- Đường Trọng, cậu muốn làm gì?
Bạch Tố hô lên. Đường Trọng chạy xe điên cuồng, nếu bị đâm vào đâu thì kết cục chỉ có một, xe hỏng người chết.
Tốc độ đã vượt qua 210km/giờ, chiếc xe đã bắt đầu trở nên bất ổn. Đừng nói là đâm vào một chiếc ô tô đang chạy trên đường, chỉ cần đâm vào một cái cây thôi cũng sẽ tạo ra hậu quả vô cùng khủng bố.
Bọn họ đều không thể sống được.
- Tên khốn khiếp kia, cậu muốn chúng ta bị đâm chết à?
Trương Hách Bản cũng lên tiếng chửi bậy.
Một tay cô nắm chặt ghế ngồi phía trước, tránh cho mình bị ngã xuống, hai con mắt sáng ngời nói:
- Đánh đi, xông tới thắng lợi đi.
Lâm Hồi Âm nhíu mày, ngồi im lặng, trên người thắt dây an toàn thật chặt.
Đường Trọng như là không nghe thấy lời bọn họ, hai tay nắm chặt tay lái, hai con mắt nhìn chằm chằm về phía trước.
Hắn cố chấp, đối thủ của hắn cũng vậy, cũng không muốn bỏ cuộc.
Vì hai chiếc xe đều lao nhanh vào nhau nên khoảng cách giữa bọn họ được rút ngắn rất nhanh.
Nhưng mà hai người lái xe, không có bất kỳ người nào tình nguyện tránh ra ngoài.
5000m, 3000m, 2000m…
- Hay lắm!
Người đàn ông có mái tóc dài điên cuồng tàn nhẫn cười ha hả nói.
Chuyện càng thêm điên cuồng lại xuất hiện.
Lúc hai bên chỉ cách nhau 1000m, hắn mở lắp cửa xe ra rồi hai tay buông lỏng tay lái, sau đó cả người bật lên bên trên. Hai chân hắn giẫm lên ghế ngồi rồi chui khỏi lên đỉnh đầu xe.
Những cơn gió rét lạnh lãnh liệt xoẹt qua gương mặt hắn, thổi qua mái tóc, cổ áo, đập vào lỗ tai của hắn nhưng hắn vẫn không sợ chút nào.
Âm nhạc sôi sục vang lên, là bản giao hưởng “Anh hùng” của Bethoven, được mệnh danh là bài hát khó diễn dịch nhất.
Hắn giống như là một người nghệ sĩ, hai tay vung vẩy theo tiết tấu âm nhạc.
- Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm…
Hệ thống phòng vệ của xe tự động phát ra âm thanh cảnh báo, hắn cũng làm ngơ.
500m
300m
200m….
Hắn nhìn tên điên ở phía đối diện vẫn giữ tốc độ như cũ.
Hắn không bỏ cuộc!
100m, khoảng cách ngày càng gần…
- Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm…
Âm thanh cảnh báo càng thêm bén nhọn, dồn dập và cũng càng thêm chói tai.
Rầm…
Hai tay hắn ta giữ lấy trần xe, chân phải thành biến tay, chân trái giữ tay lái, điên cuồng chuyển lái về phía bên phải.
Két…
Đầu xe Buick nhanh chóng ngoặt về bên phải nhưng vẫn chậm một bước, đầu xe Mercesdes-Benz của Đường Trọng đã đâm thẳng vào sườn xe của hắn ta.
Rầm rầm rầm…
Một âm thanh lớn vang lên. Hai chiếc xe đã đâm thẳng vào nhau. Đầu xe Mercesdes bị bẹp dí, lớp sơn tróc ra, lửa bắn tung tóe.
Rầm rầm…
Chiếc xe bị đâm va vào lan can bằng hợp kim thì mới ngừng lại. Đường Trọng cho xe thuận lợi lách qua chỗ bọn hắn.
Không va chạm chính diện mà chỉ ma sát trong phạm vi nhỏ nên xe bọn họ vẫn bình yên vô sự.
Sau khi chiếc Mercesdes nhanh chóng quay lại thì người đàn ông tóc dài kia đã đứng giữa đường cái, vẻ mặt ác độc nhìn bọn hắn chằm chằm.
- Ngu dốt.
Đường Trọng cười lạnh mắng.
- Các cô không được xuống xe.
Sau khi dặn dò một tiếng, hắn dừng xe lại rồi đẩy cửa xe, xuống xe.
- Vì sao mày không tránh đi?
Người đàn ông tóc dài hỏi. Hắn có khuôn mặt ngựa hẹp dài, không có khí chất nghệ sĩ nhưng lại có mái tóc dài rất nhiều nghệ sĩ ưa chuộng, thoạt nhìn như họa sĩ đang chán nản, mà cũng giống như người cuồng âm nhạc.
- Bởi vì mày đã tránh.
Đường Trọng nói.
Lúc sinh tử như vậy, chỉ có những người khiếp đảm mới có thể nghĩ làm đối phương bức lui.
Hắn ta đã buông tay lái ra, nhảy lên mái ô tô làm người chỉ huy âm nhạc là muốn cho thấy hắn ta tuyệt đối không bỏ cuộc. Nếu như là những người khác thì quả thật đã bị một chiêu tìm đường sống trong cõi chết của hắn lừa gạt rồi.
Nhưng mà Đường Trọng học tâm lý học, lại là học trò của vị giáo sư tâm lý học quyền uy nhất trong nước, một chút thủ đoạn này làm sao có thể lừa được hắn chứ?
Sở dĩ hắn muốn bức lui đối thủ là bởi vì hắn càng sợ chết hơn mình.
Hắn càng như vậy thì càng chứng minh trong lòng hắn càng sợ hãi.
Cho nên cuối cùng, người trốn tránh chính là hắn.
Đây là kết cục mà Đường Trọng đã dự đoán trước được.
- Mày biết tao sẽ né sao?
Người đàn ông tóc dài hiển nhiên rất hứng thú đối với vấn đề này. Bởi vì hắn ta biết rõ thứ mọi người sợ chính là cái chết. Mặc dù người này không sợ chết nhưng trên xe của hắn có ba người phụ nữ và một lái xe vô tội, hắn có quyền gì mà muốn người khác chết cùng chứ?
Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn dám đánh cược một lần với cậu ta.
Không ngờ kết cục lại tàn nhẫn như vậy.
Thua ván đầu tiên, cũng thua cảm giác ưu thế và dũng khí chiến thắng đối thủ. Cái này chính là điểm trí mạng khi cao thủ so chiêu.
Cao Phong cảm giác mình là một cao thủ. Đương nhiên, đối thủ của hắn, Đường Trọng cũng thế.
- Vừa rồi tao đã chửi mày là ngu dốt. Mày không nghe thấy.
Đường Trọng vừa cười vừa nói:
- Mày giống như một con khỉ nhảy ra biểu diễn, tao có thể không biết sao?
- Xem ra tao đã đánh giá mày thấp rồi.
Người đàn ông tóc dài nói.
- Mày không cần xin lỗi vì cái này đâu. Bởi vì tao chưa từng đánh giá mày cao, thậm chí cũng không nhận ra mày.
Đường Trọng nói:
- Những thứ máu kia là mày dội vào hay sao?
- Tay chân, Cao Phong tao không làm những chuyện nhàm chán như vậy đâu.
- Theo dõi bọn tao ra ngoài, xem ra mày biết rõ ai làm chuyện nhàm chán này rồi?
- Biết chứ. Vừa rồi tao ngồi ở trong xe đã nhìn thấy một số thứ không muốn xem.
Cao Phong nói:
- Nhưng bọn chúng không xứng làm đối thủ của mày.
- Mày tới vì ai vậy?
Đường Trọng hỏi.
- Vì kẻ địch của mày mà đến.
Tên Cao Phong mặt ngựa cười rộ lên, trông chẳng khác gì con ngựa.
- Có người không mong mày ở Yến Kinh.
- Cho nên mới bảo mày đến dạy dỗ tao một chút sao?
- Xem ra chuyện này cũng không dễ dàng.
Cao Phong nói.
- Nếu như những lời này do tao nói thì chắc dễ hơn một chút.
Đường Trọng nói. Người hắn khom xuống, đằng trước hướng ra, hai chân như hai mũi tên bắn nhanh ra ngoài.
Trong người hắn rất bực tức, giờ đúng là lúc bộc phát ra.
Cao Phong cũng không lùi mà tiến tới, cũng quát chói tai môt tiếng, rất nhanh hướng về phía Đường Trọng đang tiến tới.
Súc thế. Nắm tay.
- A….
Đường Trọng đánh một quyền ra, là bạo lực thuần túy chứ không có bất kỳ động tác hoa mỹ nào.
Cao Phong cũng muốn thử xem trình độ nông sâu của Đường Trọng thế nào nên cũng đánh ra một quyền.
Nắm đấm của hai người đụng vào nhau. Da thịt và xương cốt trở thành vũ khí chém giết.
Rầm…
Cao Phong chỉ cảm thấy ngực cứng lại, giống như đột nhiên gặp công kích nặng.
Chiêu đầu tiên mà đã tổn hại đến ngực.
Sau đó hắn mới cảm giác được nắm tay như sắp gãy ra, đau thấm vào tận tim phổi.
Tay trái của hắn bị đánh hỏng, ngay cả giơ lên cũng không được.
Lúc nhìn Đường Trọng, trong ánh mắt của hắn đầy sợ hãi và tuyệt vọng.
Người này… sao hắn ta lại có thể lợi hại đến mức độ như thế chứ? Những tư liệu mà hắn đã nhận được đều là giả sao? Hắn ta một mực giả ngu?
Đường Trọng điên cuồng công kích, chính là muốn đánh gãy một cánh tay của hắn.
Một chiêu đắc thủ, thừa thắng xông lên.
Hắn lại đánh tiếp một quyền nữa.
Vẫn là quyền bình đạm, đơn giản không hoa mỹ gì cả nhưng đã ăn phải đau khổ lớn như vậy, sao Cao Phong dám đỡ chứ?
Hắn ta liên tiếp lui về phía sau, muốn tránh sát chiêu này đi.
Đường Trọng đã sớm tính toán được suy nghĩ của hắn ta, quyền đánh ra vốn là đánh vào mặt hắn nhưng giờ lại đánh vào lồng ngực hắn.
Cao Phong tránh không được, chỉ có thể dùng cánh tay trái còn hoàn hảo kia mà đón đỡ.
Răng rắc…
Lúc này không phải âm thanh va chạm “rầm rầm” kia nữa mà là âm thanh đứt gãy vang lên “răng rắc”. Toàn bộ cánh tay trái của Cao Phong đều bị Đường Trọng đánh nát.
Tay trái của hắn ta không mạnh bằng tay phải, lại chuẩn bị trễ, sức mạnh hai bên khác nhau, có kết cục như vậy cũng không làm người ta thấy lạ.
Phốc…
Cả người hắn ta bay ngược về phía sau như con diều đứt dây, sau đó nặng nề rơi trên mặt đất. Cổ thấy ngòn ngọt, liền phun ra một ngụm máu tươi.
Quyền thứ nhất, nắm đấm của Đường Trọng đã đánh vào cánh tay hắn, luồng kình khí này đã xâm nhập vào cơ thể làm cho khí tức của hắn hỗn loạn, huyết mạch không thông.
Quyền thứ hai, Đường Trọng đã đấm vào cánh tay trái của hắn ta. Kình khí này càng không ngại ngần gì mà phá hết cơ thể hắn, làm cho hắn miệng phun máu tươi, nguyên khí đại thương.
Hai tay đều đã hỏng, cũng có nghĩa là nhiệm vụ thất bại.
Cao Phong lau máu tươi vương trên khóe miệng, khó tin nhìn Đường Trọng, hỏi:
- Đây là nội kình?
- Đúng vậy.
Đường Trọng gật đầu:
- Nói cho tao biết, là ai đã bảo mày đến đây.
Cao Phong cười khổ, nói:
- Tay chân bọn tao tuy không phải sát thủ nhưng cũng có quy tắc của mình. Đây là bí mật làm ăn, tao không thể nói được.
Tay chân là tay chân. Sát thủ là sát thủ.
Tay chân phụ trách xử lý một số vấn đề khó giải quyết nhưng không giết người.
Sát thủ chỉ giết người, không chịu trách nhiệm xử lý bất cứ vấn đề gì.
- Tao đã tốn nhiều sức như vậy không phải để mày nói quy tắc gì đó. Nếu mày có quy tắc đạo đức thì có chạy tới thay người khác làm những chuyện như vậy hay không?
Đường Trọng xem thường nói:
- Tao hỏi lại lần cuối, là ai nói cho mày?
- Tao nói câu trả lời của tao rồi.
Cao Phong vô cùng cố chấp, ương ngạnh nói.
- Đây là cơ hội cuối cùng… Là ai?
Đường Trọng đã mất kiên nhẫn. Cao Phong dứt khoát không mở miệng nói chuyện.
Đường Trọng giận dữ.
Hắn xoay người nắm lấy cổ áo của Cao Phong rồi kéo đi như kéo chó chết, sau đó cần lấy một tay một chân của hắn, nâng lên trên đỉnh đầu, đi đến lan can cầu.
- Đây thật sự là cơ hội cuối cùng…
Đường Trọng không bỏ cuộc, dụ dỗ nói:
- Thực ra mày nói thì chưa chắc tao đã làm gì nó được, chỉ là lúc nhàn rỗi mắng nó vài câu thôi.
- Tao đã nói câu trả lời của tao rồi.
Cao Phong nói.
- Được rồi. Tao thừa nhận là mày có đạo đức nghề nghiệp.
Vì vậy Đường Trọng đã vứt hắn ta xuống.