Cô lựa chọn phương pháp học vượt, nhanh chóng hoàn thành xuất sắc chương trình đại học.
Dựa vào tài năng của chính mình cùng sự giúp đỡ của mẹ, Vu An Kỳ đã có những bước đầu tiên trên con đường trở thành nhà thiết kế thời trang.
Tất nhiên, không thể không kể đến mối quan hệ giữa cô với Phong Dực. Hai năm yêu nhau, anh ngỏ lời cầu hôn cô.
Hôn nhân và sự nghiệp cùng lúc, Lâm Nhã An nghe xong liền cảm thấy có chút không ổn. Bà khuyên An Kỳ nên cân nhắc thêm, dù sao cô vẫn còn trẻ.
Vu An Kỳ đương nhiên cũng nghĩ tới vấn đề này. Và cô tin rằng bản thân có thể cân bằng được ổn thỏa mọi chuyện.
An Kỳ lại sờ nhẹ lên chiếc váy cưới trên người.
Đây là chiếc váy được đích thân Hana Ross, một trong những nhà thiết kế hàng đầu của làng thời trang quốc tế, người chuyên thiết kế trang phục cho các minh tinh Hollywood, thiết kế riêng cho cô.
Dáng váy đuôi cá mang phong cách châu Âu cổ điển kết hợp với phần tay dài bằng ren vừa tôn dáng gợi cảm lại chẳng hề giảm đi khí chất quý phái, kiêu sa. Đuôi váy xòe rộng được thêu họa tiết nổi bắt mắt. Thế nhưng điểm đắt giá nhất chính là năm trăm mười hai viên kim cương Swarovski đính trên hoạ tiết và phần thân váy.
Tất nhiên, quan hệ của Vu An Kỳ vẫn chưa lớn tới mức có thể gặp Hana Ross. Chiếc váy này là món quà cưới mà chị cả Hắc Ly dành cho cô. Từ khâu chọn người thiết kế cho đến những viên kim cương Swarovski lớn nhỏ sáng lấp lánh đính trên váy, sự dụng tâm và độ chịu chi của cô cả nhà họ Vu quả thực khiến người khác không nhịn được phải xuýt xoa.
Mà đâu chỉ người ngoài, khi vừa nhìn thấy chiếc váy, chính chủ nhân của nó cũng bị làm cho sốc không nhẹ. Vẫn biết tính Hắc Ly chẳng ngại vung tiền, nhưng lần đầu tiên được tặng món quà đắt giá đến thế, Vu An Kỳ có chút choáng.
"Ngày trọng đại của con gái chỉ có một lần trong đời. Chị muốn em gái chị phải là người toả sáng nhất hôm ấy."
Khi hai chị em video call trò chuyện, Hắc Ly đã nói với cô như vậy. Chị cả...
Đôi mắt Vu An Kỳ thoáng trở nên buồn bã. Nhưng đám cưới của cô, chị cả lại không thể về tham dự. Tính ra cũng đã ba năm kể từ khi xuất ngoại chị ấy không trở về.
Thực ra Vu An Kỳ biết, Hắc Ly không về bởi vì vẫn còn bận tâm mối quan hệ cũ với Trình Đế Uy. Chị cô vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với người đàn ông đó. Nhất là khi chị ấy đã có thêm một đứa con.
Chỉ là cô...
Lặng lẽ thở dài một tiếng, Vu An Kỳ đưa tay mở ngăn kéo bàn trang điểm, lấy ra một bức ảnh từ bên trong. Vuốt nhẹ khuôn mặt người con gái qua khung thủy tinh, giọng nói của cô dịu dàng cất lên: "Tình à, hôm nay chị sẽ kết hôn đấy!"
Đúng vậy. Người ở trong ảnh chẳng phải ai xa lạ, chính là cô ba nhà họ Vu ~ Vu An Tình.
Vu An Kỳ khẽ mỉm cười với em gái, nhỏ giọng tâm sự: "Tình, em có biết không? Chú rể chính là Phong Dực, cuối cùng thì chị cũng được gả cho người đàn ông mà chị yêu rồi. Thật sự, chị cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng...nhưng..."
Càng nói, giọng điệu cô gái càng trở nên nghẹn ngào. Mặc dù đã cố gắng mím chặt môi kìm nén, nhưng vẫn chẳng giấu thể được tiếng nức nở.
Chị cả, rõ ràng hôm nay là ngày vui. Vậy mà tại sao em lại thấy buồn thế này?
Nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống mặt bàn trang điểm. Vu An Kỳ ôm chặt khung ảnh. Cảm giác tủi thân tràn lan khắp cõi lòng.
Ngày hạnh phúc của cô, vậy mà hai người thân thiết nhất với cô lại chẳng có mặt. Chị cả đang ở nước ngoài không thể về. Còn em gái...em gái...
Tình, đứa em gái đáng thương bạc mệnh của chị!
Đã ba năm trôi qua, thế nhưng tất cả dường như chỉ như mới xảy ra. Vu An Kỳ vĩnh viễn chẳng quên được khung cảnh của vụ tai nạn ngày hôm ấy. Mỗi khi nghĩ tới, trái tim cô như bị bóp nghẹt, đau đớn không tài nào thở nổi.
An Tình của cô! Con bé không đáng phải chịu những thống khổ đó. Ông trời bất công, vì sao lại nỡ cướp đi con bé khỏi mọi người? Vì sao chứ?
[...]
"Kỳ Kỳ, con đang làm gì vậy?"
Giọng nói của Lâm Nhã An đột ngột vang lên sau lưng khiến Vu An Kỳ giật mình. Cô vội rút giấy lau khô nước mắt trên mặt, tránh để bà phát hiện.
Tuy nhiên, Lâm Nhã An đã bước nhanh tới chỗ Vu An Kỳ. Thấy đôi mắt con gái sưng đỏ, bà vội lo lắng hỏi cô: "Kỳ Kỳ, con sao thế?"
"Không sao đâu mẹ." Vu An Kỳ vo tròn tờ giấy trong tay. Cô ngẩng mặt nhìn Lâm Nhã An, khẽ mỉm cười trấn an mẹ mình: "Con ổn. Chỉ là bỗng dưng con lại nhớ đến chị và Tiểu Tình thôi."
Vậy à?
Lâm Nhã An hơi liếc qua bức ảnh của An Tình đặt trên bàn, đại khái hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Tuy nhiên hôm nay là ngày vui, bà không muốn khiến tâm trạng Vu An Kỳ càng thêm tồi tệ.
Đưa tay vuốt tóc con gái, ánh mắt Lâm Nhã An dịu dàng. Bà nhẹ giọng nói với Vu An Kỳ: "Bé con, con muốn một cái ôm chứ?"
Ôm ư? Vu An Kỳ có chút ngỡ ngàng nhìn Lâm Nhã An. Trong lòng bỗng nhiên lại cảm thấy xúc động cùng ấm áp. Thế rồi cô vòng tay ôm lấy bà. Cằm tựa nhẹ lên vai người phụ nữ bản thân đã coi là mẹ ruột từ lâu.
Hai năm nay vẫn luôn như vậy. Kể từ khi Lâm Nhã An theo Vu Kính Trung trở về Vu gia, bà vẫn luôn quan tâm đến An Kỳ và An Vỹ như con đẻ của mình, mặc cho quá khứ từng xảy ra rất nhiều chuyện.
Nhất là đối với Vu An Kỳ. Tình mẫu tử thiêng liêng mà cô chưa bao giờ cảm nhận từ Thẩm Chi Lăng, nay lại xuất hiện với một người phụ nữ chẳng hề chung huyết thống.
Tình cảm mẹ con tự nhiên mà đến, cho nên tiếng "mẹ" thốt ra cũng chẳng hề gượng gạo. Không biết từ khi nào nữa, chính An Kỳ đã mặc định trong lòng một điều, rằng Lâm Nhã An chính là mẹ cô.