Khí hậu về đêm trở nên mát mẻ, Tịch Duy An bước từ phòng tắm ra, trên người chỉ quẳn nhẹ chiếc khăn ngang hông, phía trên để trần lộ ra một thân hình sắc chắc dưới ánh trăng màn đêm.
Anh có thói quen ngủ không mặc gì cả, cho nên vừa bước đến chiếc giường anh còn định rút chiếc khăn tắm ra.Đúng lúc này một vòng tay nhỏ bé, mang theo một mùi hương phái nữ đã ôm chầm lấy anh từ phía sau.
Giọng điệu nũng nịu có phần trách móc bất chợt vang lên.
"Duy An...! Anh đã đi đâu, tại sao bây giờ anh mới chịu về?"
Tịch Duy An nghe xong thừa biết là ai ban đêm ban hôm đã chui vào phòng của anh.
Anh "hức" nhẹ một tiếng, rồi lấy tay kéo tay cô ra,quay đầu lại nhìn cô.
"Cô... à không, tôi phải gọi là thím mới đúng...Thím! Vào đây làm gì? Tôi đi đâu cần phải báo lại với thím sao?"
Chung Linh ngước lên nhìn anh, sắc mặt lo lắng.
"Duy An...Anh còn giận em sao?" Cô bước tới tiếp tục muốn ôm lấy anh.
Nhưng lúc này, Tịch Duy An liền lùi lại,anh giơ tay lên ngăn không cho cô lại gần anh.
"Đừng có lại gần tôi, nếu không chồng của thím sẽ nói tôi cư xử không lễ phép với thím".
Cách xưng hô "Thím" này được phát ra từ miệng anh, nó như có một nhát dao khứa vào trái tim cô. Biết ngay cô sẽ bị ảnh đối xử như vậy, nhưng sao cô cảm thấy đau quá đi, cô thật tình không muốn nhìn thấy anh hiểu lầm cô như vậy.
Tịch Duy An nhìn cô,trong lòng nỗi nhớ da diết mấy ngày qua lại khiến anh không thể kiềm chế được.Anh thể rằng, hiện tại bây giờ anh rất muốn ôm lấy cô, hôn cô, muốn nói cho cô biết anh đi bao nhiêu ngày,trong đầu anh đều có hình bóng của cô.
Chưa có người con gái nào khiến anh đau lòng đến vậy.Đây là lần đầu tiên anh sợ đánh mất một thứ gì đó.
Bầu không khí căng thẳng đến mức không ai nói với ai một tiếng nào. Cho đến khi chiếc điện thoại của anh vang lên.
Anh nhìn cô một lát, rồi lập tức bước đến lấy điện thoại đang để trên bàn.
Người gọi đến là Hoắc Thiếu Tiên, nhưng trong đầu anh lại có một suy nghĩ xấu xa muốn chọc tức cô. Anh liền bắt máy.
"Chỉ mới mấy tiếng không gặp,đã nhớ anh rồi sao?"
Đầu dây bên kia Hoắc Thiếu Tiên cũng bất ngờ với câu nói của Tịch Duy An.Nhưng anh hiểu tính cách của người anh em này,nghe nồng nặc mùi trả thù thì anh cũng biết ngay Chung Linh đang ở bên cạnh.
Khóe mắt Chung Linh đỏ ửng.Nếu cô đoán không lầm người gọi cho anh chắc chắn là con gái, thì ra mấy ngày qua là anh đã đi với cô gái đó.
"Vậy em ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta gặp nhau".
Giờ đây Tịch Duy An đã cảm nhận được ánh mắt ấm ức của người con gái phía sau đang nhìn về anh. Có lẽ sau khi anh cúp máy cô sẽ bước đến bên cạnh và tiếp tục lấy lòng anh,xin lỗi anh.
Cúp máy xong, Tịch Duy An cố gẳng nở một nụ cười thật tươi quay đầu lại nhìn cô, cất giọng khiêu khích
"Thím đang tò mò cô ấy lắm đúng không?"
Một câu nói đầy mỉa mai của anh cũng đủ để cô nhận ra.Quả thật người đàn ông này không hề xứng đáng để cô gửi gắm cuộc đời mình vào anh.
Ngay từ đầu, anh cũng không hề là một người hiểu hết tâm tư của cô.Không có cô,anh còn có biết bao nhiêu người phụ nữ.Còn cô, chỉ vì sinh con cho anh mà bắt anh phải yêu cô sao....Cô đúng thật là đồ ngốc nghếch.
Cô điên thật rồi...! Điên vì tin anh,tin anh sẽ hiểu cho cô.
Nhưng bao nhiêu đủ rồi, chuyện anh và cô xem như kết thúc từ đây.
Tịch Duy An thích thú nhìn vẻ mặt của cô, đang đợi cô sẽ làm gì tiếp theo.
Nhưng khi anh còn tưởng sẽ có màn xin lỗi đặc biệt của cô dành cho anh.Chung Linh đã không nói một lời nào, đã quay đầu thẳng thắn đi ra cửa.
Tịch Duy An ngẩn người ra vài giây, đến khi tai anh nghe được âm thanh mở cửa,anh giựt mình bừng tỉnh.
Một giây sau, cả người Chung Linh được anh kéo lại.
"Đi đâu...?" Anh nhìn cô nghiến răng hỏi.
Chung Linh nuốt nước mắt đẩy mạnh anh ra.
"Liên quan đến anh sao?"
"Sao không liên quan..." Anh kéo cô lại quăng mạnh lên giường, khóa trái cửa lại.
Ngay sau đó,anh bước tới trút chiếc khăn trên người mình ra, rồi nắm đè lên người cô.
Anh giam hai tay cô lên đỉnh đầu, trừng mắt nhìn cô.
"Em nghĩ anh sẽ buông tha cho em sao.... Đã bước vào, thì đừng hồng ra khỏi đây".
Anh cúi đầu xuống hôn mạnh lên cô, cánh tay bắt đầu luồn vào váy cô.
"Người con gái của anh luôn luôn nhạy cảm nhất,đừng run rẩy như thế....Chỉ làm anh khao khát em hơn thôi".
Chung Linh không chịu được sự đụng chạm của anh, cô liền vùng vẫy theo bản năng.
"Anh tránh xa tôi ra... Tôi và anh không còn thuộc về nhau,đừng cưỡng ép tôi.
Tịch Duy An siết chặt eo cô, đôi mắt sâu thằm nhìn chằm chằm vào đôi môi của cô, một giây sau liền đồ ập xuống.
Anh thô bạo cạy miệng của cô, đầu lưỡi lập tức thâm nhập vào trong càng quét khắp nơi.Nụ hôn càng lúc càng trở nên cưỡng ép.
Chung Linh cảm thấy mình như một món hàng để mặc cho trêu đùa, cô điên tiết dùng sức nghiên đầu qua một bên.
Cô không quan tâm sắc mặt của anh liền cất lên một câu hâm doạ.
"Nếu anh còn tiếp tục hành động như vậy, tôi sẽ hét lên cho mọi người trong nhà vào đây.... Lúc đó anh đừng trách tôi tại sao lại đối xử với anh như vậy".
Nghe câu nói của cô xong, Tịch Duy An bất chợt phá lên cười lớn. Anh cúi đầu xuống nhìn cô, anh cảm nhận được sự sợ hãi trong đôi mắt xinh đẹp của cô vào lúc này.Dù vậy, anh cũng đã quyết tâm sẽ không buông tha cô đêm
nay.
Chung Linh có một dự cảm chẳng lành, cô run rẩy nghiên đầu nhìn anh.
"Tôi xin lỗi...! Tôi sẽ đi về phòng của mình đây ..."
Nói rồi, cô định ngồi dậy.Nhưng Tịch Duy An lại lên cơn giận dữ, không một chút do dự nào, anh liền ngồi dậy.
-"Roẹt"
Tiếng "xé" áo bất ngờ vang lên.
Một giây sau, chiếc váy ngủ của cô đã tan nát dưới lòng bàn tay của anh.
Chung Linh nhìn anh với đôi mắt đầy hoảng sợ
"Anh.."
"Sao….?"
Tịch Duy An một lần nữa đè cô xuống, nở nụ cười đậm chất xấu xa.
"Em nghĩ sao nếu gia đình của anh vào đây, đặc biệt là người mà em sắp lấy làm chồng.... Thấy vợ của mình đang nằm ở dưới thân cháu trai của mình, cả hai còn không mặc đồ, thì hắn ta sẽ phản ứng như thế nào...?" Tay anh bất chợt đặt lên đùi cô, tiếp tục khiêu khích.
"Với lại anh nhắc cho em nhớ, là em tự chui vào phòng của anh, không phải anh tìm đến em... "
Anh cúi thấp xuống, thì thầm vào tai cô.
"Vậy thì....em hét lên cho bọn họ vào đây thẩy chúng ta làm t/ình với nhau đi".
"Tịch Duy An! Anh đúng thật là điên rồi..."
Chung Linh không nghĩ anh lại có thể thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, chỉ mới khi nãy còn giữ khoảng cách với cô, còn ở trước mặt cô nói chuyện với một cô gái.Vậy mà mới quay lưng đi,anh lại giở thói tiểu nhân uy hiếp cô
them mot lan nนa.
Tịch Duy An! Anh tưởng tôi không biết trong đầu anh đang nghĩ gì sao?
Tịch Duy An cúi đầu xuống úp mặt vào ngực cô, thở gấp.
"Em có biết hương thơm trên người em khiến anh say mê không...? So với cô gái lúc nãy,anh thích lên giường với thím của anh hơn".
"Duy An...! Anh xem tôi là gì?" Chung Linh dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn anh.
Tịch Duy An ôm lấy cô, bàn tay đi thẳng xuống giữa hai chân cô, mỉm cười.
"Tôi thích xem em là gì,em có quyền hỏi tôi sao...? Hồm trước tôi đã cho em quyền tự quyết định,em có thể làm vợ của tôi.Nhưng rồi thì sao, sự lựa chọn của em..Em có nghĩ đến tôi không?"
Câu nói cuối cùng anh gần như gào lên, sự tức giận khiến anh không thể kiềm nén được nữa.
Chung Linh ngẩn người ra giây lát. Những ngày qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô biết anh bỏ đi chính là đang giận cô,tuy anh không nói, nhưng cô biết chuyện này đã làm tổn thương anh, thậm chí cả chính cô cũng không hiểu tại sao mình phải làm như vậy.
Cô làm là vì ai.... Vì anh sao? Chắc chắn không phải vì anh.Bởi vì giờ đây chỉ có ông trời mới biết cô thật sự đang muốn gì.
Tịch Duy An ngước mắt lên nhìn cô, thấy gương mặt đỏ ửng của cô như thế anh lại nhịn không được, liên tục rướn lên hồn khắp gương mặt cô.
"Nếu như em thật sự muốn lấy chú của anh.... Anh sẽ khiến em, ngày thì ở bên cạnh hắn ta.Nhưng đêm đến,em sẽ thuộc về anh."
Bàn tay xấu xa của anh bắt đầu du ngoạn khắp nơi trên cơ thể cô.Hơi thở trở nên gấp gáp
"Hay là anh làm cho bụng em to lên thêm lần nữa.....Bé con,anh quên nói với em thứ đó của rất nhạy, nhưng anh lại chưa bao giờ dùng biện pháp nào với em, chúng ta lại lên giường nhiều như thế.... Không chừng..."
"Duy An...! Anh làm cho tôi có thai để được gì?" Chung Linh cắt ngang lời anh,sau đó chủ động ôm lấy anh,bật cười vì những cầu nói cũ kĩ mà anh luôn đem ra uy hiếp cô.
Cô nghe nhiều cũng chán rồi! Xem ra cách giận dỗi của người đàn ông này, quả thật có chút trẻ con.
Tịch Duy An ngạc nhiên với thái độ của cô.Tại sao cô gái này không sợ, cô không lo lắng anh sẽ làm hành động điên rồ sao?
Một giây sao, Chung Linh lật ngược tình thế.Cô đẩy mạnh anh ra, rồi nằm đè lên ngực anh.Cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
"Duy An! Nếu như anh muốn tôi trở thành một người phụ nữ xấu xa như thế.... Vậy thì tôi sẽ không còn gì để nói với anh"
Cô cúi đầu chủ động hồn lên môi anh.
"Muốn tôi sinh con cho anh cũng được...Dù sao anh và Tịch Đình Kiên cũng cùng quyết thống, tôi mang thai con ai cũng vậy".
"Chung Linh!"
Dáng vẻ của cô khiến anh có chút lo lắng,anh kéo cô ra, cất giọng hỏi.
"Em sao vậy? Đừng làm anh sợ..."
"Hức... Anh lo lắng cho tôi để làm gì, chẳng phải anh đang muốn ngủ với sao? Vậy thì làm nhanh đi".
Cô kéo tay anh đặt lên ngực mình, cả người dựa sát vào người anh.
"Duy An! Có lẽ tôi không hề xứng đáng được anh tôn trọng, vậy anh muốn chà đạp tôi thì cứ làm đi.Cuộc đời tôi cũng đã quen rồi".
Tịch Duy An giựt mình,anh lật người lại, để cô nằm xuống giường,ánh mắt quan sát thật kỹ.
Anh không hiểu dáng vẻ của cô vào lúc này là gì.Nhưng nó khiến trái tim anh đau nhói, tại sao cô lại nói và có những hành động kỳ lạ như vậy.
Chung Linh của anh từ trước đến giờ,tuy là một người rất kiệm lời nói, có chút thoáng trong những mối quan hệ.Nhưng anh biết cô cũng khá nhạy cảm, cô luôn cảnh giác với những người xung quanh. Có lẽ chỉ khi ở cạnh bên anh, cô mới bộc lộ tính cách có phần nhúc nhát thích dựa dẫm vào người khác của mình.
Nhưng hôm nay, cô chủ động với anh còn dùng những lời lẽ để khinh thường thân phận của mình. Không lẽ những ngày không có anh bên cạnh, đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?
Cô gái này luôn tự cho mình thông minh, chưa bao giờ đứng trước mặt ai đó tự hạ thấp bản thân mình.Vậy thì rốt cuộc ai đã làm gì cô?