Hôm nay nàng muốn đi một vòng tham quan. Phủ này rộng hơn Viên phủ. Người hầu kẻ hạ cũng đi lại nhiều không đếm xuể. Đa phần là nô tì của thiếp thất.
" Lịch Hà, trong phủ này có bao nhiêu thiếp thất ".
" Theo ta biết thì là 167 người a ".
Nhan Hi và Viên Liễu ngơ ngác nhìn nhau.
" 167 thiếp thất? Hắn dùng cả đời để cưới vợ sao!".
Nàng giờ hiểu sao lại rộng như vậy rồi, vậy mới đủ cho hắn nạp thiếp. Nếu sau này hắn khỏi bệnh. Chắc sẽ có tới hàng trăm hài tử. Tranh đấu như vậy, nàng vẫn nên tránh xa những thiếp thất này một chút.
Nhan Hi nói nhỏ: " nhưng nô tì nghe nói những thiếp thất này rất sợ Điện hạ, nói Điện hạ biến thái, thú tính. Còn nói ngài ấy là quái vật ".
Lịch Hạ mới tức giận: " Đừng nói vậy chứ, ngươi đang xúc phạm ngài ".
Viên Liễu khuyên nàng hạ hoả. Quay sang nhắc Nhan Hi không nên nói thế. Mặc dù trong lòng nàng cũng chẳng ưa gì Tuấn Triết.
Nàng vô tình gặp một tiểu thiếp, nàng ta thấy Viên Liễu liền sợ hãi bỏ chạy.
Chạy tới nỗi suýt chút ngã, cắm đầu cắm cổ chạy.
Viên Liễu cảm thấy bản thân đâu làm gì ai? Còn chưa làm trùm Hoàng cung sao đã có người sợ rồi.
Nàng đi ra bên ngoài, mới bước một bước đã bị binh lính chặn lại. Nói không có Tuấn Triết thì nàng không được rời đi. Nàng bức bối quay về. Lúc này mới để ý phía trước treo bảng tên " Thanh Vương phủ ".
Bảng tên rất đẹp, nàng cũng nhớ một câu chuyện từng nghe. Nữ tử trong thành từng kể: "Thanh Vương phủ là nơi vô cùng nguy hiểm. Có người tới bị hút cạn máu, ra ngoài chỉ còn da bọc xương. Có người vào liền bị tâm thần còn có người một đi không trở lại ".
Nàng dựng hết tóc gáy, chẳng lẽ thiếp thất ban nãy gặp là bị tâm thần? Mới sợ hãi nàng thế.
Nàng trấn an bản thân. Quay trở vào trong.
Sống trong nơi phức tạp thế này, nàng quả thật không muốn. Nhưng nghĩ lại chỗ nàng ở rất rộng, lại chỉ có bọn nàng ở đó. Nếu không phải đi ra ngoài e là cả đời cũng chẳng gặp người khác.
Dù sao nàng cũng muốn biết lời đồn có thật hay không: " Lịch Hà, thiếp thất trong phủ này sao không ra ngoài? ".
" Điện hạ nuôi ăn ở cho bọn họ, bọn họ ra ngoài làm gì chứ. Với lại Thanh Vương cung có nhiều lời đồn, các nàng ấy cũng không muốn ra ngoài để bị dị nghị ".
Nàng gật đầu hiểu.
Lời đồn chỉ nên tin một phần, không nên vì nó mà xáo trộn.
Thấm thoát đã qua một tuần, cơ địa nàng như nào, Nhan Hi chăm nàng như vậy nàng vẫn rất nhỏ.
Miễn cưỡng đi loại hài đặc biệt mới cao đến tai Lịch Hà.
Lịch Hà thấy cảnh này chỉ cười khẩy: " Tiểu Vương phi của ta, người có lẽ không lớn thêm được đâu ".
Viên Liễu cũng đành im lặng, nàng đâu cãi được. Bất lực nhìn vào mình trong gương.
Nhan Hi thấy nàng có chút buồn, giọng khen ngợi: " Cơ thể nhỏ cũng đâu có sao? Vương phi rất linh hoạt, cơ thể nhỏ lại càng có lợi ".
Viên Liễu vui lên một chút, dù sao lần trước cũng nhờ nhỏ bé mà luồn lách được khỏi Tuấn Triết.
Nàng lấy lại tinh thần, muốn đi gặp Liễu phi.
Trên đường đi lại gặp Di Giai. Nàng cũng hành lễ rồi rời đi. Di Giai lại gọi nàng lại: " Tứ muội, à không Lục Vương phi, ngươi lại tới lấy lòng Hoàng Hậu sao? ".
Viên Liễu quay lại, cười thân thiện: " Người như ta sao gặp được Hoàng Hậu để lấy lòng, ta gặp Hoàng Thượng a ".
Lời này nói là chọc tức Di Giai, muốn nói nếu lấy lòng thì nên nhắm vào Hoàng Thượng.
" Ngươi đúng là nhanh mồm nhanh miệng, vậy không cản ngươi gặp Hoàng Thượng ". Nói xong liền quay đi.
Viên Liễu đã quen với kiểu người như Di Giai, nàng cũng quay lưng bỏ đi.
Tới cung của Liên phi, nàng lại vui vẻ như thường.
Viên Liễu gọi người là mẫu phi, coi như để qua mắt mọi người. Sau này cứ coi người là mẹ nuôi, không dính dáng đến Tuấn Triết.
Hai người gặp nhau liền vui vẻ cười nói.
" Liễu nhi, con dạo này có hay gặp Triết nhi không?".
" Điện hạ bận nhiều việc, con không dám làm phiền. Vậy nên mới tới gặp người trò chuyện ".
Liên phi cười, cho người mang một cái trâm tới. Người lại gần cài lên cho nàng.
" Rất hợp a ".
" Đa tạ mẫu phi ".
Đó là một cây trâm hoa sen màu trắng. Điểm một viên đá vàng ở giữa làm nhuỵ hoa.
Tạm biệt Liên phi quay về Thanh Vương phủ, nàng thấy gần đấy có một hồ sen rất đẹp, mùi toả ra khắp nơi.
Nàng tò mò đến xem, hoa sen nở bung to và đẹp. Lá sen xoè ra, đan xen vào nhau.
Dưới hồ còn có cả cá vàng, đúng là cảnh đẹp.
" Lục Vương phi, đúng là hiếm lắm mới gặp ". Một nam nhân thân y trắng xanh bước tới.
" Vương phi, đây là Dịch Tướng quân - Dịch Trọng Luân ". Lịch Hà nói nhỏ.
Viên Liễu cũng thân thiện chào hỏi: " Ra là Dịch tướng quân ".
Trọng Luân nhìn nàng, thấy nàng vẫn chưa có chút gì lo sợ. Biết là Tuấn Triết chưa doạ nàng. Cười đáp: " Vương phi quả thật tinh mắt, mạt tướng chỉ là vô tình đi qua. Nhận ra tì nữ Lịch Hà, biết giai nhân bên cạnh là Lục Vương phi ".
" Nói vậy ngài quen biết Lục Điện hạ? ".
" Không sai, thần và Lục Điện hạ là chỗ quen biết ".
Viên Liễu thầy Tuấn Triết này là thao túng cả binh sĩ rồi. Một khi đứng lên, e là ngồi hẳn vào vị trí Hoàng đế.
Nàng từ tốn đáp qua lại vài câu với Trọng Luân rồi rời đi. Muốn không dây dưa càng nên biết ít đi một chút.
Trọng Luân nhìn theo nàng, biết nàng không có mấy thiện cảm với mình. Cũng quay lưng đi.
Mấy hôm sau, bên ngoài biên có vài cuộc chiến. Tuấn Triết, Minh Khải và Nam Văn cùng Trọng Luân dẫn theo quân đi dẹp loạn. Nghe nói quân nước Xuân gây bạo loạn bên ngoài khiến dân chúng lầm than. Hoàng Thượng liền sai họ đi giải quyết.