Suốt một đường đi Nhất Bảo đều chôn mặt vào hõm vai hắn, nhân viên đứng bên cúi đầu chào hắn lại thừa cơ nhìn rõ nam sắc của cậu. Cả Mạc Thị điêu đứng khi biết Mạc Tổng của bọn họ bao nuôi một thiếu niên trẻ tuổi. Còn cá cược xem thiếu niên sẽ trụ được bao lâu bên người hắn. Nhất thời cả Mạc Thị nhốn nhào thành một đoàn.
"Bảo Bảo?! Đã không còn ai nữa rồi"
Tiếng thang máy đóng lại hoàn toàn dập đi tiếng bàn tán xì xào xung quanh. Nhất Bảo lúc này mới ló đôi mắt nhỏ ra xem xét. Thang máy chạy đến tầng cao nhất thì dừng lại. Mạc Chính Hoan bế cậu về văn phòng của mình.
Văn phòng Chủ tịch khỏi nói cũng biết xa hoa sang trọng. Hai bên đều là tủ sách lớn với những tập tài liệu dày cộp, ở giữa là bàn trà cùng bộ sofa trắng đơn điệu, xung quanh bài trí cây xanh cùng một vài món đồ cổ đắt tiền. Đối diện cửa bước vào là bàn làm việc của hắn, mặt bàn gỗ tinh tế chạm khắc, những tập tài liệu được đặt ngay ngắn, màn hình laptop đã được gấp lại. Thư ký Hà theo thói quen đặt một tách cafe còn đang nóng trên miếng lót, bên cạnh là một đĩa bánh quy làm theo khẩu vị của hắn. Phía sau là màn kính lớn, trải dài từ mặt đất lên đến trần nhà. Phong cảnh bao quát cả Tân Lạc Thành rộng lớn. Nhất Bảo chỉ biết mắt chứ A mồm chữ O khen ngợi.
Mạc Chính Hoan thả cậu xuống sofa êm ái. Nhìn cậu hứng thú xoay qua xoay lại.
"Em ở đây có làm ảnh hưởng công việc của Hoan Hoan hay không??"
Mạc Chính Hoan cầm lấy đĩa bánh đặt trước mặt cậu.
"Không hề, có em ở đây sẽ khiến anh càng tập trung hơn nữa"
*Cốc cốc*
Cánh cửa gỗ lớn được gõ lên hai tiếng. Nhất Bảo nghe có người muốn vào gấp gáp nhảy xuống khỏi sofa.
"Vào đi!"
Mạc Chính Hoan lại bế thiếu niên nhỏ trên tay, đi đến bàn làm việc của mình, thả cậu ngồi xuống ghế xoay chuyên dụng.
Bước vào cửa là một nữ nhân đoan chính. Trên người mặc một bộ váy công sở đơn giản, tóc cắt tém làm cô trông rất cá tính. Là một nữ nhân thành đạt quật cường. Bảng tên mạ vàng cài trên ngực đề ba chữ Lý Thanh Hà. Trên tay là một đống những tài liệu dày mỏng.
"Mạc Tổng! Đây là tài liệu về dự án thuyền hoa mà anh đã bảo tôi tìm hiểu"
Cô nhẹ nhàng đặt một xấp tài liệu mỏng lên mặt bàn. Cô nhẹ nhàng nở một nụ cười hiền hậu.
*Ruỳnh*
Tất cả số tài liệu còn lại được cô mạnh bạo đặt bên cạnh.
"Còn đây là tất cả công văn anh anh phải XỬ LÝ TRONG HÔM NAY thư Mạc Tổng!"
Mạc Chính Hoan nhìn đống tài liệu xếp thành núi trước mặt. Hôm nay có chạy cũng không thoát..
"Không thể bớt lại cho ngày mai được sao?"
"Vâng! Không ạ!"
Lý Thanh Hà vẫn một mặt quật cường nhìn hắn, nụ cười trên môi đã có chút cứng ngắc lại.
Nhất Bảo cảm thấy cái ghế mình đang ngồi sao lại nặng nề nhự vậy. Đây là chiếc ghế không phải muốn sẽ ngồi được đâu.
"Tiểu công tử nào kia?"
Lý Thanh Hà nhanh chóng để ý đến thiêu niên đang ngồi trên ghế chủ tịch. Thiếu niên ngây thơ nhìn cô, vội vàng nhảy xuống rồi đứng khép nép sau lưng ghế.
"Vợ tôi!"
"Bảo Bảo, Lại đây"
Mạc Chính Hoan dang tay về phía cậu, Nhất Bảo lúng túng một hồi vẫn là chạy vào lòng hắn. Cô nhìn thiếu niên nhỏ bé, lại nhìn đại nam nhân cao lớn kia.
"Đừng có trêu chọc con nhà người ta, gọi vợ thì nên cưới!"
Hắn mỉm cười nhìn nữ nhân quật cường trước mặt, trước kia hắn cùng Lê Vân qua qua lại lại cô một mực phản đối. Khi ả đến văn phòng chơi tự tiện đã bị cô giáo huấn một đòn. Lý Thanh Hà khỏi nói cũng biết có bao nhiêu ghét Lê Vân. Cô rất ít cảm mến người nào đó.
Mạc Chính Hoan véo chiếc má phúng phính lộ ra ngoài của Nhất Bảo. Bảo Bảo của hắn đúng là người gặp người thích.
"Cưới, tất nhiên phải tổ chức cưới thật lớn rồi!"
Nhất Bảo nghe hắn nói mà toàn thân run rẩy, mới hôm qua còn đếm xem cùng hắn được bao nhiêu ngày. Hôm nay hắn đã muốn cưới cậu về nhà rồi!
"Tôi đi trước đây, nhớ làm hết đống công văn này trong hôm nay. Chào Mạc Tổng!"
Lý Thanh Hà nhanh chóng ra khỏi phòng, lại không nhịn được muốn nhìn thiếu niên lâu thêm một chút. Trông thật quen mắt...
"Bảo Bảo, cô ấy đi rồi "
Lúc này cậu mới lộ mặt ra khỏi lồng ngực hắn. Thoải mái đi xung quanh một vòng.
*Reng Reng Reng*
"Mạc Tổng! Có một người tự xưng là bạn của ngài muốn gặp, ngài có...."
*RUỲNH*
"Đệt mẹ! Tự nhiên gửi cho tao hai con chó bố chó con nào đấy xong đéo nói gì!! Mày bị điên à!"
Cửa gỗ bị mạnh bạo mở ra, bước vào là một nam nhân có khuân mặt dữ tợn, hắn có nước da màu đồng, mặc một kiện sơ mi trắng còn dính chút máu, kín tay đều là hình xăm đủ loại, đuôi lông mày còn có vết sẹo lớn.
Tiếng nói hắn vang vẳng cả văn phòng lớn. Nhất Bảo nhìn dáng vẻ không khác gì giang hồ đòi nợ của hắn liền chui tọt vào lòng Mạc Chính Hoan.
"Nói bé cái mồm lại"
Nhìn bảo bối trong lòng bị dọa sợ, hắn cảnh cáo nhìn nam nhân trước mặt.
"Oa~ Nghe tin con chó cái Lê Vân bị đuổi đi mới mấy hôm, nay Mạc Thiếu nhà ta đã có tình nhân mới rồi"
Hạ Bằng đút hai tay vào túi quần, nhìn đôi nam nam ngồi trong lòng nhau ân ái dỗ dành.
"Mạc Tổng! Hai người ngài mang tới đêm đó vẫn đang dưới Tử Đinh Hầm! Ngài không nói gì nên chúng tôi cũng không tùy tiện xử lí"
Đằng sau Hạ Bằng còn đi theo một nam nhân khác. Nam nhân này mi mày thanh tú, dáng người tuy cao mà gầy, tạo cảm giác muốn che trở. Mặc một vest đoan chính, trên tay như đang ghi lại sổ sách gì đó, đồng tử nhạt đảo qua lại theo cây bút, gọng kính vàng rất trang nhã tô điểm khuân mặt nam nhân.
"Tôn Thủy Nhạ! Đừng xen vào lúc tôi đang nói chuyện!"
"Vâng!"
Mạc Chính Hoan nhìn Hạ Bằng trước mặt, Hạ Bằng cùng Tôn Thủy Nhạ làm bạn 10 năm, yêu nhau 5 năm. Bọn họ kém nhau năm tuổi. Lúc Tổn Thủy Nhạ 5 tuổi Hạ Bằng 10 tuổi, họ gặp nhau. Đến năm Thủy Nhạ 15 tuổi, Hạ Bằng 20 tuổi, bọn họ chính thức yêu đương. Đáng tiếc đến năm 25 tuổi, Hạ Bằng tai nạn mất trí nhớ, hắn quên đi Thủy Nhạ của mình.
Đến giờ cũng đã 7 năm trôi qua. Hạ Bằng cùng niên với hắn là 32, Thủy Nhạ 27 tuổi. Vẫn là Thủy Nhạ không buông nổi tay, chấp nhận bên hắn làm một tay sai đắc lực, nhìn hắn thay tình nhân như thay áo.
Kiếp trước hắn ngu dốt nghe Lê Vân chia tách hắn cùng Hạ Bằng. Hắn đoạn tuyệt quan hệ với người bạn đã cùng hắn vào sinh ra tử nhiều lần. Kiếp này hắn muốn Hạ Bằng cùng Tôn Thủy Nhạ đều được hạnh phúc. Đáng tiếc sự tình kiếp trước của bọn họ hắn lại không biết, vì hắn đoạn tuyệt với họ nên một chút tin tức cũng không đếm xỉa. Chỉ biết năm Tôn Thủy Nhạ 29 tuổi nhảy cầu mất xác, Hạ Bằng một năm sau khi tìm thấy thi thể của cậu cũng tự sát. Thế giới chẳng còn Hạ Bằng cùng Tôn Thủy Nhạ...