Hạc Hý Anh thấy người bị nàng bốp cổ đến ngạt thở nằm một chỗ, trên gương mặt là dòng máu từ dấu răng nàng lưu lại vẫn đang tuôn máu, nàng vạn lần không nghĩ thế nhưng mình như thế lại giết người. Nàng lo sợ đến tay chân run lên không thể cử động, qua một lúc bình tỉnh mới bò từ nền đá đến bên người Bách Dạ. Lấy tay vỗ nhẹ vào mặt người đang nằm im nơi đó.
- Này... Này.....
Người kia vẫn nằm không có giấu hiệu tỉnh lại, lòng nàng càng hoảng sợ cực độ. Lấy tay đưa lên cao định đập vào ngực nàng xem nàng có thể vì đau mà tỉnh lại không. Bàn tay nàng run rẫy nện xuống chỉ là không chạm phải da thịt mà là mặt gạch lạnh lẽo, nàng bị đau đến nghiến răng bặm môi.
Bách Dạ không phải người thường, nàng có nội công, có võ công, cũng được xem là một trong những thần y. Nhưng thật sự bị người siết cổ quá lâu thì nàng cũng không thể chống cự lại cái chết, chỉ đành giả vờ chết đi để người kia buôn mình ra, vì sao nàng cao thâm như thế mà không đánh trả Hý Anh, câu hỏi rất hay, bởi vì sự cố bất ngờ kia thật sự ảnh hưởng tới xương sống nàng rồi, vì tình huống bắt ngờ không có sự chuẩn bị, mới gây ra tình trạng nhục nhã nhất cuộc đời của Bách Dạ. Nàng cứ nghĩ người con gái yếu đuối không võ công này sẽ vì sợ mà không làm gì nàng, nhưng nàng thật không ngờ được khi nghe thấy âm thanh giữa tay người kia va chạm với nền gạch, phát ra âm thanh to lớn như thế, nàng nghĩ nếu lúc vừa rồi không dùng nội công đẩy cơ thể ra xa, có lẻ bây giờ trước ngực nàng đã thủng một lỗ. Không khỏi mở to mắt ra nhìn người con gái cách mình không xa mấy, nàng ta đúng là không quá xinh đẹp nhưng rất đáng yêu, cơ thể không mảnh mai có chút mũm mĩm, nhưng không quá cỡ như mấy thím có mấy đứa con, thế nhưng sức mạnh của nàng thật làm người ta mở to mắt để nhìn, nàng đã mấy ngày không ăn sức lực còn như thế, vậy khi nàng khỏe mạnh sẽ như thế nào Bách Dạ không giám nghĩ, nhưng có lẻ một tay có thể năng cả người nàng lên nhẹ nhàng đi.
Hý Anh bị ăn đau có chút khó chịu, thấy người kia không chết có chút vui mừng, nhưng chỉ một lúc lại tức giận, nàng sao lại quên người này là cao thủ chứ, chỉ đơn giản bóp cổ sao có thể giết được người ta sao, chẳng phải cao thủ sống dai như đỉa sao, đôi mắt kia mở to kinh ngạc như thế làm gì, phải chăng châm biếm người ngu ngốc như nàng. Nàng tức giận biết giờ này đã không có cơ hội giết người kia được nữa rồi, chỉ có thể oán khí phóng ánh mắt như đao đâm thẳng vào người kia.
Bách Dạ thấy nàng bày ra tư thế như vậy thật sự rất muốn cười, nhưng là vẫn nhịn lại, nàng đôi mắt long lanh, làn da mịn màng bờ môi khép chặt thật giống đứa trẻ hay dõi quá mà. Chỉ là nàng biết nàng ta hiện tại cũng sẽ không giám lại gần bóp cổ mình nữa, đành yên tâm vận công chị thương cho mình, chỉ là nhất thời lành lại vẫn phải bồi dưỡng thời gian. Nàng nhắm mắt vận công không màng xung quang.
Hý Anh thấy nàng không để ý mình nhắm mắt nằm trên nền gạch, qua một lúc lâu thấy không có động tỉnh. Nàng hôm nay cho phép mình làm tiểu nhân hẹp hồi, ai kêu người kia biết mình phụ thân qua đời đã làm cuộc sống mình như vô hồn, thế mà người kia lại lợi dụng lúc mình yếu đuối làm hại mình. Càng nghĩ càng không muốn bỏ qua, đúng vậy nàng có thể chịu thiệt mình với tất cả mọi người, nhưng người này là không thể, nghĩ đến lúc trước đi cùng với Tiểu Liệt nàng ta là người cao ngạo đáng ngưỡng mộ thế nào, chính nàng cũng thấy Tiểu Liệt thật có phúc, nhưng giờ thì sao nhìn người không thể nhìn bề ngoài, khi nàng ta một mình, cũng là lúc con người thật lộ ra ánh sáng, vừa độc phụ lại còn đáng ghét, nàng vừa tức cho mình vừa tiếc Tiểu Liệt bái nhầm sư. Nhẹ nhàng không một tiếng động nàng đi đến bàn trà gần đó cầm lấy chiếc ghế ném thẳng một đường phi thẳng vào đầu Bách Dạ, máu liền như thế tràn ra, nàng thỏa ý hừ một tiếng mãn nguyện.
Bách Dạ trên đầu bỗng nhiên sao bay đầy trời, nàng tỉnh lại sao cơn đau, cuộc đời nàng chưa bao giờ nghĩ đến lại có người vong ơn như thế này. Nàng tức giận, bật dậy, cơ thể vẫn là đau nhứt nhưng không thể khống chế được lửa giận trong lòng, từng bước như nỗi lửa, gương mặt nàng lạnh băng bức người đến đáng sợ, từng bước từng bước điều là oán giận, bước đến bên Hạc Hý Anh. Máu trên đầu nàng không ngừng tràn ra từ gương mặt thanh tú xuống cầm rồi cổ và sau đó được che giấu bởi y phục đen trên người nàng. Nàng đưa tay bóp cầm Hạc Hý Anh nhìn kĩ xem con người vong ơn này, gương mặt thật trong sạch thật thanh thuần, thế mà lại là kẻ vong ơn làm người chán ghét.
Hạc Hý Anh bị bàn tay của người dơ bẩn nắm lấy liền mạnh mẻ lấy tay gạt ra. Miệng nàng vẫn còn đau do bỏng khi nói chuyện cũng có chút khó khăn, nhưng vẫn là mạnh giọng không muốn khuất nhục với người này.
- Đừng lấy bàn tay dơ bẩn của chạm vào ta.
Lần đầu cuộc đời nàng bị nói là dơ bẩn, liền nụ cười nhếch môi xem thường. Có lẻ quá nhiều thứ lần đầu dành cho nàng rồi, lần đầu tức giận, lần đầu xuống bếp, lần đầu bị người đánh ra như hiện tại, lần đầu bị người chửi. Bách Dạ thật sự không thể không không phục tính nhẫn nhịn chịu đựng của bản thân. Giọng nàng như nặng hơn vài phần.
- Ngươi nói ta là gì.
Hạc Hý Anh không một chút gì sợ nàng vẫn cứng giọng nói
- Đừng lấy bàn tay dơ bẩn của ngươi chạm vào ta.
Lần này nàng nói càng to càng rõ ràng hơn lúc nảy. Nụ cười trên môi Bách Dạ càng trào phúng xem thường. Nàng tiến sát gương mặt mình vào gương mặt nàng, hạ thấp cơ thể xuống bức ép nhìn thằng vào đôi mắt nàng.
- Ngươi nói xem ta dơ bẩn thế nào