"Chủ tử, Ly hoàng quý phi sảy thai rồi."
Tì nữ hành lễ nói với nàng, nàng chỉ nhàn nhạt hỏi:
"Sảy rồi?"
Tì nữ đáp: "Vâng."
Nàng cười nhạt, biểu tình không mấy thay đổi: "Mặc đi!"
Từ ngày biết tin ả có thai, đêm nào nàng cũng gặp mộng, ác mộng thì đúng hơn. Nàng không nghỉ ngơi tốt nên sức khỏe suy nhược. Tâm tính nàng càng ngày càng vặn vẹo, không vui không buồn, hồn như bị cướp mất. Nàng cũng chẳng màng việc gì xảy ra ngoài kia, ả có tìm, hắn có tìm nàng cũng mặc. Hắn phạt nàng rất nhiều trong thời gian qua, hắn phạt trượng hồng, phạt roi, thậm chí còn làm nàng tức, làm nàng đau khiến độc Hoa Lục phát tác. Cơn đau này nàng nhận, nàng cũng chẳng mảy may quan tâm thân thể mình, nàng hành hạ chính bản thân mình, dày vò chính bản thân mình, cớ sao nàng phải khổ thế.
Cảnh đẹp vẫn còn, người liệu còn không?
Nàng mất Linh Lung nội tâm càng thêm đau, nàng không khóc không cười, cả ngày chỉ trong Hỉ Mai Viên, lúc uống rượu, lúc thì thất thần ngồi ở bàn đá, lúc đông đến nàng lại ngồi hẳn xuống nền tuyết buốt cóng tay chân, nàng ngồi trên nền tuyết như người mất hồn, sờ những bông tuyết lạnh. Tì nữ thấy nàng thật khổ nhưng không dám an ủi cũng không thể an ủi, ngoài lấy lại Linh Lung, lấy lại sự hạnh phúc trước kia của nàng thì không cách nào an ủi được nàng.
- -----------
"Nàng hại chết con của trẫm là vì sao!?"
Hắn nắm chặt cổ tay nàng, siết đến đỏ ửng. Nàng ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói:
"Ta hại? Ha--hoàng đế muốn thảo phạt ra sao thì cứ việc..."
Hắn nheo mắt, nhíu ấn đường, nghiêng đầu hỏi nàng.
Giọng hắn khàn khàn: "Tại sao nàng ấy không làm gì nàng mà nàng lại hại nàng ấy?"
Nàng sắc bén nói: "Vậy tại sao ta không làm gì chàng mà chàng lại vu oan cho ta?"
Hắn có chút sững người, không ngờ nàng lại hỏi vậy, hắn có chút hoài nghi. Đôi mắt đen nháy thoáng hiện tia ngạc nhiên.
"Chẳng phải nàng nhận việc này do nàng làm sao?"
Nàng nhấn mạnh từng chữ, muốn nói cho hắn rõ là nàng vô tội.
"Ta nhận? Ta nói chàng có tin không? Ta không nhận mà là chàng nói ta nhận!"
Hắn không phân đúng sai, trắng đen mà đã vô tâm ném xuống một câu rồi bỏ đi.
"Áp giải Hoàng Hậu vào thiên lao thẩm vấn!"
Các tì nữ hoảng hốt dập đầu xin hắn tha tội. Nàng chấp nhận vào thiên lao, hắn chia phân rõ đã đưa ra thi hành nghiêm hình* với nàng, thực làm mất thanh danh của nàng. Nàng thân là Mẫu Nghi Thiên Hạ mà năm lần bảy lượt bị dụng hình, trên dưới đều phỉ nhổ nàng, gắn cho nàng cái danh thất sủng.
"Các ngươi không cần cầu xin chàng tha tội, vốn dĩ các ngươi không có tội, ta cũng không có. Đứng lên đi!"
Nàng kiên cường nói với cái tì nữ đang dập đầu van xin. Các tì nữ do dự đứng dậy, nàng mỉm cười, bị cận vệ dẫn đi. Tì nữ gọi nàng nhưng bóng lưng nàng vẫn dần xa, khuất khỏi tầm mắt. Các tì nữ ai cũng cho là nàng đáng thương, cả đời đau khổ thế mà nàng vẫn nhẫn nhịn chịu đựng cơn dày vò kia.
- ------------
Các cận vệ ở thiên lao không dám ra tay với nàng dù đã làm nhiều lần. Họ thực thấy nàng đáng thương, khắp thân toàn là vết sẹo không bao giờ phai mờ. Nàng lần nữa bị chói trên cọc gỗ, hai vai bị móc cắm vào rỉ máu. Hai tay bị gông xiềng chói chặt hai bên.
Nàng cười nói: "Sao vậy? Sao không ra tay? Ta vốn là tội đồ, các ngươi không cần phải thế, ta cũng không làm khó các ngươi."
Cận vệ cầm roi cuối cùng không cam lòng mà nhúng roi vào nước quất mạnh lên thân nàng. Máu tươi bắn ra, nàng phỉ ra một dòng máu tanh tưởi. Nhiều roi nữa quất vào người nàng mạnh mẽ, nàng không kêu nửa lời làm các cận vệ càng thêm xót xa. Vai nàng bị cắm gần như xuyên qua vai, máu chảy khắp bạch y trắng như tuyết của nàng. Máu từ mắt lại chảy ra, lúc này nàng mới đau đớn hét lên, máu thấm gần hết cả tấm lụa trên mắt nàng. Có luồng sáng quang kim chạy theo gân đỏ ở cổ nàng, nàng đau đến mức hét lên loạn xạ. Luồng sáng càng thêm chói hơn, nàng gầm lên một tiếng, một tia hồng quang bắn ra, các cận vệ ngã ra sau. Xung quanh nàng toàn là quang hồng chói lọi, chói đến trắng sáng. Các cận vệ càng thêm hoảng sợ, sợ hãi mà run cầm cập. Ý thức nàng càng ngày càng thêm phần mơ hồ, cơ thể nàng có loại cảm giác lâng lâng kì lạ. Mắt nàng mờ đi dần, rồi nhắm hẳn lại. Gân mạch nàng đã đứt đoạn, xương cốt như vỡ vụn thành trăm mảnh, đau muốn chết đi sống lại. Nàng không biết cũng không hiểu kiếp trước mình có phạm phải đại tội gì mà giờ phải trả cái giá đắt như vậy. Kinh mạch nàng đứt đoạn, như vỡ vụn, võ công của nàng tan biến, mọi công sức lấy lại võ công của nàng nháy mắt mất hết. Giờ nàng khác gì phế nhân! Nàng là người không muốn chịu nhục, chịu bất công nhưng vì hắn mà nàng chịu đủ sự bất công, nàng cũng chẳng màng đến việc đòi lại công bằng cho mình, đòi lại thanh danh cho mình. Liễu Hàn Lam đã bị vùi dập trong bóng tối dù có muốn tìm một tia sáng cũng không có. Mệnh nàng chỉ đến đây thôi, kết thúc rồi.
Một cận vệ hoảng hốt đi tìm Lăng Vô Bình bẩm báo.
- ----------
Hắn cúi thấp người, run lên một cách mạnh mẽ, ấp úng nói:
"Hoàng thượng...Hoàng hậu nương nương...Hoàng hậu nương nương...sắp...sắp..."
Lăng Vô bình ngồi trên ghế tọa đứng phắt dậy, kinh sợ hỏi.
Hắn nói: "Hoàng hậu sắp làm sao!?"
Cận vệ kia sợ hãi: "Hoàng hậu sắp...sắp không xong rồi!"
"CÁI GÌ!?" Hắn kinh hồn, hoảng loạn mà chạy một mạch tới thiên lao.
- --------
Hiện giờ trước mắt hắn là thân ảnh thảm khốc đến đáng thương. Khăn lụa trên mắt nàng nhuộm máu tươi, còn chảy máu không ngừng. Nàng muốn đưa tay lên ôm mắt nhưng bị gông xích chói lại không làm sao đưa lên được, hai cổ tay nàng đã rỉ máu. Hai chiếc móc móc xuyên vai nàng, xương vai như muốn gãy vụn, đau đớn vạn lần. Trên ngần cổ trắng nõn của nàng toàn gân đỏ, tia hồng quang chạy theo gân đỏ tàn bạo tra tấn nàng. Cả thân bạch y nhuốm màu máu đỏ tanh hôi.
Hắn sợ tột cùng chạy đến, lôi kiếm của hắn ra mạnh mẽ chém đứt xích sắt. Nàng từ trên cột gỗ ngã thẳng xuống, hắn đỡ lấy nàng, ôm cả thân nàng vào lòng. Đồng tử hắn co lại kinh điển, tận cùng của nỗi sợ hãi.
Hắn đỡ nàng ngửa ra, ngồi xuống đất, đặt Liễu Hàn Lam nằm xuống đầu để trên tay. Nàng mơ hồ mở mắt, thấy bộ dạng lo lắng của hắn, nàng đang mơ sao? Nàng đưa tay lên sờ mặt hắn.
Nàng thê lương nói nhỏ: "Ta đang mơ sao? Sao chàng lại lo lắng cho ta như vậy? Có lẽ ta mơ thật rồi..."
Lệ lưng tròng, hắn lắc lắc đầu mỉm cười. Lệ rơi xuống khóe môi rướm máu của Liễu Hàn Lam, một hương vị mặn chát lan khắp khuôn miệng, đau đớn tột độ. Tay nàng run run lau nhẹ nước mắt hắn. Lòng hắn đau như cắt, tim hắn bị bóp tới nghẹn. Hắn rốt cuộc cũng hối hận vì đối xử tệ bạc với nàng nhưng giờ hắn hối hận được gì? Cuối cùng nàng cũng sẽ ra đi...
Nàng cười thê lương, nói nhỏ: "Hoàng đế...mệnh ta bạc...không thể ở mãi bên chàng...cũng không...không muốn ở mãi bên chàng..."
Nàng dừng một chút, nuốt máu đọng trong cổ họng xuống, nàng khó khăn nói từng chữ.
Nàng nói: "Mạng ta...cuối cùng...cũng...cũng ở trong tay chàng...ta cứu chàng một mạng...chàng hại ta...mất mạng! Ta không trách...cứ coi như...coi như...ta đã lo chu toàn hết cho chàng...từ nay chúng ta...không ai nợ ai!"
Hắn vội nói trong hoảng loạn, "Không! Không thể nào! Nàng không thể chết!"
Nàng cười nhạt, nói: "Số mệnh ta...trước sau gì...cũng sẽ chết gì độc...Hoa Lục...ta...mong kiếp sau...không gặp chàng! Kiếp này...chàng không cần ta...kiếp sau...ta không cần chàng...chúng ta...coi như hòa...buông tha cho ta đi...ta...sớm đã hận chàng rồi!"
Nói rồi nàng phỉ ra một vùng máu nhỏ, ngửa đầu nằm lên tay hắn, cười nhàn nhạt rồi nhắm mắt, mắt nàng chảy ra máu hòa cùng nước mắt, khuôn mặt xinh đẹp trở nên lấm lem đến đáng thương. Hắn mở to mắt, hoảng hốt tột cùng. Hắn lấy tay luống cuống lau máu trên mặt nàng nhưng tại sao lau mãi không hết, càng lau máu càng chảy ra.
"Nàng không được chết! Không được chết! Ta không cho phép nàng chết! TA KHÔNG CHO PHÉP NÀNG CHẾT!"
Giọng hắn khàn đặc gầm lên như thú dại khiến các cận vệ sợ hãi lùi bước. Đường đường là hoàng đế của cả giang sơn mà lại quỳ gối ôm nữ nhân bị mình bạc tình vào lòng mà khóc thảm. Hắn có quyền gì mà không cho nàng chết? Vốn dĩ hắn là cái lồng nhốt nàng lại, quấn gồng xích quanh chiếc lồng, người trong lồng không cách nào thoát ra. Ngay từ đầu là hắn phụ nàng, nàng chết là sự giải thoát cho nàng hắn làm gì có quyền cho phép hay không cho phép nàng? Hoang đường vô cùng! Hắn tùy tiện đem tình cảm của nàng tặng cho người khác, chứng kiến người mình yêu thân mật trên giường với người khác thì muốn nàng sống sao? Nàng thà chết còn hơn thế!
Nỗi đau ấy còn đau hơn là bị ngàn vạn con dao găm vào tim, vào ngực, vào kinh mạch. Nàng sống sao!?