Hôm nay sẽ là ngày dự án thuyền hoa khai chương đi vào hoạt động. Mạc Chính Hoan như thường lệ dậy đúng giờ. Cùng vợ bé nhỏ của mình ăn một bữa sáng tình yêu.
"Bảo Bảo ngoan, hôm nay em không muốn ăn tôm sao?"
Mạc Chính Hoan bóc một con tôm nhỏ, chấm đẫm nước sốt rồi đặt bên miệng của bảo bối trong lòng. Nhất bảo ngồi giữa hai chân hắn, nhìn con tôm đỏ hồng, hòa quyện với nước sốt béo ngậy thơm ngon. Chẳng biết vì lí do gì mà miệng của cậu rất muốn ăn nhưng bụng lại ọc ạch từ chối.
"Em.. không ăn nữa.. no quá rồi"
Nhất Bảo xoa xoa cái bụng đang tròn um ủm của mình. Mặt mày căm giận, dạo này lịch trình của cậu mỗi ngày đều là thức dậy, đánh răng rửa mặt thay quần áo hắn sẽ bế cậu đi. Ăn sáng cũng là nằm trong lòng hắn, chỉ cần mở miệng hắn sẽ đút cho cậu ăn. Sau khi hắn đi làm sẽ có một đống người hầu quây lại trông nom cậu, đến cả việc muốn lấy điều khiển tivi cũng có người giúp, trên bàn sẽ bày trí rất nhiều đồ ăn vặt. Chán quá thì cậu sẽ ngủ trên sofa, đến khi tỉnh dậy đã được hắn bế lên phòng rồi, sau đó lại là ăn rồi... ngủ!
"Anh cứ thế này em sẽ bị chiều hư mất.."
Mạc Chính Hoan giúp cậu lau lau cái miệng, lại đút một ngụm nước.
"Đó là điều chồng em đang muốn cơ mà! Em nên học cách ra lệnh cho người khác đi, hoặc sẽ đi ra ngoài mua thật nhiều món đồ mình thích, tung tiền như rác để bọn họ phục vụ em, chồng em có tiền mà?"
Nhất Bảo nhìn hắn cạn lời, tư bản đúng là tư bản!
"Haha được rồi, anh dẫn em đi thay đồ. 7h chúng ta sẽ có mặt để cắt băng khánh thành."
Nhất Bảo bất ngờ nhìn hắn, đôi mắt cậu mở to giống một con mèo ngơ ngác. Mạc Chính Hoan còn có thể tưởng tượng đến cái tai mèo đang dựng lên vui vẻ
"Em cũng đi sao?"
Hắn bế thiếu niên nhỏ trên tay, sải bước chân dài của mình về phòng thay đồ riêng.
"Tất nhiên! Mạc Phu Nhân phải luôn hiện diện cùng chồng của mình trong mọi buổi gặp gỡ chứ?"
Nhất Bảo mặt đỏ tía tai, bị hắn nói thích đến nghiện. Cậu đã từng thấy Lê Vân năn nỉ hắn cho đi cùng sự kiện gặp gỡ nhưng cũng chưa từng được đi. Hắn luôn xuất hiện một mình mặc dù bên cạnh không thiếu mọi loại người. Đây chính là lần đầu tiên hắn đi cùng một ai đó, những người trước kia cơ bản là không xứng đi cùng hắn. Nhưng giờ đã có người hắn muốn nắm tay lấy cả đời, hắn muốn cho cậu ấy danh phận, muốn mọi người đều phải ngước lên nhìn bảo bối nhỏ của hắn. Thế nhưng hắn cũng sợ, sợ để cậu ra mắt trước công chúng, hắn sợ cậu sẽ trở thành mục tiêu của những kẻ xấu xa... nhưng hắn vẫn quyết định đưa cậu đi cùng. Hắn thà dùng cả mạng mình để bảo vệ cậu, còn hơn để cậu ở nhà mỗi ngày chờ hắn, hắn thấy ủy khuất thay bảo bối của mình...
___________________
Tôn Thủy Nhạ đứng trên cầu lớn, nhìn về phía con tàu lớn đang trên cảng kia. Dự án Thuyền Hoa đã khai mở rồi. Nhìn từng chùm pháo hoa được bắn lên bầu trời, từ một tia sáng bắn lên tỏa thành vô vàn tia sáng khác lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chỉ là bọn chúng cũng chỉ rực sáng một phút giây.. rồi lại tắt đi, rơi xuống biển lớn. Thủy Nhạ tự cảm thấy bản thân mình thực giống như những chùm pháo hoa này vậy.. Một thời khắc rực sáng rồi nhanh chóng vụt tắt.. chìm vào mặt biển.. không còn lại chút gì..
Đúng lúc cậu dự định rời đi lại thấy một con Mercedes đen tuyền phóng nhanh phanh gấp lại trước thềm đỏ. Nhìn cách lái điên cuồng cùng phong cách đỗ xe bố đời đó thì không thể nào khác được. Hạ Bằng đến rồi. Cậu không dám nhìn tiếp, sợ rằng sẽ nhìn thấy hắn tay trong tay vợ sắp cưới của mình đến đây. Tôn Thủy Nhạ dứt khoát qua người rời đi. Cậu kéo khóa chiếc áo dù đen lên, mũ lười trai kéo sâu đến che hết cả khuân mặt nhỏ. Hôm nay cậu diện thật ấm áp.. trong lòng lại thực lạnh lẽo.. có lẽ trái tim đã mãi chôn vùi dưới mực nước biển lạnh lẽo.. chỉ có thể xác này vẫn đang có gắng lết từng chút hơi tàn của mình để sống qua ngày...