" Feelic" Rena ngồi trên giường thấy Feelic đứng ngay trước mặt mình vừa ngạc nhiên vừa xúc động.
Bị chắn ngang bởi một con quái nhỏ này, giận giữ trong lòng thông qua bàn tay lập tức triệu hồi thanh đao ra anh không do dự muốn băm chặt nó thành đôi.
Feelic lúc buông lửa xanh ra vì bất chợt muốn bảo vệ Rena. Tuy nhiên khi đôi mắt của kẻ thù cùng với thanh đao sắp chuẩn bị lấy mạng thì nó đã run lẩy bẩy hết cả mình mẩn. Huhu một sinh vật nhỏ bé như hắn làm sao có thể đủ năng lượng để đánh bại được con quái vật khủng khiếp trước mắt chứ.
Bỗng dưng thân thể của Feelic được Rena ôm trọn vào người, đôi mắt trừng lớn về phía Karmas, cảnh cáo:" Nếu muốn giết được nó thì hãy giết ta trước."
Vốn dĩ đem mình làm lá chắn thì ngay cả cơ thể cô vẫn chưa hết hoảng hồn. Mới một giây đây thôi cô còn nhìn thấy nét ôn hòa trong mắt của Karmas. Một giây sau nó đã hóa thành vũ khí trên chiến trường ẩn giấu sự lạnh lẽo. Tên này quả thực rất đáng sợ.
Ngồi trên cao hướng đôi mắt xuống phía cô, được một lúc lâu sau, không khí xung quanh mới giảm bớt, Karmas thu vũ khí về, cao giọng nói:" Em cứ việc giữ nó. Dù sao sức lực nhiêu đó cũng không ảnh hưởng đến ta."
Karmas bước nhanh ra cửa, đóng sập cánh cửa tạo ra dư chấn vô cùng lớn nhưng nhiêu đó vẫn không bằng một quả bom vừa nổ trong đầu Rena.
" Tôi cứ tưởng mình chết rồi, huhu." Feelic dụi dụi trong lòng Rena, cơ thể còn chưa ngừng run, đôi mắt lửa xanh thế mà rung rung như sắp rớt nước mắt. Lá gan vốn đã nhỏ rồi gặp phải tình huống này còn không sợ chết sao.
Bình thường khi chủ nhân tức giận, liếc mắt một cái, nó đã thấy sinh khí trôi dạt hết ra ngoài rồi. Giờ gặp lại một kẻ đáng sợ còn y như thế, định giết luôn mất đau chứ. Cuộc đời này sao lại xui xẻo đến vậy.
Rena cười thầm một tiếng sau đó ôm lấy Feelic, khẽ vuốt đầu nó an ủi:" Không sao, ngươi an toàn rồi."
Không khí quay về trạng thái ban đầu, Rena mới lấy ra được cơ hội để nói chuyện với Feelic:" Đúng rồi, sao ngươi lại ở đây?"
Feelic không nhanh không chậm đáp lời:" Chủ nhân đã triệu hồi tôi ra, nhưng không hiểu nguyên nhân vì sao. Định hỏi thì lại thấy người bất tỉnh nhân sự, còn công chúa thì bị bắt đi. Chắc tôi ngờ ngợ đoán được, ngài định phái em đi theo ngài."
" Vậy mấy ngày nay tại sao ngươi không xuất hiện."
" Vâng, khi tôi đi vào cánh cổng đến được thế giới của bọn chúng, thì nguồn sinh khí bóng tối đã làm cạn kiệt năng lượng, chỉ còn lại một đốm lửa xanh. Còn nữa, chủ nhân thì đang yếu không đủ để duy trì. Giờ khi ngài ấy khỏe lại, tôi mới có một chút quay trở về hình dáng này."
Nghe đến giữa chừng, Rena mừng rỡ vội hỏi lại:" Nếu vậy ý ngươi, Ryvan vẫn ổn."
Feelic gật đầu:"Vâng, nếu tôi có để nói chuyện được với ngài, chứng tỏ thần lực chủa chủ nhân hồi phục rồi."
Tin tức này này xuất hiện như một tràng pháo hoa so với quả bom kinh hãi nổ trong lòng. Hóa ra anh vẫn ổn, tốt quá thật tốt quá rồi. Lúc nhìn thấy anh vẫn còn bê bết máu dựa lưng vào tường, cô không có thời gian để gọi người cứu anh ấy, cũng không có thời gian để xem anh sống chết thế nào. Cuối cùng những chuỗi ngày tăm tối của cô ở đây cũng có một chút nghị lực để sinh tồn.
Feelic thấy dáng vẻ của cô như sắp khóc đó nhẹ nhàng chui tọt vào lòng của Rena, an ủi:" Công chúa, ngài phải tin tưởng chủ nhân, chắc chắn ngài ấy sẽ giải thoát cho chúng ta."
" Ta vẫn luôn tin tưởng anh ấy." Không thể che giấu nổi giọt nước mắt cảm động, Rena đã để mặc cho nó rơi xuống. Sống trong tòa lâu đài này, cô đã biết bao nhiêu lần phải nhẫn nhục chịu đựng, phải kìm nén cho nước mắt rơi xuống.
Cô không muốn thấy kẻ thù nhìn được dáng vẻ yếu đuối của bản thân. Nếu khóc có thể chỉ khóc được trong mơ. Biết bao tuyệt vọng thế nhưng chỉ nghe được tin Ryvan vẫn ổn nó đã đánh vỡ lớp phòng thủ của cô rồi.
" À, còn một việc nữa, tôi quên chưa nói với ngài." Feelic thoát ra, đi từng bước chậm chạp đến gần bệ cửa sổ phía ngoài ban công cố gắng leo lên.
Rena cũng bám theo hướng về phía trước theo hướng chỉ tay của Feelic. Một khung hình tròn rất lớn màu đen nằm ở phía Tây, của ban công.
" Đó là..."
" Cánh cổng đó dường như là phương tiện để Miquynus dịch chuyển đến thế giới loài người. Khi tôi thoát được ra ngoài, trước khi bị hóa thành ngọn lửa vô tri vô giác, đã thấy một người cầm một quyển sách sau đó niệm vài câu ấn chú gì đó."
" Người canh giữ cổng sao?" Rena đưa ra gợi ý.
" Có vẻ là vậy, nếu chúng ta có được quyển sách đó có thể sẽ về được." Feelic nói tràn đầy tự tin nhưng sau đó, lại gãi gãi đầu nói một sự thật rất bất hạnh:" Nhưng người đó có hình dáng thế nào tôi lại không nhớ."
Ở trên chiến trường bao nhiêu năm tháng, Rena đã gặp vô số lần còn vô vọng hơn thế này nhiều, có thể kể đến việc cô bị bắt đến đây là một ví dụ điển hình cho việc bất hạnh đó. Nhưng nếu có nhiêu đó thông tin cô vẫn có thể đưa ra được phương pháp tối ưu để tự giải cứu cho mình. Nếu thoát ra được, Ryvan cũng sẽ không cần mạo hiểm tính mạng để đến Milquynus cứu cô.
" Nếu người có khả năng làm được điều đó không loại trừ khả năng là tướng. Hơn nữa, quyển sách đó rất quan trọng chắc hẳn sẽ luôn mang theo bên mình." Đầu Rena liên tưởng một chuỗi các sự kiện,
" Feelic, ngươi có thể che giấu được thần lực của mình đúng không?" Rena bế Feelic lên nói chuyện trực tiếp.
" Đúng ạ." Feelic dõng dạc trả lời.
" Có thể tìm được người đó trong tòa lâu đài này được không?" Rena đặt ánh mắt mong chờ lên phía Feelic.
" Đối với chuyện đấy tôi có thể làm được, nhưng phải tốn ít nhất vài ngày."
" Ta có thể chờ." Có một tia hi vọng dù nhỏ nhoi nhất vậy là được rồi, Rena cười rạng rỡ nhất sau đó ôm chặt Feelic vào lòng lại lần nữa:" Cảm ơn ngươi, Feelic."
Bị cô làm cho đến sắp đứt cả hơi thở, Feelic liên thét lên một tiếng:" Công chúa, người đứng có nghĩ xương tôi chắc khỏe mà bóp chặt thế chứ, tôi cần không khí nữa."
Ôm Feelic nằm lại trên giường Rena kéo chăn nằm ngủ, trước đó còn không ngừng xoa đầu Feelic:" Có ngươi ở bên cạnh ta mấy ngày nay, cũng đỡ cô đơn hơn."
Sau đó cô liền chìm vào trong giấc ngủ. Rena thấy bình yên nhất vào thời khắc này vì khi ôm Feelic cô có cảm giác Ryvan đang ôm mình. Sinh khí của hai người họ giống nhau. Trong mấy ngày nay, có thể tìm được chút quen thuộc của người mình yêu, mới là món quà quý giá nhất.
Feelic vừa mới sử dụng được chút thần lực ít ỏi của mình để cứu Rena, cũng thấy mệt mỏi tâm trí. Cũng vừa muốn chìm vào trong giấc ngủ để còn có sức chiến đấu mấy ngày tiếp theo.
********
Một căn phòng khác của lâu đài.
Trong một căn phòng thí nghiệm, mẫu người nằm la liệt trên bàn, đã được mổ xẻ thành nhiều khúc, đặc biệt ở phần não bộ, các dây thần kinh được đặt xếp thành một xó, công cụ diễn ra liên tiếp chuẩn bị cho công cuộc tiếp theo.
Chứng kiến khung cảnh man rợ đó vậy mà người thực thi hành động này không lấy một chút biểu cảm gì. Mặt hắn hờ hững, đôi mắt vô hồn chỉ bận tâm đến mục đích duy nhất của mình tồn tại lúc bấy giờ.
Phía cánh cửa chợt mở tung ra, Anrel bước vào với vẻ mặt giận giữ, quát lớn:" Nhà ngươi mấy ngày nay ở chỗ xó xỉnh nào?"
Không khí trong căn phòng này lại càng làm ả thất kinh tởm hơn. Nếu không phải vì có chuyện cần gặp thì nhất định ả sẽ không đến gặp hắn ta.
Bù lại, X-L có vẻ không mấy quan tâm, chỉ thờ ơ đáp lại:" Ta đi tìm kiếm thi thể con người."
" Cái đống lần trước ta cho ngươi vẫn không đủ?" Để có thể đưa ra yêu cầu đối với X-L, Anrel đã phải hạ mình xuống thế giới con người để tìm cho tên này mấy tên. Tên này chỉ cần có lợi ích gì có thể đưa ra trao đổi thì hắn sẽ không do dự mà làm, miễn không ảnh hưởng đến thống lĩnh.
" Sau khi lấy cắp toàn bộ cảm xúc của bọn chúng, ta đã thử giải phẫu hệ thần kinh để tìm hiểu xem nguyên nhân cấu tạo nên đó là gì?"
Còn một lí dó Anrel không muốn gặp tên này bởi vì hắn vô cảm hết mức. Có thể nói hắn không có một chút cảm xúc nào cứ như một con robot. Chính vì thế bản tính rất cổ quái cứ muốn tìm con người để học hỏi. Hắn lấy đi không biết bao nhiêu cảm xúc của bọn người đó, sau đó lần nào cũng nhẫn tâm giải phẫu để tìm hiểu. Qua mấy chục năm, tên này vẫn không khá lên được tí gì.
" Nói chung chuyện của ngươi, ta không muốn xen vào. Quan trọng ngươi đã nói gì khiến thống lĩnh trút giận lên người ta." Anrel tìm lại nguyên nhân mấy hôm trước. Thống lĩnh bực bội vì biết cô tham dự vào chuyện của ngài. Vốn định để bí mật giữa ả và X-L, không ngờ hắn lại đi nói thẳng ra. Tên này hại cô mất đi sự chú ý của thống lĩnh, cục tức này nuốt sao trôi.
Ai ngờ, X-L trước sau vẫn như một:" Cô bảo ta điều khiển tâm trí Kim Thần, chứ không bảo ta giấu bí mật với thống lĩnh."
Khi nước đã sôi cao khi có một hòn đá ném vào càng tung tóe hơn. Anrel bước nhanh đập mạnh bàn xuống, làm mọi dữ kiện của X-L rơi tứ tung. Con mắt màu xanh của ả bỗng chốc hằn lên tia máu:" Ngươi..."
" Đây có phải một cảm xúc không, cô đang giận dữ sao, nó như thế nào?" X-L chỉ chú ý đến mỗi tâm trạng của Anrel.
" Nhà ngươi đúng thật ghớm ghiếc. Chẳng hiểu sao thống lĩnh luôn để cho ngươi đi bên cạnh. Để ta nói thẳng, ngươi vĩnh viễn không bao giờ học được cảm xúc đâu. Vĩnh viễn không." Anrel bị cơn giận kiểm soát lí trí, ở bên cạnh tên này làm ả sắp phát điên đến nơi. Lúc nào cũng hỏi những câu hỏi y chang thế này.
Chạy thẳng ra ngoài, ả đóng sập cửa. Ả thề đây chính là lần cuối, ả bước vào căn phòng này. Chủ ghê tởm thì phòng cũng ghê tởm theo.
X-L nhặt những linh kiện để sấp lại trên bàn. Hắn không hề bị ảnh hưởng bởi những câu nói của Anrel. Vì hắn chẳng bao giờ biết được nỗi đau tủi hổ bị người ta mắng mình là gì.
" Không bao giờ học được sao?" Cả đời này hắn đi thu thập biết bao nhiêu thứ tình cảm của con người, nhưng chỉ có thể dùng nó để tạo nên sức mạnh. Đau khổ có, tuyệt vọng có, vui buồn có, tức giận có nhưng hắn lại chẳng thể đem được nó cho chính mình.