Một phía ở bên cây phượng to ấy , Hoàng Linh ôm mặt ngồi bệt xuốngdưới đất , đầu ngả ra dựa vào thân cây . Đôi mắt to tròn long lanh thẫnthờ .
Sự thật , chính là cô yêu đơn phương . Cô cứ ngỡ Vĩnh Khoađơn thuần là chưa yêu , nên cô muốn cố gắng cận kề bên anh . Chờ mộtngày này đó sẽ làm trái tim Vĩnh Khoa tan chảy vì mình .
Hóa ra , là do tim của Khoa đã dành trọn cho cô bạn thân thuở nhỏ .
Cô thật khờ mà ! Giờ khắc này , tim cô như vỡ vụn .
Muốn khóc , nhưng có gì đó ứ nghẹn lại chỗ họng , rất khó chịu .
Khoa không thích cô , vì cô là cô gái chỉ biết lao đầu vào ăn chơi . Nhưngđâu ai biết được , đằng sau những cuộc vui chơi , là những giọt nước mắt đau khổ thiếu tình thương của mẹ , thiếu sự quan tâm của ba . Tuy ngoài mặt cô luôn tỏ ra vui vẻ hồn nhiên , nhưng thực ra , thế giới của cô là một mảng màu đen tối . Cô sống nội tâm , nên chẳng hề ai hay biết vềchuyện gia đình cô .
Đến khi đánh trống vô lớp , Hoàng Linh vẫn cứ như vậy , ngồi im , thẩn thơ dưới tán lá của cây phượng lớn .
Chợt nhận ra , tình cảm của cô đối với Khoa không đơn giản là thích , mà chính là yêu .
Yêu một cách điên rồi không lý trí
Trời càng về chiều càng âm u , có vẻ như sắp mưa . Tiếng sét đành ầm ầm giữa trời quang khiến cô giật mình .
Lúc này , giọt nước mắt trong suốt rơi dài trên má cô , Linh đưa tay bịttai lại , khó chịu lắc đầu . Nước mắt theo đà mà chảy nhiều hơn .
- “ Mẹ ơi , Hoàng Linh sợ sấm . Mẹ ơi , mẹ đâu rồi .?”
Kí ức ùa về khiến cô càng thêm đau khổ .
- “ Hoàng Linh .” - Bỗng đâu đó trong không gian vang lên tiếng nói dịu êm .
Cô chợt ngẩn người ra . Giọng nói rất quen , quen lắm ..
Phải rồi , là mẹ ..
- “ Mẹ ơi ..” - Cô uất ức lên tiếng gọi , đôi mắt chứa chan niềm nhớ nhung nhìn đi xung quanh . Không thấy mẹ đâu cả .
- “Mẹ ơi , con mệt mỏi lắm .”
Một là chuyện tình cảm của mình dành cho Khoa , hai là bỗng chốc trời sấmsét làm cô nhớ mẹ khiến cho cô giờ phút này mệt mỏi vô cùng .Giá như ,có thể gục ngã ngay tại lúc này , tiến tới một giấc ngủ yên bình thật no say , ngủ mãi luôn cũng được . Nghĩ là làm liền , Hoàng Linh từ từ nhắm mắt lại , ngả đầu ra phía cây phượng đằng sau .
Hạt mưa nặng trĩu rơi trên khóe mi cô , chảy dài theo cùng giọt nước mắt , rơi xuống bờ môi hồng hồng . Mặn ! Đắng .!
- “ Hoàng Linh ..” - Tiếng nói vội vã đầy lo lắng rơi vào tai cô .Hình như là Khoa .
Nhưng lúc cô định mở mắt ra , thì ý thức của cô dần chìm sâu ..
====================
Lúc cô tỉnh lại , mới biết mình ở bệnh viện . Trên tay là kim tiêm chuyềnnước . Nhìn đi xung quanh , chính là Khoa , hắn và nó đang ngồi trên ghế sofa . Trông mặt họ vô cùng hình sự .
- “ Linh tỉnh rồi ! ..” - Nó nhận thấy Linh khẽ động đậy cánh tay , liền phát hiện cô đã tỉnh .
Theo lời nó thì Khoa và hắn cũng sốt sắng ngước mắt lên nhìn .
- “ Mày sao rồi .. cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không ?.” - Khoa khẽ hỏi .
Hoàng Linh không trả lời , chỉ chớp mắt nhìn Khoa . Điều này khiến mọi người ngạc nhiên vô cùng .
Bác sĩ nữ nhẹ bước vào , theo sau là cô y tá trẻ . Bác sĩ mở tài liệu xem một tí rồi nói
- “ Bị suy nhược cơ thể , suy nghĩ quá nhiều , tâm trạng không tốt , ăn uống không đúng giờ giấc , uống rượu quá nhiều .”
- “ Hả .. cái gì .. gì mà suy nhược . ?” - Nó đơ người hốt hoảng
- “ Im nào ..” - Hắn nhíu mày giật nhẹ tóc nó .
Nó bĩu môi khinh bỉ . Dám giật tóc chị à ?
- “ Ngoài ra , theo tôi nhớ thì lần trước cháu đã phải cấp cứu khẩn vìngộ độc rượu mà . Lúc ấy cứ khăn khăn mà đòi về , còn cam đoan là sẽnghỉ ngơi thật tốt mà . Sau chỉ mới 2 tuần mà lại chạy vô nằm viện tiếpvậy ?.” - Bác sĩ đẩy gọng kính , khẽ trách mắng . Nhìn Hoàng Linh , bàcảm thấy rất thương xót
Nghe bác sĩ nói mà hắn , nó và Khoa cả kinh . Hoàng Linh bị như vậy khi nào bọn họ cũng chẳng hề hay biết ..
Hoàng Linh nghiêng đầu , lòng dâng tràn chua xót .
- “ Cho tôi xuất viện đi .”- Cô khàn khàn giọng lên tiếng
- “ Không được ...”- Khoa vội nói
- “ Tôi muốn xuất viện , không ai cản được đâu ..”-Linh ngồi dậy , bứt cây kiêm chuyền nước ra , mang giày vào .
- “ Cháu nên ở lại theo dõi thêm qua đêm này đi ..” - Bác sĩ khẽ nói .
- “ Không ạ .. Cháu muốn về ..”
.................
Cuối cùng , không ai ngăn cản được sự bướng bĩnh của Hoàng Linh . Họ đành dìu Hoàng Linh đi về .
Trước khi cô về , nữ bác sĩ còn xoa mặt cô , nhẹ nói
- “ Bản thân là của mình , là của ba mẹ tạo ra .. Đừng tự hành hạ mìnhnhư vậy . Cháu còn nhỏ , hãy luôn lạc quan yêu đời , rồi điều may mắn sẽ đến với cháu .”
Hoàng Linh cười với bà , cám ơn rồi nối đi về
Nữ bác sĩ luyến tiếc nhìn theo bóng dáng gầy yếu của Linh , lòng hợt xótxa . Gía như con của bà còn sống , thì chắc hẳn cũng bằng tuổi cô bé này rồi . Khóe mi bà đỏ rực . Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trungniên ....