Khuya khoắt, tiếng thang máy tầng bốn mở ra, Lí Minh Triệt đang trong tình trạng ngái ngủ. Cả ngày hôm nay làm việc mệt mỏi, anh chỉ muốn có một đêm mộng tuyệt đẹp để sẵn sàng cho một ngày làm việc cực nhọc lần nữa. Tự nhiên đại tướng dở chứng, bảo anh nấu canh giải rượu mang lên, còn bảo cái gì mang thuốc đau bụng.
Gõ cửa mấy tiếng, thấy có tiếng trả lời, anh mới dám vào. Vừa mới mở, Lí Minh Triệt sặc cả nước bọt. Đại tướng mặc áo tắm hở, cả bộ ngực gần hở ra, có thể thấy vừa đang tắm xong nhưng chuyện đấy sẽ rất tầm thường nếu ngài ấy không ôm thượng tướng ngồi trên giường, mặc áo ngủ hở hang. Cả cánh cửa đóng sập lại kèm theo giọng nói lắp bắp:" Tôi...xin...lỗi. Không biết hai người đang làm chuyện đó."
Ryvan gằn giọng nói vọng ra:" Cậu mau vào đây cho tôi."
" Nhưng...." Vào để chứng kiến hai người đó làm chuyện tiếp hả. Anh chưa có điên.
" Đừng để tôi nói lại lần hai." Cách nhau một lớp cửa, khí thế vẫn ngút trời.
Lí Minh Triệt mắt nhắm mắt mở, he hé tiến vào. Đại tướng đã ra lệnh, lẽ nào lại cãi.
Pha xong thuốc mãi mới gần xong, vì cái cảnh tượng trước mắt thật không thể tin được. Chưa làm đến chuyện đó tuy nhiên cái việc đại tướng ôm thượng tướng như đôi tình nhân, lại còn đầy tình cảm yêu thương thế kia thì chuyện trước nay rất bất khả thi:" Chuyện này, ngài với thượng tướng làm hòa rồi?"
"Ừ."
" Vậy..."
" Cậu pha xong, thì về đi. "
" Vâng"
Gọi anh lên xong rồi đuổi nhanh còn hơn đuổi ruồi. Anh khóc thầm trong lòng, làm sao kiếp làm trợ lí lại khổ đến thế này.
Đóng của sập vào, Ryvan mới tập trung vào phía cô gái ngủ say trong lòng. Cô nhắm mắt dựa vao vai anh, thỉnh thoảng bơ mi còn khẽ động. Gương mặt trắng noãn nhuộm ửng hồng lên nhè nhẹ.
Cô khẽ rên nhẹ, đôi môi không tự chủ cong lên. Ryvan vẫn phải đành nhắm mắt buông xuôi, bởi vì với tình trạng này không thể làm gì được.
Hàng lông mày khẽ nhăn lại, tay cô đưa lên ôm lấy bụng. Anh thở dài một tiếng. Buổi tối chỉ uống rượu bảo sao không đau bụng. Nghĩ thoáng thế, thực chất hôm nay anh vô cùng hài lòng. Chính vì cô say rượu nên chủ động nói hết toàn bộ sự thật. Hai bên đều có tình, cô chắc chắn sẽ không thể nào trốn thoát được khỏi tay anh.
Khẽ đỡ cô ngồi dậy, anh đưa bát canh giải rượu đến chiếc miệng cô nhưng nào có chuyện cô sẽ ngoan ngoãn uống hết. Cái miệng nhỏ xinh lúc mở lúc không, đầu còn tự chủ ngoảnh ra xa,
Rena mơ say say thấy có nước gì đó là lạ ở miệng. Cô thấy rất ghét. Đang uống rượu ngon, tại sao lại lòi ra một mùi vị lệch lạc.
Thấy bộ dáng từ chối liên tiếp của Rena, thậm chí còn dùng tay suýt gạt đổ luôn bát thuốc, thì Ryvan mất hết kiên nhẫn. Anh cho thuốc vào bát canh giải rượu, tu một hơi, cúi xuống thô bạo chiếm lấy môi cô, ép cô phải uống hết. Một tay nắm lấy ót cô, tay còn lại giữ gáy hoàn toàn giam lỏng cô.
Lần này ngay cả miệng cô phải uống hết sạch chỗ nước đắng chát đó còn thêm cả liều thuốc quái dị vào miệng, cô thấy rất khó chịu.
" Ưm....ưm." Cô rên một tiếng nhỏ như tiếng mèo kêu.
Âm thanh vô tình lọt vào tay Ryvan kích thích tri giác anh đến sục sôi. Thế nhưng anh vẫn phải chịu đựng, bởi vì có thể sẽ ảnh hưởng đến cái bụng đau của cô. Những việc khác, anh nén lại đành phải thưởng thức bữa ăn chay cơ bản nhất.
Được một lúc lâu sau đó, Rena thấy như có mùi vị khác động chạm vào bên trong. Cô không nhớ được nó là cái gì, hình như mình vừa mới nếm trải nó cách đây không lâu. Khá đặc biệt.
Trải qua một thời gian, mùi vị đó dần rời khỏi khoang miệng cô, bù lại cô thậm chí còn thấy có vẻ mất mát, khẽ nhíu mày, biểu cảm lộ ra rất khó coi hệt đứa bé bị tranh giành mất món đồ chơi yêu thích của nó.
Ryvan lo cô vẫn còn đau, nên chỉ có thể đành ôm cô vào lòng cùng nằm xuống giường, khẽ phủ ấm phần bụng.
Mặt Rena dần giãn ra, quay trở lại trạng thái bình thường, hít thở không khí chìm vào giấc ngủ sâu ngon lành. Lúc trước cái bụng còn kêu òn ọt như có con gì ngọ nguậy bây giờ thì im phăng phắc, đem đến cảm giác dễ chịu, thoải mái. Cô còn chủ động rúc vào trong đó, tìm chỗ ấm áp nhất.
Ryvan nằm bên cạnh thấy hành động như muốn tìm một chỗ trú nghỉ chân hệt một con chim nhỏ bé, yếu ớt thì vô cùng vui mừng. Ai nói hôm nay anh xui xẻo, có được điều thích đáng vượt xa cả mong đợi. Có tiếc mỗi một việc không thể gạo nấu thành cơm, đến lúc đó thì cô mới chắc chắn thuộc về anh
Anh ôm cô, cả hai người chìm vào giấc ngủ ngon. Phía ngoài trời hình ảnh mô phỏng phía cửa sổ vẫn còn sáng của màn đêm dịu nhẹ nơi có ánh sáng xanh của mặt trăng chiếu vào khung cửa sổ, vào cảnh tượng đầm ấm hạnh phúc.
Sáng sớm hôm sau, Rena nằm trên giường lười biếng, tia sáng gợi mở một không gian tươi mát kích thích thêm não bộ có phần trì trệ của cô, vươn vai lên cao cô ngồi dậy cố định hình những thứ xung quanh. Hôm qua cô uống rượu trong tình trạng rất tỉnh táo, còn nhớ nguyên si việc cô sang phòng của anh để hàn huyên tâm sự. Còn sau đó....
Nghĩ đến đây, mắt tự nhiên nóng hẳn lên, tầm mắt hơi rối loạn. Vậy tính ra hôm qua, hai người bọn cô đã được gọi là mối quan hệ đó rồi sao.
" Tỉnh rồi hả?" Anh đứng dựa lưng vào khung cửa liếc nhìn cô gái trong bộ trang phục mỏng manh, vài sợi tóc còn lòa xòa trước mắt đó, ngơ ngác nhìn anh. Mặt hơi đỏ, phiếm phiếm hồng trông rất đáng yêu.
" À...ừ." Cô bối rối không dám nhìn anh. Tay hơi nắm chặt góc chăn ở trên giường.
Ryvan tiến đến chỉnh lại vài sợi tóc rối cho cô, nắm lấy bàn tay đang loay hoay bên trên, nói: " Ba năm đã là giới hạn, anh không muốn chờ thêm một giây nào."
" Thật ra Tiểu Nhan, tớ luôn cho rằng cậu nghĩ xa quá. Tình yêu mà, sao cậu không thử cho bản thân thêm một cơ hội. Có một người đàn ông dành trọn trái tim mình ba năm, hiếm lắm đó." Lời nói Tô Mộng hiện hữu lại.
Đúng vậy, chẳng phải theo định nghĩa của cô, có chọn lối đi nào cũng đều làm lòng đau như cắt sao. Người đàn ông này cô đã không thể nào quên được rồi, chi bằng sống trong một nỗi nớm nớp lo sợ. Thì cứ thử đã.
Rena ngượng ngùng nói, nhưng vẫn cố lấy chút lí để che giấu vẻ mặt mình: “ Đời này, tại anh mà em chẳng yêu được ai khác, anh không chịu trách nhiệm thì em lỗ to rồi.”
Ryvan thu lại lời nói của Rena. Anh không nghĩ cô lại nói với mình những lời này, còn với ngữ điệu có phần giận dỗi như thái độ với người yêu chân chính vậy.
Anh vòng tay ôm lấy thật chặt có thể bé nhỏ của cô, sờ lên mái tóc bạch kim hơi rối của cô, trân bảo thay cho lời nói của mình để biểu đạt sự xúc động lúc này.
Rơi vào trong sự bao bọc của anh, cô như chú chim trong chiếc lồng vàng tối tăm đã thấy được gia nắng hửng đóng sớm mai. Đây chính là điểm dừng chân cuối cùng của cô, phải không?