*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
52.
Hạ Nham thật sự là người đứng đầu nhà họ Hạ, bởi vì khi ông ngoại tôi phẫu thuật một năm trước, cậu cả này gọi luôn điện thoại đường dài đến mắng tôi, cho nên ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu không tốt.
Hôm nay vừa gặp, lại càng tệ hơn.
"Anh, nhìn xem, em đưa Niệm Phi về này." Cậu hai cười ha ha gật đầu với Hạ Nham.
"Tới rồi à?" Cậu cả nghiêm nghị liếc nhìn tôi. Không thấy cậu có vẻ vui, chỉ là hơi sửng sốt, "... trông thật giống Vi Vi."
"Cũng đâu giống lắm, anh nhìn đôi mắt này..." Cậu hai nghiêng người nhìn tôi.
"Được rồi, người ta bay đến đây không phải để chú tham quan." Cậu cả khẽ liếc nhìn cậu hai, "Đỗ xe rồi cùng anh lên gặp bố."
"Anh và Niệm Phi lên trước đi. Chỗ đậu xe vừa nãy có người khác chiếm rồi, tôi phải tìm chỗ khác." Cậu hai xua tay, "Để tự tôi xử lý."
"Được rồi, vậy chú đi đỗ xe nhanh lên." Cậu cả gật đầu rồi quay sang nhìn tôi "Đi thôi." Sau khi tôi im lặng đi theo vài bước, cậu mới khẽ quay lại, "Thấy ông ngoại con cười nhiều hơn. Mấy ngày nay ông cứ nhắc đến con mãi."
"Bác sĩ nói thế nào vậy cậu?" Tôi vừa theo cậu lên lầu vừa hỏi.
"Tắc đường ruột, nên điều trị bảo thủ."
Nghe cậu nói cũng giống bà ngoại, tôi mới yên tâm một chút, một lúc sau mới nói: "Ông đã tuổi này rồi, lại là lần hai phẫu thuật, đúng là nên điều trị bảo thủ."
"Lẽ ra lúc đó không nên phẫu thuật." Cậu cả mặt không thay đổi, khẽ hừ một tiếng. Tôi nhìn cậu mà lòng như bị mèo cào, không nói được lời nào.
"Hiện ông không ăn uống gì được, sợ sẽ suy nội tạng." Cậu liếc nhìn tôi, vẻ mặt dịu đi một chút, "Con ở lại Nhai Bắc ăn Tết, chăm sóc ông thật tốt vào."
Điều kiện phòng bệnh nội trú của ông ngoại đang nằm không tốt bằng bệnh viện Phù Châu, nhưng phòng ốc sáng sủa sạch sẽ. Ông ngoại hiển nhiên sụt cân rất nhiều, tinh thần cũng không được như trước, đang uể oải ngủ trên giường bệnh, thấy tôi thì hơi vui mừng lên: "Niệm Phi?... Cháu tới rồi." Nói xong, ông khó khăn quay sang cậu cả, "Thằng cả này, còn chưa chịu dọn ghế cho cháu trai anh ngồi sao. Thật là không hiểu chuyện."
Cậu cả lần vậy mà lại ngoan ngoãn dọn ghế cho tôi. Tôi đang ngồi ở mép giường, ông ngoại không kìm được nắm tay tôi, khẽ cười: "Cháu ở đây là tốt rồi. Mấy ngày nay ông cứ nghĩ đến cháu mãi." Nói xong, ông nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài, "Niệm Phi, Nhai Bắc...đẹp không?"
"Đẹp ạ, vẫn đẹp như xưa." Tôi gật đầu.
"Vớ vẩn, lần đầu tiên đến đây cháu còn nhỏ như vậy mà nhớ được cái gì." Ông ngoại hiền từ nhìn tôi, "Chờ ông xuất viện, ông sẽ dẫn cháu đi leo núi Minh Kinh ngoài ngoại ô, chỗ đấy mới thật sự là đẹp... Mẹ cháu khi còn nhỏ rất thích đi."
"Bố." Cậu cả đứng bên cạnh không khỏi kêu lên một tiếng.
"Kỳ cục, ta nói chuyện với Niệm Phi, kêu kêu cái gì?" Ông ngoại trừng mắt nhìn cậu cả, sau đó nhìn bà ngoại đứng bên cạnh, "Này, hai người đi ra ngoài đi. Tôi muốn ở một mình với Niệm Phi một lúc."
Bà ngoại gật đầu, đưa cậu cả ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Niệm Phi," Ông ngoại nắm lấy tay tôi, gọi tôi, "Cháu học y, nói cho ông biết, ông ngoại cháu có thể sống được bao lâu nữa?"
"Ông ngoại, đừng suy nghĩ linh tinh, thân thể của ông vẫn ổn, chỉ là bị tắc ruột, không có khối u ác tính." Tôi kiên quyết nắm lấy tay ông.
"Này, đừng nói ông suy nghĩ linh tinh, ông thật sự cảm nhận được." Ông ngoại chậm rãi thuật lại, "Cháu có thấy lạ không? Khi còn bé dù ăn cơm không no, ông biết mình sẽ không chết, khi còn trẻ đi theo *** chiến đấu, ông cũng biết mình sẽ không chết; theo lãnh đạo của *** ngủ lại chuồng bò, cũng biết sẽ không chết... Nhưng bây giờ ông nằm xuống đây, ông lại biết mình đang sắp chết... "
(*** là chị tác giả cencor mình cũng không đoán được là đơn vị nào nhưng chắc chắn liên quan đến Đảng....)
"Ông đừng nói thế, ông sẽ sống lâu trăm tuổi mà."
"Niệm Phi," Ông ngoại khó nhọc nhích đến bên cạnh tôi, "Thôi, chúng ta đừng nói chuyện này, ông ngoại có chuyện muốn nói với cháu."
"Vâng, ông cứ nói ạ."
"Bà cháu mang thai mẹ cháu lúc bà ấy đã 3 40 tuổi, cũng được coi là sản phụ lớn tuổi. Khi đó, ông cố của cháu còn sống, nói rằng chúng ta đã có hai con trai, đứa thứ ba này cũng không đáng, đỡ cho bà cháu lúc sinh hạ lại xảy ra rủi ro nguy hiểm. Bà cháu cũng nghĩ đến vấn đề này nên đã bàn với ông xem có cần đứa trẻ này hay không." Ông ngoại cười nói với tôi:" Lúc đó ông cũng lo lắng cho cơ thể của bà, nhưng hai đứa đầu đều là con trai, ông vẫn muốn có một đứa con gái. Ông nghĩ, nếu lần này con thực sự là con gái thì sao, nên ông cổ vũ bà sinh; kết quả sinh ra mẹ của cháu."
"Mẹ cháu từ nhỏ đã đẹp rồi, thật sự rất đẹp. Cả xóm không ai là không thích. Nhưng lúc đó *** diễn ra, gia đình chúng ta gặp biến cố, không còn tiền. Mẹ cháu phải mặc đồ cũ của cậu cả cậu hai, rất khó coi. Ông thương mẹ cháu lắm nhưng không còn cách nào nữa, bọn trẻ thời đó đều như vậy."
"Cậu cả cậu hai của con sinh ra sớm hơn, trước *** còn có mấy ngày ăn sung mặc sướng. Mẹ cháu thì khác. Từ nhỏ đã bị khinh miệt với chúng ta, nhìn ông bị treo bảng, bị phê đấu... Khi đó mẹ cháu rất hiểu chuyện, sau buổi phê đấu nó giúp ông gỡ tấm biển ra, lấy nước lau vết mực trên mặt ông, lúc đó nó biết gì? Nó biết bố nó bị bắt nạt. Khi Hồng vệ binh bị vạn người phê đấu tại Đại hội Nhân dân lần thứ Mười, nó xông lên ôm ông khóc, ruột gan đứt từng khúc, đại hội lần đó tan như vậy... " Ông ngoại giọng nói có chút run rẩy, "... Cho nên, trong ba đứa con, ông thương nhất là mẹ của cháu."
"... Cháu biết." Tôi lại cầm lấy tay ông ngoại.
"Khi mẹ con xảy ra chuyện ấy, ông rất tức giận. Ông nghĩ sao đứa con gái quý giá của mình lại có thể làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy... Ông không muốn làm tổn thương nó, thật sự không,nhưng cuối cùng vẫn không kìm được vung gậy. Tối hôm mẹ cháu bỏ nhà đi, ông cũng biết, nhưng lúc đó ông nghĩ, đứa trẻ này nhút nhát, chắc nó chỉ trốn trong nhà bạn học mấy ngày rồi về, ai biết được nó đã đi xa lắm rồi... " Ông nội mắt hơi đỏ, "Sau này khi nó về một lần, ông lại quá giận không giữ nó lại... Ông làm bố mà còn không thấy được mặt nó lần cuối... "
"Ông ơi, đừng như vậy..." Tôi buồn bã gọi, "Mẹ cháu... Mẹ cháu nhất định đã biết ông tha thứ cho bà rồi."
"Mẹ cháu vẫn luôn tốt bụng. Ông không lo nó ghét ông, ông chỉ đang hận chính mình." Ông ngoại nhìn tôi, "Là ông hối hận vì đã không thể đối xử tốt với mẹ cháu, đối xử tốt với cháu."
"Ông đối xử với cháu đủ tốt rồi." Tôi giúp ông vén chăn bông.
"Niệm Phi, ông nói cái này, cháu đừng khó chịu." Ông ngoại nhẹ giọng nói.
"Ông cứ nói đi ạ, cháu nghe đây."
"Chung Viên dù sao cũng là bố của cháu. Bao nhiêu năm, nó cũng chỉ có đứa con duy nhất là cháu. Mấy năm nay nó đối xử với cháu thế nào ông bà cũng nhìn ra. Nếu sau này nó già đi... hãy đối xử tốt với nó."
Tôi sửng sốt, lỗ chân lông khắp người như muốn nổ tung: "Chung Viên không phải là bố cháu."
Ông ngoại ngạc nhiên không thể tin được.
-
Bạch Đoạn gửi tin nhắn qua, nội dung chúc Tết Nguyên Đán vui vẻ, cũng là kiểu tin nhắn soạn sẵn để gửi đồng loạt. (2 cái con người này =)))
Tôi cầm điện thoại định gọi cho anh, nhưng cứ bật lên gập lại nắp điện thoại cuối cùng vẫn không gọi. Đôi khi tôi muốn tự đấm mình một cái: Mẹ nó tại sao phải cứ như thế?
(NP xài đt nắp gập á huhu hoài niệm ghê...)
Đêm giao thừa, cả nhà họ Hạ từ lớn đến bé cùng nhau chen chúc trong phòng bệnh của ông ngoại ăn sủi cảo, quá giờ thăm nuôi hộ sĩ vội vàng đuổi người. Bảo mẫu đã xin về nhà ăn Tết, tôi bảo tôi sẽ ở lại bệnh viện canh giường cho ông, bà ngoại không nói gì, nhưng cuối cùng việc trông giường để lại cho cậu hai, còn cậu cả chở cả gia đình già trẻ lớn bé chúng tôi trở lại nhà cũ.
Qua tám giờ, tôi với Bộ Bộ chen chúc trên sô pha xem Dạ tiệc mừng xuân, Bộ Bộ chỉ tôi cách dùng Fetion (*), tôi cầm điện thoại di động chân thành học hỏi. Đang mân mê thì Chung Viên gửi một tin nhắn tới, hỏi tôi mấy ngày Tết có rảnh không, có muốn ra ngoài ngồi nói chuyện với ông ta không.
(*) Fetion là một ứng dụng gửi tin nhắn trên đt, ra mắt từ 2007 đến tầm 2012 thì chết chắc vì k cạnh tranh nổi với Wechat =))) truyện đúng cổ =)))
Tôi nhủ thầm mẹ nó bộ tôi ăn no rửng mỡ rảnh lắm hay sao ra ngồi với ông ta.
Chung Viên lại gửi một tin khác: "Lần này trở về bố con không còn chớp mắt được nữa. Các cơ và não bị teo rút nghiêm trọng. Ước tính thời gian không còn bao lâu nữa."
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn, ngẩn người, sau đó hạ quyết tâm không để ý đến ông ta.
"Hai mươi lăm năm, có thể là cực hạn rồi, con đi gặp ông ấy một lần đi." Tin nhắn thứ ba của Chung Viên lại được gửi đi.
"Bạn gái con à? Điện thoại cứ đổ chuông liên tục." Cậu cả không nhịn được liếc ta một cái.
"Không ạ, một giáo viên trong trường." Tôi thuận miệng đáp.
"Bố mẹ ta luôn muốn gặp con." Tin nhắn thứ tư của Chung Viên.
Vừa nhìn thấy tôi liền tức giận, bật dậy chạy ra sân gọi điện thoại.
"Bố mẹ ông có biết không?" Tôi hỏi Chung Viên, cố kìm lại cơn tức giận.
"Nếu là em trai ta... thì bọn họ còn chưa biết." Chung Viên hạ giọng, tôi nghe thấy tiếng đóng cửa bên kia đầu dây, "Người lớn hai bên vẫn còn giấu giếm. Chuyện này bây giờ chỉ có ta và con biết."
"Tôi đã nói với ông ngoại rồi." Tôi hừ mũi, "Chuyện Chung Ích Dương."
"Con nói...?" Chung Viên cứng họng một lúc, khó khăn mở miệng, "... đã che giấu nhiều năm như vậy rồi, hà tất..."
"Hà tất?! Chung Viên, ông vẫn còn là giáo sư đại học sao, những lời vô liêm sỉ như vậy mà ông cũng nói ra được. Tên súc sinh Chung Ích Dương kia nói trắng ra là một tên tội phạm hiếp dâm, mẹ tôi lúc đó chỉ là phòng vệ chính đáng, bà ấy không phải chịu trách nhiệm gì cả. Sống trong ô nhục nhiều năm như vậy, tôi rửa sạch nỗi oan cho bà thì có gì sai? Ông làm sao vậy?!" Tôi tức giận," Chung Viên, cả cái gia đình chết tiệt của ông đều là súc sinh! Là cầm thú!"
"Niệm Phi..." Chung Viên lo lắng gọi tôi.
"Tết nhất tôi không muốn nói chuyện với ông." Tôi cười lạnh, "Ông đừng lo, đã hai mươi lăm năm rồi, thời hiệu truy tố đã qua, đứa em trai quý báu của anh dù có nhan nhản trên bản tin thời sự cũng không có việc gì đâu. Tạm biệt."
Tôi thô bạo dập điện thoại, rùng mình trong tuyết lạnh, tôi siết chặt cổ áo quay người vào lại nhà; nhưng vừa quay lại, tôi thấy cậu cả đang đứng trên bậc cửa nhìn chằm chằm tôi.
"Nói, Vi Vi và con trai thứ nhà họ Chung xảy ra chuyện gì." Cậu cả từ trên cao nghiêm khắc nhìn xuống tôi.
--
(*) Chú thích một chút về cảnh phê đấu(批斗) của ông ngoại Niệm Phi hồi đó.
Cái phê đấu này là một hình thức sỉ nhục và tra tấn công khai được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng trong thời kỳ Mao Trạch Đông, đặc biệt là trong những năm ngay trước và sau khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và trong Cách mạng Văn hóa. Người bị "phê đấu" sẽ bị tịch biên tài sản, đem ra những nơi công cộng đông người, bị trói, đeo bảng bị người ta bôi mực rồi bị mấy người xung quanh bu lại chửi bới đánh đập. Nó gần giống với đấu tố của mình lúc cải cách ruộng đất á.
Còn vụ Hồng vệ binh bị phê đấu trong Đại hội Đảng lần thứ 10 là vì họ được cho là có liên quan đến "bè lũ bốn tên". "bè lũ bốn tên" (tứ nhân bang) là một nhóm lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc bị nhà cầm quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho là cấu kết với nhau lộng quyền và sát hại những Đảng viên không theo phe cánh từ Đại hội X của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng sau đó bị bắt và xét xử năm 1976, sau khi Mao Trạch Đông mất. Mình nghĩ mấy **** censor trong truyện có liên quan đến Tứ nhân bang này.