Ovias ngó xuống từ trên tầng thượng để lại hình ảnh Rena vào trong mắt, ông đứng trầm ngâm tại chỗ chỉ cho đến khi Helah lên tiếng mới chịu dời đi:" Thế nào, con bé giống hệt nữ hoàng đúng không?"
" Quả nhiên là giống nhưng khí thế vẫn quá khác biệt đi." Ovias đưa ra nhận xét của mình.
" Khí thế mỗi người phải dựa vào những gì người đó trưởng thành để gây dựng lên, tương lai về sau con bé sẽ còn vượt trội hơn cả mẹ mình." Helah tự tin nói ra, tâm trạng cực kì phấn chấn.
" Con bé còn phải vượt qua bài kiểm tra của tôi." Thần thái một mực cẩn trọng khi đưa ra quyết định của mình.
" Chuyện của bọn trẻ thì để tụi nó tính." Helah đập tan cái bức tường sắt kia, ý liếc liếc mắt ra hiệu ông ngồi xuống cùng mình hàn huyên đôi chuyện. Dù gì thời gian để bà ở đây không còn nhiều nữa. Cảm nhận được nguồn sinh lực đang rút dần khỏi cơ thể, bà vẫn ung dung mỉm cười.
************
Về đến nơi, Rena chỉ kịp giao phó lại mọi việc cho những người khác, tạm thời cô sẽ chỉ tập trung vào việc luyện tập, để không ngừng gia tăng sức mạnh của mình để đối phó với Ovias. Ngay trên quãng đường về đây, Rena đã được Leon thuyết giáo một bài. Mỗi một vị thần đều có khả năng đặc biệt riêng, đòi hỏi các kĩ năng phải cực nhuần nhuyễn, bên cạnh đó, thần lực phải được kiểm soát tốt nhất. Lấy đó làm tiền đề để phát triển. Nó không phải một chuyện dễ dàng gì, đối với từng người có khi phải mất vài tháng thậm chí là vài năm để có được nó.
Rena nắm chặt tay bước vào căn phòng trắng xóa kia. Mấy tháng đối với cô là quá nhiều, cô phải gói gọn nó lại ít nhất có thể. Cần phải nhanh chóng thuyết phục được Ovias cô mới có thể tiến hành được bước tiếp theo.
Sau khi nói chuyện xong với Karmas, Ryvan cũng bận chiến sự nguyên cả một ngày, đến tối muộn đến phòng Rena cũng không thấy đâu.
Ryvan tâm tình cũng không mấy thoải mái định hỏi Lí Minh Triệt nhưng khi hướng về căn phòng luyện tập gần đó đang có dấu hiệu hoạt động. Bước vào trong rồi, nhìn thấy Rena mồ hôi mồ kê nhễ nhại, trên người lấm lem, mặt thì thở hồn hển, hồng hào như bị ai luộc chín. Tay vẫn có dấu hiệu cầm kiếm, không ngừng tạo ra những đường chém thật dứt khoát, kia càng làm cho anh nhíu mày chặt hơn.
Rena không phải người bị điếc cũng nhận ra có tiếng bước chân rồi khuôn mặt cũng đang gần gần đen lại sắp thấy đang có một ngọn núi lửa phun trào, thì cũng chỉ bình tĩnh đối đáp:" Anh chưa đi nghỉ à?"
Ryvan một thân áo trắng tiến tới, bộ dáng chỉnh tề của anh, khác hẳn với người Rena đang đầy bụi bẩn, Rena vô thức tránh ra, nói:" Người em đang không tiện lắm."
" Em tập bao lâu rồi?" Ryvan đâu còn quan tâm đến chuyện bẩn hay không bẩn.
Rena nhẩm lại vài lần, đếm trên đầu ngón tay mình, ước chừng:" Chắc tính từ sáng nay đến giờ."
" Ăn gì chưa?"
" Cũng qua loa." Tính ra hình cô ăn rất đều đặn, nhưng vì khi tập luyện calo cũng bị tiêu hao nên chi bằng nói trong bụng không còn lấp gì cũng đúng.
Ryvan xem xét một vòng Rena một hồi, cái bộ dáng mệt lử còn đang cố bày cho ai xem. Anh không để ý gì, liền bế bổng cô lên, lạnh nhạt nói:" Đi nghỉ ngơi."
Đang luyện tập, bị anh cắt ngang, cô đương nhiên không chấp thuận, theo quán tính giãy giụa:" Để em tập chút nữa..."
" Có biết mấy giờ rồi không?" Ryvan càng bước đi nhanh hơn, mặc ai đấy trong lòng đang cố chống đối.
" Thế giới đâu có quy định không được làm việc đêm." Rena còn cãi, bộ dáng không mấy khuất phục.
Ryvan không nói gì nữa, bước nhanh đến phòng, để cô vào phòng tắm, nhàn nhạt ra lệnh:" Tắm rửa xong rồi ra ăn."
" Ừm." Rena sờ lên cái bụng của mình. Ăn hoài cũng đâu có béo, vậy ăn thêm cũng được.
Sau khi tắm xong, Rena sờ sờ lên cái bụng của mình thoải mái, thoải mái đến mức cô ngủ ngay trên ghế kịp nói lại với anh vài câu. Ryvan chỉ đành ôm cô đi lên giường ngủ, cái bộ dạng ngủ say không biết gì của cô đúng không có phòng bị.
Kéo chăn lên cao, anh vén tóc còn đang hơi ươn ướt của, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, rồi lặng lẽ đi ra ngoài đóng cửa thật khẽ.
Sự tình ngày hôm nay anh cũng biết được vài phần, còn chi tiết thì đành phải nhờ nhân sự có mặt ở đấy. Nửa đêm nửa hôm, Leon chạy đến trụ sở quân đội, còn đem theo vài chai rượu. Ryvan đã ngồi trên sofa chờ sẵn.
" Hi, ngồi đợi lâu chưa?" Leon vẫy vẫy tay chào lại
Ryvan lắc lắc ly rượu vài phần, mới dùng phong thái thường có của mình, uống ly rượu tao nhã:" Ông ta đã nói cái gì?"
" Cũng phải biết kiếm vài chuyện gì đó bàn tán chứ?" Leon rất không thích kiểu cái gì cũng phải nhanh nhanh. Đâu phải đi ăn cướp la làng gì đâu, cứ như phải đi chạy xô không bằng.
" Cậu cho rằng tôi rảnh rỗi nửa đêm gọi người đến đây chỉ để tán chuyện phiếm?" Nếu không phải biết có chuyện ngày hôm nay, anh đã sớm đi lên giường, ôm Rena cùng đi ngủ rồi. Nghĩ đến đây, ánh mắt anh cồn trừng lớn hơn về phía Leon. Leon đang uống rượu thôi sao cứ cảm giác rượu nó cứ lạnh hơn thế nào. Tưởng tượng chăng?
Leon đặt chai rượu xuống, khẽ quệt vài giọt còn sót trên mép, nói lại mọi chuyện.
" Đây cũng là cơ hội tốt để con bé thức tỉnh sức mạnh của mình." Leon gợi ra một điều tốt nhất cũng một phần sợ động đến tảng băng huyền thoại nào đấy, cũng phiền lắm:" Năng lực con bé rất lớn chỉ coi như xui xẻo mất đi bảy tháng bị bắt đi, không có thời gian để luyện tập."
Làm bạn với Ryvan nhiều năm, anh đã sớm đoán được nhất cử nhất động trên gương mặt của Ryvan. Một cái nhíu mày là cũng biết đủ để cậu ta không thấy vui vì chuyện này. Nhanh sau đó, cái nhíu mày đó lại được giãn ra, Ryvan không mấy gì cáu giận nói:" Là cô ấy thì sẽ được."
" Vợ chồng thắm thiết, niềm tin cũng cao ghê." Leon cười cười còn cố tình nói chữ niềm tin khơi gợi lại khoảnh khắc " đẹp" cho ai đấy. Suýt thì bị đóng băng, Leon còn thấy có một sức ép vô tình chạm đến. Trời ơi, anh đến đây để hàn huyên với bạn bè đâu phải để tra tấn tinh thần.
" Tôi không hứng thú với việc làm vua." Một phần khiến anh không vui ở đây, là có người đã gán cho anh cái mác anh không hề muốn một chút nào.
" Trước sau như một, khi lấy Rena, cậu chẳng phải đeo cái mác nó. Chẳng nhẽ hai người lại không định kết hôn."
Ryvan suy nghĩ một hồi, lại uống một hụm rượu, mặc cho lời nói của Leon lại bị không gian trong căn phòng nuốt chửng. Khẽ đến nỗi có khi một cây kim xuống đất cũng tạo thành tiếng vang.
" Mà thật ra rõ ràng mọi chuyện đều như nhau, cậu làm người đứng đầu hay Rena làm thì cũng đều là vua và nữ hoàng, miễn là còn duy trì quan hệ hôn nhân." Anh cũng không hiểu ý ở đây là như thế nào, mọi chuyện chẳng phải đều hướng về cùng chủ đích à.
" Khác đấy."
" Điểm nào?"
Ryvan giữ vững một gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt anh đã hiện lên ý cười từ lúc nào. Sau đó Leon cũng biết, cậu ta sẽ không nói cho mình, đành cắn răng uống hết ly rượu có trên bàn.
Tối hôm đó ngoài chuyện đấy ra, Leon còn bàn thêm một số chuyện liên quan đế tình hình phong ấn, hay đến việc tung tích tìm ra hậu duệ của Mộc Thần. Nói giảm nói tránh cũng đã gần đến hai giờ đêm, Leon mới chịu rời đi.
Ryvan giờ này mới bước vào phòng ai đấy, Rena vẫn nằm ngủ yên lặng trên giường. Gương mặt cô ửng hồng như đóa sen trắng nõn. Đôi môi nhỏ hơi hé ra, tạo nên những tiếng hít thở đều đặn trong màn đêm, bỗng chốc phá vỡ đi sự tĩnh lặng mỗi đêm đại tướng đều trầm ngâm một mình.
Nếu có thể anh thật muốn cô và anh đều thoát khỏi trách nhiệm này, để cô không cần ra ngoài chịu khổ, giày vỏ thể xác mình, cứ thể nằm trong lòng anh, để anh bảo vệ. Thế nhưng đó là Rena, người phụ nữ muốn kề vai sát cánh chiến đấu bên cạnh anh. Cô mạnh mẽ, cô tài giỏi, xinh đẹp nhưng trong tâm hồn sâu kín nhất vẫn có vẻ yếu đuối khiến người ta phải yêu thương. Chỉ có Rena, Rena của anh mới có thể.
Anh không kiềm lòng được, cúi xuống, chuẩn xác để ngậm lấy đôi môi thơm tho của cô. Hơi thở thanh mát, luồn sâu vào bên trong anh, làm anh muốn thưởng thức nhiều hơn. Đôi môi cô mỗi lúc làm cho anh nghiện thêm.
Trước khi tiến sâu vào hơn anh đã kịp dừng lại, hơi nới lỏng cà vạt trên người. Nếu còn làm nữa, anh sẽ không nhịn được mà muốn cô. Bước vào trong phòng tắm, dội đi dục hỏa trong người, thực thoải mái mới leo lên giường, ôm Rena đằng sau, để một đêm êm đềm lại trôi qua.
Sáng sớm hôm sau, Rena thức dậy cùng giờ với Ryvan, lâu lắm rồi cô với anh mới được nhìn nhau lúc cả hai vẫn còn đang ôm nhau ngủ. Cô chỉ dịu dịu mắt, lười biếng nằm trong lòng anh, nói:" Chào anh."
Anh chỉnh lại tóc đang lòa xòa trên gương mặt cô, ân cần hỏi:" Ngủ ngon không?"
" Ừm." Cả một ngày luyện tập vất vả, cứ có được một chiếc giường êm ái, có người mình yêu bên cạnh thế này, sao có thể ngủ không ngon được.
Hai người mau chóng tỉnh dậy, lại bắt đầu sinh hoạt một cuộc sống như mọi ngày. Rena vẫn vùi đầu vào tìm kiếm chiêu thức kia. Ryvan vẫn đi giải quyết quân sự bình thường, đến giờ trưa rảnh thì đến ăn cơm cùng với Rena. Cuộc sống bây giờ hiện tại, làm Rena nghĩ cũng không tệ. Hai người đều có công việc riêng của mình, chỉ gặp nhau được thời gian ngắn, cũng có một chút hương vị khó quên. Người ta thường nói có nỗi nhớ chẳng phải sẽ càng yêu nhau, muốn trân trọng bên nhau nhiều hơn sao.
Karmas và Sanki cũng đã quen với lối sống sinh hoạt của quân đội. Sanki cũng tìm cho mình một bộ dáng con người, gia nhập quân đội vào đội của Rena thành công, nói rằng đó là trợ lí mới của Hàn Vĩnh Phong. Hình dáng của Sanki cũng thu hút nhiều cánh đàn ông mặc dù cô ở trạng thái giả.