Tài xế nhanh chóng đón họ tại cổng chính. Chiếc Bentley phóng đi trong đêm tối. Đằng sau là một hàng dài Ferrari theo sau. Từ cổng phụ cũng có 1 chiếc đời cũ đang đứng đợi, nhanh chóng Tú Tú và cha cô ta bị đưa lên, xe con chạy theo hướng ngược lại, khuất dần.
Nhất Bảo nằm trong lòng Mạc Chính Hoan nức nở đến đáng thương. Mạc Thiếu Gia cao cao tại thượng hiện tại lại đang luống cuống dỗ dành bảo bối của mình.
"Bảo bảo, đừng khóc nữa, đau lòng chết anh rồi.."
"Vợ ơi, cho chồng xin lỗi!! đừng khóc nữa mà.."
"Bảo bảo, anh mua cho em bánh kem dâu nhỏ nhé, bảo bảo ngoan, có muốn ăn thêm gì không??!"
"Em xem, em xem!! Có một nhóm người đang mặc đồ thú bông kìa!!"
Chỉ là hắn có nói đến khàn họng. bảo bối trong lòng vẫn rúc chặt đầu trong lồng ngực hắn, áo dạ lớn chùm kín mặt thiếu niên. Tiếng nức nở phát ra khiến tim hắn như bị ai cấu véo.
Nhìn bảo bối khóc đến đáng thương, nhưng hắn lại đê tiện tự chửi mình. Cảm nhận hạ thân vì tiếng thút thít của cậu mà dần thức dậy. Hắn chỉ muốn tát vào mặt mình mấy cái.
"hức.. thiếu gia?! Em.. ưm.. hức hức"
Mạc Chính Hoan thấy cậu đã thì đầu khỏi lớp áo, trán thiếu niên đã thấm một tầng mồ hôi mỏng, nước mắt vẫn không ngừng chảy dài. Hắn thương tiếc xoa xoa vết thương trên má, tấm băng gạc đã rơi từ lúc nào.
"Bảo bảo, về đến nhà anh sẽ quỳ gối xin lỗi vợ một tiếng được không?! Đừng khóc nữa, đau lòng chết anh rồi!!"
"Hức.. thiếu gia.. ngài có phải.. có phải..hức"
Mạc Chính Hoan nhìn cậu ngập ngừng không thể nói hết câu, lại nghĩ đến chuyện vừa diễn ra. Bảo bảo không phải sẽ nghĩ mình đi lăng loàn bên ngoài chứ!!
"Bảo bảo, nhìn vào mắt anh!"
Hắn dùng tôi tay lăn ôm chặt cặp má nộn nộn của cậu, ép đôi mắt đang rưng rưng nhìn thẳng vào mắt mình.
"Chồng của em hết sức chung thủy! Hoàn toàn không ra ngoài lăng nhăng với sâu bọ! Trong tim chỉ có một mình Nhất Bảo, nếu Mạc Chính Hoan dám nói dối, đi ra đường cứ để sét đánh xe đâm ch... ưm!"
Nhất Bảo nhanh chóng bịt đôi môi đang nói lời điềm gở.
"Hức.. Không!! Không.. hức hức.. không cho thiếu gia nói như vậy!!"
Lão tài xế đã trung tuổi xe được lời thề của hắn, bàn tay nắm vô lăng đã ướt đẫm mồ hôi. Ông cố giữ bình tĩnh cầm vô lăng, chân ga nhấn từ từ tiến về phía trước.
"Bảo Bảo, anh thật sự không động đến cọng tóc của ả ta!! Em phải tin chồng mình chứ!"
"Được.. hức.. được rồi mà..em tin thiếu gia!"
Vòng tay ôm lấy cổ nam nhân trước mặt, cảm nhận mái tóc xoăn mềm mại cọ vào khiến hắn không khỏi ngứa ngáy.
Nhìn xuống đôi môi đang mấp máy, thút thít vài tiếng. Mạc Chính Hoan không nhịn được chiếm đoạt nó, xúc tác của thuốc trong rượu, lại được ôm lấy bảo bối trong lòng khiến hắn càng hăng say. Nhất Bảo bị hắn hôn đến mơ màng, khoang miệng bị hắn mạnh mẽ khuấy đảo, chiếc lưỡi non mềm bị quấn lấy khiêu khích. Dưỡng khí trong khoang miệng ít dần khiến hô hấp dần trở nên khó khăn. Gáy cùng eo nhỏ bị hắn siết chặt, không thể chốn thoát.
"Ưm..chậc.. hưm.. đừng..hah"
Đến khi cậu cảm thấy sắp ngạt thở mới được hắn buông tha, nước bọt không tự chủ dần tràn xa khỏi khóe miệng. Lồng ngực đều hô hấp liên hồi lấy dưỡng khí.
"Bảo Bảo.. "
Giọng khàn đặc trầm ấm vang lên bên tai, hơi thở ấm nóng phả vào khiến tai thiêu niên ửng đỏ. Bàn tay hắn không tự chủ luồn vào áo hoodie rộng, bàn tay lạnh của hắn tiếp xúc với làn da ấm nóng của cậu, Nhất Bảo bị lạnh làm một trận run rẩy.
"Bảo Bảo, chồng của em bị người ta hạ thuốc, còn rất ngoan ngoãn không thèm nhìn đến mấy sâu bọ dưới chân. Trung thành đến tìm vợ như vậy.. nên thưởng"
Nhất Bảo cảm nhận hơi thở nặng nề bên tai, lại thấy một trận trướng trướng nơi hạ thân hắn. Cả người cậu liền đỏ như cà chua chín. Bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng khiêu khích *** *** *** bê trong lớp áo. Không tự chủ nhắc lại lời hắn..
"Nên.. thưởng.."
Chỉ chờ bảo bối trong lòng đáp ứng, hắn liền điên cuồng đặt cậu dưới thân thưởng thức. Đôi môi mềm nhanh chóng bị bắt lấy cắn mút, hắn nhẹ nhàng xoa nắn đầu nhũ đã ***** **** của thiếu niên. Tay kia nhẹ nhàng lần mò xoa nắn bờ mông căng mọng sau lớp quần.
"Ưm.. hah.. còn..hức.. còn có người..ưm.. hah.."
Buông đôi môi bị hắn gắt gao chiếm lấy đã sưng đỏ lên. Nhẹ nhàng điểm lên mắt thiếu niên một nụ hôn nhẹ. Chỉnh lại quần áo xộc xệch trên người. Để cậu lần nữa ngồi trong lòng hắn.
Nhìn con đường quen thuộc về Mạc Gia ngày càng rõ, hắn khẽ liếm môi. Đồng tử màu vàng gắt gao nhìn bảo bối đang đỏ mặt thở dốc trong lòng. Như một con hổ lớn thưởng thức con mồi, chuẩn bị một ngụm nuốt trọn mèo nhỏ...