" Bên chỗ cô có vị trí để lắp không?"
Nhận thức được điều Karmas nói, Rena rất nhanh hiểu ý:" Có, có tổng cộng sáu ô. Bên trên có biểu tượng hình thù giống như phía ngoài cửa. Chỗ ngươi?"
" Hai ô, mỗi ô hai viên gạch."
Vậy thì đúng rồi. Hai cánh cửa này sinh ra không phải để lựa chọn mà để nối liền với nhau. Nên bắt buộc phải có hai người trở lên mới có thể hoàn thành thử thách này.
" Miêu tả biểu tượng." Anh thử lấy một viên đá ở trên tường. Nghe theo lời của cô thì trên chỗ lắp đó có ghi biểu tượng rõ ràng, bên chỗ anh thì đầu của mấy viên đá này lại có hình dáng của bọn chúng nhất định. Tuy nhiên cái anh không ngờ nhất tới, sau khi rút ra được một miếng sàn ở phía dưới lại rơi ngay tức thì.
Nghe xong, Rena lập tức chú ý vào màn hình phía bên tường. Ngay lúc đó bên kia truyền đến tiếng sàn sập.
" Có vẻ nếu rút toàn bộ mười hai viên, sàn nhà sẽ sập."
" Vậy..." Tức là phải miêu tả thật chính xác biểu tượng có thể. Thanh Long đặt bẫy thế này đúng sẽ đối thủ ngay vòng đầu tiên, thật sự khá ác.
" Bắt đầu đây."
Bước đầu không mấy dễ dàng cho lắm. Hình thù vốn dĩ quái dị, phải nói đúng chi tiết của từng cái một. Có thể cái bẫy này không quá khó như trong tưởng tượng nó chỉ loằng ngoằng và rối rắm.
Cô không công nhận mình giàu vốn từ vựng đủ trình để nói hết toàn bộ ra, nhiều lúc đã phải sử dụng cử chỉ tay phía bên kia để cho anh ta biết. Thế nhưng sau một hồi, tưởng chừng như vô hiệu, không ngờ anh ta lại có thể phản ứng nhanh đến thế. Mỗi lần nói xong, tức thì một viên lại được ném sang chỗ cô, hình dáng ăn khớp từng chi tiết.
Về sau, Rena mới biết chính vì chủ quan bỏ qua yếu tố kì lạ, cô đã mất đi cơ hội biết được sự thật quan trọng.
Lắp đến viên thứ sáu, đầu rồng lập tức mở ra, thế nhưng vấn đề khó khăn nhất mới nằm ở đây.
" Không một manh mối." Rena vô thức nói chuyện.
" Có chuyện gì?" Karmas thấy có chuyện không ổn.
" Đầu rồng cần một viên để lắp vào nhưng nó không hiện một biểu tượng." Tâm thức đang dần có một kết luận không mấy khả quan. Có thể bọn cô phải chơi trò bịt mắt đoàn mò. Vì nếu như thật sự cần một viên gạch nữa để lắp vào, vậy thì khả năng nằm trong sáu viên còn lại. Nếu rút quá nhiều như hắn đã nói thì toàn bộ sàn nhà sẽ sập xuống. Tổng cộng đã rút tất cả bảy viên, tính cả viên ban đầu chưa lắp vào thì còn lại 5 viên bên trong.
" Chỗ trống của ngươi còn bao nhiêu?
" 1/4"
Dự đoán rút thêm viên nữa thì toàn bộ sàn nhà sẽ sâp. Chết tiệt, may rủi sao.
Định bàn thêm với hắn xem có dấu hiệu gì đặc biệt ở những viên gạch còn lại không. Tức thì đã có một viên ném sang:" Không có manh mối gì đâu."
Ý hắn ta nói là đoán bừa luôn rồi còn gì. Rena lấy viên gạch dưới đất, lắp vào. Chờ đợi động tĩnh xảy ra. Không gì hết. Tiếp tục viên gạch thứ hai, cũng lắp vào không có gì hết. Cứ đà này thì sẽ sập thật mất. Nhận ra mình chỉ còn một cơ hội cuối cùng, Rena nhắc nhở:" Ngươi lựa cho cẩn thận."
" Cô sợ sao?"
" Không."
" Nếu tôi rơi xuống, bên các người sẽ loại bỏ được đối thủ mạnh." Ý nghĩ thẳng thắn kéo trận chiến kéo dài dằng dẵng với hai vương quốc.
Nghe Karmas nói, Rena như sững người lại. Đúng rồi, hắn đang là người bình thường, rơi xuống thì hẳn cơ thể sinh lí cũng không chịu được. Vậy chẳng phải sẽ diệt trừ được một tên sao. Tuy nhiên khi giãi mã biểu tượng, cô gần như đã toàn tâm toàn ý bỏ qua một thù tạm thời để hợp tác cùng nhau thoát ra ngoài.
" Ngươi rơi xuống, thì ta cũng sẽ mắc kẹt ở đây. Giết được đối phương, lại phải bỏ mạng, cái giá không đáng." Đúng, thật sự chỉ có vậy. Nếu thật sự hắn rơi xuống, cô sẽ mất đi bước còn lại.
Karmas không nói gì nữa, sau đó lập tức ném sang viên thứ ba. Rena hít một hơi thật sâu, viên gạch này chính là một sợi dây chỉ mong manh có thể cứu được đời cô hay không giờ được gắn giống hệt chất lượng của nó. Đẩy mạnh vào thật nhanh sau đó. Cô có thể nghe rõ tiếng sàn nhà bên kia rơi xuống rất nhanh. Chắc hắn ta cũng nhanh chóng thoát ra ngoài. Đúng đây chính là sự lựa chọn cuối cùng của cả hai. Sống hay chết.
Ba giây, bốn giây, năm giây. Âm thanh ở trong căn phòng tĩnh lặng hẳn. Nhắm nghiền đôi mắt, sau đó chờ khoảng một lúc lâu sao, một nụ cười đã xuất hiện trên gương mặt cô. Cô ngẩng đầu cao nhìn lên trên đầu rồng đang chuẩn bị mở khóa được cánh cửa. Karmas đã dứng cạnh cô từ lúc nào, chứng kiến cánh cửa dần được mở ra.
" Cô không hối hận chứ?" Anh gợi lại mục đích của cuộc nói chuyện lúc nãy.
" Nếu hối hận có thể đem quá khứ quay trở lại thì ta sẽ làm." Không có chuyện hối hận, từ bài học rút ra từ mối hận thù với Ryvan, cô đã biết. Cô hối hận, cô luôn nói bản thân như thế, nhưng đến cuối cùng, cũng không thể nào sửa chữa được. Bước ngoặt về sau, chỉ có thể lấy kinh nghiệm từ chuyện cũ để có thể hóa đúng thành sai.
Hắn nói đúng. Tương lai có thể cô sẽ phải trả giá cho cái suy nghĩ của mình, vì đã chấp nhận lời đề nghị đó, nhưng đây chính là điều cô đã chọn.
Hai người tiến sâu vào bên trong, một mảng tối om lại vô thức truyền đến kéo dài đến cuối con đường.
***********
Phía bên trên, trận đại chiến giữa Ryvan và tên áo đen đó vẫn diễn ra.Rời khỏi cái hang chật hẹp để lấy chỗ rộng hơn. Lúc này bộ dáng của hắn đã được bộc lộ rõ nét. Dưới thân thể tỏa ra ánh kim sáng bao bọc bộ trang phục trắng, xung quanh đường viền chạm khắc họa tiết tinh xảo trên đường viền màu vàng sáng loáng.
Mái tóc đứng dưới đó cũng trắng như tuyết. Đôi mắt màu vàng đẹp đẽ trong lớp hào nhoáng chỉ càng tôn thêm khí chất mạnh mẽ của hắn. Tay cầm cây rìu to đặt xuống đất, đôi mắt nhìn chằm chằm Ryvan, không một cảm xúc.
Hiện thực Ryvan đang đối mặt càng không thể nào tin nổi. Sao Kim Thần lại phục vụ cho Miquynus. Không lẽ nào ở Vacirna có đến hai vị thần phản bội.
Hắn không nói gì nhìn Ryvan một cách vô thức. Sau đó cơ thể tự động chuyển hướng, tốc độ cũng lao thẳng đến nhanh hơn lúc trước, đập mạnh xuống lưỡi hái của anh. Sắc lạnh trong đôi mắt anh vì thế đã dao động hẳn.
Nhân dịp, thừa cơ anh đỡ đón, hắn đã cường hóa chân thành kim loại đạp mạnh vào cơ thể Ryvan, khiến cơ thể anh bỗng chốc bay xa ngàn dặm, đâm vào hàng chục cây lớn phía sau, khiến nó đổ rạp xuống không thương tiếc. Âm thanh vang vọng cả hòn đảo, muông thú cũng phải kinh hãi trước cuộc chiến nảy lửa nổ ra.
Lớp băng trước ngực Ryvan vỡ tan tành, bên cạnh đó, anh phải hứng thêm một tầng vết thương nữa trên người. Cũng may nếu không có nó cản đòn, anh không nghĩ mình có thể đứng dậy được.
Lướt nhanh trên lớp đường đã trải bằng phẳng sẵn. Vọt lên phía trước như một viên đạn, áo choàng màu đen nhảy múa trong gió đó lộ ra khuôn mặt như thần chết kia dấy lên một cơn ớn lạnh. Luồng khí băng xung quanh tạo thành một luồng gió đóng băng mọi khí cội đang chảy trong khu rừng. Nhờ đôi cánh đằng sau lưng, sự di chuyển trên không đã trở thanh một cơn lốc cuồng dại.
Đôi mắt màu vàng của Kim Thần, vẫn luôn liếc sang hai phía đều đều nhưng trong con mắt của hắn chỉ thấy một vệt đen cùng cánh kia đang tiến lại gần lúc nào không hay. Tuy nhiên có một điều hắn không lường trước được, anh đã bay sang phía sau. Căn thời gian chuẩn xác để chém xuống. Giữa khoảng không yên tĩnh đó, sau nhát chém, đôi mắt của anh thuyên giảm dần cơn lạnh thế chỗ cho nỗi bàng hoàng trước mắt.
Anh đã từng được nghe Nolan Rigro nói rõ hết về năng lực của các vị thần. Mỗi họ đều có một bản chất riêng, trong đó có một tên đặc biệt nhất. Vị thần đó không có luồng sinh khí dồi dào như những người khác, sức chiến đấu cũng kém hơn rất nhiều.
Nếu so sánh về lực chiến, tên đó chắc chắn sẽ thất bại. Thế nhưng nếu nói về phòng thủ, thì lớp lá chắn đó là độc nhất vô nhị. Không một ai có thể công phá được, hay phá vỡ gì được nó. Có thể nói rằng cơ thể đó gần như bất tử.
Cả người Kim Thần hóa thành kim loại, rắn chắc gần như sát thương Ryvan tạo ra đã vô hiệu. Lớp vỏ đó vỡ tung trong tích tắc, rồi đánh mạnh về hướng Ryvan. Dần lùi ra xa, anh mới nhận ra cuộc chiến này đã đi về theo một hướng khác.
Hai người đã đứng cách nhau một khoảng. Đôi mắt Kim Thần nhìn thẳng về Ryvan nhưng một chút cảm xúc về những gì đã diễn ra không mảy may động đến tâm trạng của hắn. Giống như đang ở trong trạng thái vô hồn.
Đụng phải ai lại đụng phải tên rắc rối nhất. Trên hết hắn còn lại là tiền bối. Đúng, anh biết khuôn mặt này. Hồi nhỏ, anh đã có dịp gặp một lần. Chẳng nhẽ cái thái độ lúc đó người đó dành cho anh chỉ là giả tạo, đây mới thiên về bản chất thật.
" Sao ông lại phục vụ kẻ địch." Lãnh khốc ẩn hiện trong lời nói của anh.
Không một câu trả lời.
Nếu Kim Thần chết, tương lại về sau Vacrina hồi sinh sẽ không có hi vọng. Vậy thì chuyến đi ngày hôm nay không những chỉ lấy được Huyết Dạ Hoa, còn phải bắt sống được Kim Thần.
Nghĩ đến Huyết Dạ Hoa anh khẽ liếc đôi mắt của mình về phía hang. Đến giờ anh vẫn còn cảm nhận được nguồn sinh lực của cô. Trước một trận chiến, anh chưa từng có một suy nghĩ nào ngoài lề cản trở, vì chỉ nhiêu đó sẽ khiến anh rơi vào tình trạng mất tập trung trong trận chiến.
Luồng băng xung quanh thay đổi, Huyễn Cốt Khí tỏa nhiệt ra, hiện lên ngọn lửa xanh. Cần thiết thì có thể chặt hai tay, hai chân của tên này để mang về. Đôi mắt trực trào nhưng vệt máu của nhiều cái chết ập đến đã làm lòng người mấy phần ghê sợ. Trận chiến này giờ mới thực sự bắt đầu.