Chẳng bao lâu, tiếng trống báo hiệu vào tiết học mới vang lên, hai người đứng dậy theo con đường đông nghịt người, mỗi người với hai suy nghĩ khác nhau mà đi về lớp.
Cậu là từ nay liền độc thân một mình, thằng bạn cậu liền biết thích một người, cậu muốn có crush, nhưng biết làm thế nào đây, làm thế nào giờ, đang hoang mang trong suy nghĩ thì Kỳ Nam liền va phải bóng lưng cao lớn.
"Ui da...xin lỗi nha, mì...mình không cố ý". Kỳ Nam hoảng hốt đứng dậy cúi đầu xin lỗi khi biết người mình va phải là trùm trường, ôi có trời mới biết sao Kỳ Nam cậu lại đụng phải hắn đâu.
"Thằng nhãi nào đây, mắt đui...". Hắn cúi xuống nhìn thì thấy Kỳ Nam đang ôm trán vì va vào lưng mình, làn da có phần trắng nõn, mái tóc xù bồng bềnh, đôi mắt sau cặp kính, đệt gu mình, hắn nghĩ vậy liền nắm lấy tay cậu.
Hành động trong vô thức này khiến hắn có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại mà nhìn chằm chặp vào thiếu niên đang sợ hãi kia.
"Ôi đại ca ơi, em xin lỗi, em biết mình va phải đại ca là tội lớn nhưng đây là lần đầu của em, em co mắt như điếc, có tai như mù, lạy chín phương tám hướng cầu anh tha cho em..." Cậu vừa chắp tay vừa nói lia lịa như người vừa mới đi chùa về. Đình Nhật đứng bên cạnh cũng ngơ ngác trước Kỳ Nam.
"Cậu tên gì, lớp mấy". Hắn cộc lốc hỏi khiến Kỳ Nam liền suy nghĩ ra những thứ đáng sợ, hắn chuẩn bị gửi thư gặp nhau cổng sau để đấm nhau à, không, Kỳ Nam ta vẫn chưa muốn bị ăn hành sớm như vậy, không, Đình Nhật ét ò ét.
Đình Nhật bên này cũng chẳng khá hơn là bao, nhìn thấy thằng bạn mình va phải đứa khó tính cậu liền tắt mẹ nắng, cái thằng ôn dịch này nó đi đứng mắt mũi để đâu vậy trời, có gọi trời xuống chưa chắc cứu nó được, toang rồi ông giáo ạ, hắn còn muốn biết tên thằng bạn cậu kìa, vĩnh biệt cụ.
"Tôi hỏi cậu không nghe thấy à". Hắn không kiên nhẫn mà nhắc nhở người đang đứng run cầy sấy trước mặt.
"H...Hoàng Kỳ...Nam, lớp 11A4". Kỳ Nam run lẩy bẩy, mọi thứ trở nên ong ong, đời con nay hết rồi, mẹ ơi.
"Việt Anh, lớp 11A2, làm quen với cậu". Hắn cộc lốc nói ra tên của mình cùng câu làm quen khiến cho ai kia phải ngỡ ngàng.
Cả thời gian cũng phải ngưng đọng khi mà trùm trường liền muốn làm quen với Kỳ Nam, what the...cái quái gì đang diễn ra trước mắt vậy nè, Đình Nhật cảm thấy trời sắp sập khi tên đó muốn làm quen với Kỳ Nam, mày sáng nay ra ngoài giẫm phải cứt chó à. Sơ nhỡ may nó bị tẩn đến nỗi giống mấy học sinh trên mạng thì sao, đời để nó ế chứ đừng để nó hẹo sớm như vậy, cậu còn chưa kịp nghĩ nhiều liền xung phong trận mạc, đi đến chỗ hai người họ, cầm tay Kỳ Nam rồi...chạy đi chứ ngây ra đó làm gì nữa.
Việt Anh đứng ngốc ra như ngỗng khi nhìn thấy người bị cướp đi ngay trước mặt mình như thế, ai lại có thể lộng hành trước mặt hắn liền lá gan phải lớn cỡ nào, đồ mà hắn đã nhắm đến thì ai cũng đừng hòng lấy lại được, hắn thầm nghĩ rồi trưng một bộ mặt sát khí đằng đằng đi vào lớp khiến cho mấy học sinh ngồi cạnh cũng rét run.
"Đình Nhật à, mày...can đảm thật đấy". Kỳ Nam giơ ngón cái lên với khuôn mặt không thể nào khá hơn mà ca ngợi, thằng bạn nay nó cứu mình một mạng, vậy thì ngày mai bảo nó cứu mình thêm một mạng chắc không có sao đâu nhỉ, Kỳ Nam cậu biết ngày mai cũng sẽ có một trận quyết chiến sinh tử giữa thằng bạn cậu và tên trùm trường kia rồi, sự nghiệp theo đuổi crush cũng tan tành, vậy thì hắn liền chi tiền mua cho cậu mấy cái quần hoa đội đầu để bớt quê một chút, một chút thôi.
"Mai tao nghỉ học một buổi, có gì mày... tự xử đi heng". Liền xong lời này, cậu đi tới chỗ bàn học của Nhật Minh, đặt lên bàn một cái bánh mì.
"Cho cậu này, mình mua dư mất một cái". Nói xong liền phóng ánh mắt nhìn trộm con nhà người ta. Hụ, nhìn từ trên cao cũng thấy đẹp như vậy, mái tóc này, sống mũi này, làn da này, cậu chỉ muốn liếm hết từ đầu đến chân của anh để thỏa mãn cái tính như con cá trạch của mình.
"Cảm ơn nha". Ba từ đơn giản từ miệng Nhật minh liền qua bộ xử lí dữ liệu mà trở nên phóng đại, ánh ấy cảm ơn mình kìa, anh ấy nhận đồ của mình kìa, ủ ôi, sao người lại đẹp như thế, sao giọng nói lại hay như thế, xin đừng đẹp trai nữa mà. Cậu đây liền không biết kiểm soát mình mà cắn người liền á.
Mà tất thay những cảnh này đều được thâu tóm vào ánh mắt của một cô gái nào đó ngồi gần cuối lớp, đôi mắt không che được sự điên cuồng bên trong, bàn tay run rẩy cầm bút mà không viết thêm chữ nào nữa:"CP này ngon zai đấy, đừng hòng thoát khỏi tay bà, há há há". Nhưng sự điên cuồng đó liền chấm dứt khi tiếng chuông reo vào học vang lên, giáo viên bước vào lớp với một thùng đồ, dĩ nhiên là học công nghệ rồi đây, cậu chán nản về chỗ của mình để bắt đầu tiết học mới nào.