Heo Kia Em Không Được Ăn Nữa

Chương 21: Bệnh rồi



Sau khi bà ra khỏi phòng, hắn đã đập vỡ mọi thứ. Tiếng va chạm đồ vật làm bà phải run sợ. Hắn ngồi thụp xuống đất mặc cho những miếng mẻ chai cứ thế đâm vào tay hắn. Hắn khóc, hắn không ngờ là hắn lại rơi nước mắt, hắn tưởng nước mắt hắn đã cạn từ khi cô bỏ hắn mà đi. Hắn còn nhớ như in cái khoảnh khắc ở sân bay năm đó. Hắn níu tay cô cầu xin ở lại, hắn khoảng khắc đó không biết đã làm sai điều gì mà khiến cô giận hắn. Hắn xin lỗi cô nhiều lắm, hắn nói nếu cô ở lại thì hắn sẽ sửa hết tất cả, cô muốn gì cũng được. Thế nhưng cô đã gỡ tay hắn ra và bảo do chúng ta không hợp. Một chàng trai 16 tuổi cứ thế la hét nói yêu cô nhưng cô không hề quay đầu ngoảnh lại. Ít có ai biết, chàng trai đó đã phải hai lần đem đến trại tâm thần. Sau đó khi mời bác sĩ tâm lí giỏi về chữa trị thì hắn mới dần bình phục nhưng đã nuôi nấu sự hận thù trong hắn. Từ đó hắn trở nên lầm lì, lạnh lùng không còn hoạt bát như trước kia, chỉ đến khi hắn gặp nó.

Hắn không biết hiện tại bản thân phải làm như thế nào nữa. Phải chăng bắt buộc hắn phải làm tổn thương một trong hai cô gái đó sao. Hắn không muốn như vậy, hắn hối hận tại sao năm đó không điều tra rõ ràng để giờ đây cả ba phải đi trong một cái vòng tròn luẩn quẩn. Hắn mệt mỏi lắm rồi, cô hay nó, nhất định phải chọn một sao.

------------------- 

Hôm sau nó không muốn bị hắn chọc quê nữa nên dậy từ rất sớm rồi tắt báo thức ngủ tiếp. Vậy đấy, thế nên nó có kịp ăn sáng đâu.

- Cho em này.

Cô đưa bánh ngọt cho nó. Nó chìa tay ra nhận lấy và nói cảm ơn.

- À, mà chị với người yêu sao rồi.

Cô nghĩ về câu hỏi của nó. Hắn nghĩ sao về cô nhỉ, hôm qua có vẻ hắn thật sự rất tức giận. Cô phải làm sao đây. Cô lắc đầu.

- Ai mà có mắt như mù vậy, chị vừa xinh đẹp vừa dễ thương thế này cơ mà.

Nó nói dăm ba câu với cô rồi đi vào lớp trước vì cô còn phải dọn vệ sinh nữa. Hiu Hiu.

Nó nhìn bàn bên cạnh trống không. Sao lại không đi học nhỉ? Hay tại hôm qua say quá sáng không dậy nổi rồi. Nó mãi nhìn chỗ trống bên cạnh cho đến khi cô giáo gọi trả lời. Nó giật thót mình, là môn lịch sử đấy, nó làm sao mà biết cho được. Thế là cô giáo lắc lắc đầu bảo hồn gửi trên mây rồi. Đúng mà, tâm trí nó giờ chỉ có hăn thôi.

Sau giờ học thì nó quăng cái cặp cho Mi bảo đem về giúp rồi bắt taxi tới nhà hắn. Thật ra thì nó không biết nhà hắn đâu, chỉ là buổi tối đưa hắn về nên mới biết thôi. Không biết tại sao mọi hôm nó không đường nào nhớ nổi số điện thoại của Mi với Tuấn mà bây giờ nhà hắn thì lại nhớ rõ như vậy.

Nó bước vào nhà nó thì. Woa, to quá. Mặc dù nhà nó cũng được coi là to và sang rồi nhưng nó leo vào đây mới thấy khủng khiếp. Nó đi chậm chậm trong nhà, lạ thật, chẳng thấy ai cả. Cái nhà bự như thế này thì làm sao mà tìm ra được phòng hắn bây giờ. Nó mõ mẫm đi từng phòng, đến trước căn phòng có cánh cửa màu đen khác nhất so với các phòng còn lại. Linh cảm cho biết đây là phòng của hắn. Nó gõ cửa nhưng chẳng có ai trả lời, nó liều đẩy cửa đi vào.

Nó đi vào phòng thì thấy hắn nằm bẹp dí trên giường làm nó xém mất hồn. Nó lại lay lay hắn, thấy hắn vẫn nằm im như vậy nó bắt đầu lo lắng. Nó sờ tay lên trán hắn, ôi má ơi, nó vội rụt tay lại. 

Nó vội chạy vào phòng tắm lấy khăn nhúng nước rồi chạy ra đắp lên trán hắn. Hắn dường như cảm thấy dễ chịu nên chân mày cũng không còn nhăn lại như trước nữa. Nó đi ra ngoài tìm bố mẹ hắn.

- Cô Vi, tại sao cô lại ở đây.

Chú quản gia không biết tại sao nó lại ở trong nhà.

- Dạ, cháu bấm chuông nhưng thấy cửa không khóa nên đi vào. Mà sao Phong sốt mà không thấy ai chăm hết vậy ạ.

- Bố mẹ cậu chủ đi công tác nước ngoài rồi, tôi có nấu thức ăn cho cậu nhưng cậu nhất quyết không ăn. Hay cô dỗ cậu đi, biết đâu cậu lại chịu ăn.

- Cháu ạ.

Nó chỉ tay vào mặt mình. Nhận được cái gật đầu từ ông quản gia nó lủi thủi đi xuống bếp. Nó bắc nồi lên bếp định nấu cháo cho hắn ăn. Nó thực sự là không biết nấu nhiều món cho lắm. Chỉ nấu lụi thui, thấy cái gì thì bỏ hết vào nồi thôi, nó tâm niệm càng nhiều càng bổ, không bổ chỗ này thì bổ chỗ khác. Ông quản gia đứng từ xa nhìn nó cười hiền.

Sau khoảng 15 phút thì cuối cùng bát cháo cũng hoàn thành hoàn hảo. Nó bưng bát cháo lên phòng hắn, hắn lúc này đã tỉnh rồi, đang ngồi ngay ngắn trên giường. Hắn thấy nó thì há hốc mồm, lúc tỉnh dậy thấy cái khăn thì hắn nghĩ là quản gia. 

– Nhìn gì mà nhìn, ăn cháo đi này.

Hắn cầm bát cháo mà nhăn mặt.

- Mua ở đâu mà như cám heo thế này.

- Hả, tớ, do tớ nấu đấy.

Hắn nhanh nhảu sửa lời.

- Tớ nói đùa thôi, nhìn là muốn ăn rồi, heo con làm mà, không ngon sao được.

------------------------------------

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv