Con thẳn lằn ngó xung quanh lớp sương mù nó tạo nên, phía bên mắt trái xoẹt lên một vết chém mù đi một bên mắt. Máu tươi nhanh chóng bắn ra. Dùng thị giác của mình để cản phá đối phương nhưng vẫn bị thất bại. Xung quanh đầy những tiếng chém vun vút, xoẹt luôn cả sương mù những đường cắt thẳng dài, pha lẫn dư vị của máu tanh.
Bất giác, tia sáng từ vũ khí lóe lên, một thân đen, thân đỏ lướt trong gió đưa ra những vết cắt dứt khoát, không chệch một li nào. Đòn dứt điểm từ trên cao, bóng người nhảy lộn xuống, cắt đi bông hoa kia với ngọn lửa từ Hỏa Chi Viêm rực cháy.
Con thằn lằn ngã xuống. Tức tốc hàng sương mù tự động dẹp ra, không khí thoáng đãng được trả lại vị trí vốn có. Khi mọi quang cảnh đã được nhìn rõ, Ryvan và Rena đều choáng ngợp trước khung cảnh thiên nhiên hòn đảo này mang lại.
Cây cối rực rỡ, phát ra những hạt giống sinh linh phát sáng tựa như những con đom đóm nở rộ ban ngày. Không khí thanh mát trong lành ùa ạt đón một luồng sương mới. Bước đi trên đất mềm mại, Rena hướng đến bông hoa đang tỏa ra hương thơm ngào ngạt cùng những tia sáng màu vàng khẽ bay lên không trung. Dòng suối thanh mát chảy róc rách thấu xuống tận đáy hồ. Nguyên nhân chính nhất ngăn chặn quang cảnh này phát triển xuất phát từ phía con thằn lằn kia. Nay ngồn gốc được diệt trừ, cái gì đẹp đẽ nhất tối thiểu cũng hiện ra.
" Đi thôi." Ryvan thúc giục Rena đang bị bỏ lại phía sau khi đang ngẩn ngơ nhìn những thứ sinh vật kì diệu.
Cô bắt kịp bước chân của anh, vội tiến đến điều tiết lại tâm trạng. Có thể cảnh đẹp này không phù hợp cho ngày hôm nay.
" Em thích đến vậy sao?" Ryvan thắc mắc. Đối với những quang cảnh này, nửa điểm anh cũng không có chút hứng thú.
" Ừm, lâu lắm em mới thấy." Cô thành thục quan sát.
" Nếu thích, xong nhiệm vụ, anh sẽ dẫn đến em đến một nơi."
" Ở chỗ loài người, anh tìm ở đâu?" Rena nghi ngờ Ryvan nhưng vốn dĩ mắt đã có phần hào hứng.
" Đến lúc đó, em sẽ biết." Ryvan ngước xuống nhìn cô, nhàn nhạt lên tiếng.
" Em hiểu rồi."
Hai người đi theo hướng bản đồ, dọc theo được một lúc đã đến được chỗ cất Huyết Dạ Hoa. Một cái hang động, nói cách khác, bên trong cũng đã choáng ngợp bởi vẻ đẹp của thiên nhiên ban tặng. Cây cối mọc còn xum xuê, chiếu sáng hang động vốn dĩ bản chất đã có phần lạnh lẽo. Không gặp nhiều khó khăn, Huyết Dạ Hoa có lẽ chỉ thuộc về loài thực vật có mặt trên đỉnh cao nhất. Trên cầu thang dẫn hẳn đến đó, dần dần Rena và Ryvan cảm nhận được một tầng áp suất lạnh băng bao phủ đến, giống như một mùa đông cứ thế ập đến.
Phía trên, cả cây hoa đó ẩn giấu trong lớp băng, có màu xanh lam chạm vào đã thấy lạnh thấu xương.
" Đây chính là Huyết Dạ Hoa sao?" Rena vô thức lên tiếng, loài hoa này xuyên qua lớp băng thôi, cũng thấy một vẻ đẹp hiếm có, và cô cũng biết chắc chắn rằng sẽ rất khó để lấy được loài hoa này.
Bình lặng ngắm nhìn vẻ đẹp đó từ phía trên cao, bắt đầu có chấn động bất chợt, nhanh còn hơn phản xạ, Rena và Ryvan đã đứng sát nhau, giơ cao vũ khí dè chừng. Luồng sinh khí này rất mạnh, mạnh hơn gấp vạn lần so với tất cả lần giao chiến cô đã gặp phải.
Luồng sáng màu xanh chói xuống, tích tụ dần tạo nên một hình ảnh mập mờ của một con rồng khổng lồ. Nó giống như từ mọi luồng sáng mạnh mẹ nhất tạo dựng lên một ảnh ảo, một màu xanh lục.
Thanh Long đến gần Rena và Ryvan, đáy mắt nhíu lại một hồi, giọng vang vang hiện lên trong lớp hang:" Đứa con của Chu Tước làm gì ở đây?"
" Bọn tôi đến lấy Huyết Dạ Hoa." Không chút che đậy mục đích đến đây, Rena thẳng thứng đối diện với khuôn mặt khổng lồ hăm he có ý định giết mình. Dù hắn có đồng ý hay không nếu phải để xảy ra một cuộc chiến, thì đó là điều bọn cô phải làm.
" Huyết Dạ Hoa? Các ngươi nghĩ rằng mình đủ tư cách để lấy nó?" Thanh Long gằn giọng, khiển trách đến cực độ, lộ ra ý định ban đầu:" Tự ý xâm nhập đến hòn đảo của ta, giết chết kẻ bảo vệ, giờ thì lại vào đây lấy đi trái tim của hòn đảo này."
Ryvan đứng lên phía trước, đối diện thay cho Rena:" Không giao, thì bọn ta cũng sẽ giết ngươi để đem đi." Sát khí đằng đằng ẩn hiện, sự sắc lạnh ẩn hiện trong con mắt màu đỏ bắt đầu có dư vị của sự khát máu trỗi dậy. Theo đó, Huyễn Cốt Khí anh cầm trên tay cũng dần tỏa nhiệt một luồng hơi lạnh làm cho băng dần hao mòn những tảng đá phía bên cạnh.
Cô có ý định ngăn lại nhưng anh đã nhanh hơn một bước. Mắt đối mắt với Thanh Long một hồi, ông ta cũng lên tiếng:" Ngươi có vẻ khác. Dòng máu của phượng hoàng chảy trong huyết quản nhưng lại chứa chấp máu của luồng năng lượng khác. Ngươi rốt cuộc là ai?"
" Chẳng là ai cả." Ryvan ngẩng cao đầu, chút sát khí theo đó cũng dần tỏa ra.
" Khẩu khí lớn đáng tiếc ta sẽ không vì thế mà đưa cho ngươi đâu." Thanh Long nhấn mạnh từng chữ một để cảnh cáo:" Đừng tưởng mang trong mình dòng máu của Chu Tước, thì ta không dám giết các ngươi."
" Vậy ông muốn hậu duệ của ông chết?"
" Hậu duệ của ta?" Trấn tĩnh lại một hồi, Thanh Long như sực lại một ý nghĩ cách đây mấy chục năm:" Ngươi..."
" Thanh Long." Rena chen lời vào, cúi đầu, tay để trước ngực:" Xin thứ lỗi cho hành vi thất lễ của chúng tôi khi xâm nhập vào hòn đảo của ngài nhưng thật sự chúng tôi cần phải có Huyết Dạ Hoa mới cứu được người thân quan trọng nhất. Xin ngài hãy giúp cho.
" Người ngươi nói là ai?" Bán tính bán nghi nửa phần nhưng Thanh Long vẫn muốn tìm được câu trả lời.
" Vâng, là anh trai của tôi, Leon VanLock, là thủy thần của Vacirna." Đôi mắt sáng trong thay cho phần tình ý chân thật nhất.
Ngay cả một phần, Thanh Long cũng đã ngạc nhiên khi nghe được đáp án từ Rena:" Thằng nhóc đó mà bị thương đến mức phải tìm Huyết Dạ Hoa?"
" Thằng nhóc?" Từ đó nảy ra trong đầu của cả Ryvan lẫn Rena. Có phải hơi quá tuổi để được gọi là thằng nhóc.
" Nó hồi xưa cao ngạo, dõng dạc nói thẳng với ta sẽ chiến thắng trên mọi chiến trường, vậy mà để ra nông nỗi này."
Mọi chuyện cô cũng đâu biết Leon lại thành ra đến tình cảnh này. Người chưa kịp nói gì đã đổ gục trước mặt, hại cô sống dở chết dỡ, suy sụp tinh thần.
" Cái giá của sự kiêu ngạo sẽ có ngày phải trả. Sau bài học lần này nó sẽ phải nhận ra."
" Vậy ngài sẽ để cho tôi hái nó chứ?" Rena nói lại, hi vọng đề cập đến Leon thì Thanh Long sẽ thay đổi chủ ý.
Thanh Long quan sát bọn cô một hồi, tâm tình cũng dịu lại:" Ta không ngăn cản các ngươi thì kể cả thế, các ngươi cũng sẽ khó lấy được nó."
" Tại sao vậy?"
" Nhìn đi." Thanh Long hướng mắt về phía Huyết Dạ Hoa:" Nó đã bị đóng băng mấy thập kỉ nay. Đến ta cũng không thể phá được nó."
Lớp băng không hề dày ở Huyết Dạ Hoa nhưng sau khoảnh khác cô chạm nhẹ nên một phiến lá của nó đã thấy rùng hết mình mẩy. Trị được băng thì có lẽ chỉ có thể một nguyên tố làm được.
" Lửa phượng hoàng có được không?"
Thanh Long đã biết về truyền thuyết này, mấy trăm năm trước, Chu Tước đã nhỏ năm giọt nước mắt của mình xuống. Trong đó có một người kế thừa sức mạnh chính thống của hắn. Hóa ra lại chính là cô ta.
" Có thể đây là định mệnh." Dứt lời, Thanh Long liền lui ra:" Không đơn giản chỉ một nhóm lửa có thể làm tan chảy nó, ít nhất phải dùng đến hơn nửa số năng lực của ngươi mới có thể làm tan chảy nó.
" Không thành vấn đề." Phương thuốc đang ngay trước mắt lấy lí do gì để có thể từ chối.
" Cẩn thận." Ryvan nắm lấy tay cô. Bàn tay anh có thể vừa tỏa ra luồng khí băng lên Huyễn Cốt Khí nên giờ nó lạnh ngắt.
Cô mỉm cười, khẽ đặt lại lên mu bàn tay anh, ôn tồn nói:" Em là hỏa thần, mấy vấn đề này không làm khó em đâu."
Nói rồi, Rena bước lên phía trước, ngồi xuống, bắt đầu tạo ra một luồng lửa lớn, truyền vào Huyết Dạ Hoa.
" Anh sẽ bảo vệ em." Ryvan đứng cách cô một khoảng, nhưng giọng nói vẫn đủ để truyền đến tai Rena, khiến cô có thêm nghị lực để truyền sức mạnh vào Huyết Dạ Hoa.
Anh ngồi xuống, dựa lưng vào mỏm đá bên cạnh, tay thì luôn cầm chắc vũ khí nhưng tâm trí đã có phần an tâm hơn.
Thanh Long, ông ta vẫn chưa có dấu hiệu rời đi, quan sát việc Rena làm, bắt đầu chuyển sang Ryvan, ông bay thấp xuống nói chuyện với anh:" Ngươi có quan hệ gì với thằng nhóc Leon?"
" Bạn."
" Hửm, ta không ngờ thằng nhóc đó có thể kết được bạn. Ngoại trừ nói về việc cô em gái thất lạc của nó ra, gần như không có người khác."
Anh vẫn im lặng, gần như mấy cuộc trò chuyện này anh cũng không có mấy để tâm trừ khi có mục đích hẳn hoi.
" Nhìn cô ta, làm ta nhớ đến hồi đầu gặp nó." Thanh Long vừa nói hồi lâu, vừa hồi tưởng lại quá khứ cách đây chục năm về trước. Không ngờ rằng có ngày ông sẽ trao đi một phần sức mạnh của mình cho một thằng nhóc.
10 năm về trước
Lúc đó, sau cuộc thảm sát Vacrina 3 năm sau đó, Mộc Thần đã đưa Leon chạy thoát và trú ngụ tại hòn đảo này để luyện tập. Vì sự trao đổi lúc ban đầu, với cả chúng nó cũng không gây hại gì đến nơi này, ông đã đồng ý. Cuộc đời ông, vốn đã xây dựng tại hòn đảo này làm nơi nghỉ chân có thể nói là vĩnh viễn nên ngoại trừ trung tâm chính của nơi này ra, ông không đi ra chỗ khác là mấy. Nghĩ rằng cứ yên bình một thời gian, ai ngờ, gặp thằng nhóc này lại làm cuộc sống đảo lộn đến mức kinh thiên độc địa.