Một lần nữa, chìm sâu vào đêm tối mờ mịt.
Tôi cũng không biết bản thân mình liệu còn có lần sau để thấy được ánh sáng hay không.
Nhưng thật mong chờ, thật hi vọng...
Người đó vẫn sẽ xuất hiện, vẫn sẽ một lần nữa dắt tay tôi bước ra khỏi vùng đầm lầy này...
Tần Lam kiệt sức tựa người vào gốc cây, nàng chẳng có đèn pin, chẳng có điện thoại.
Trời đổ mưa giống như đang trừng phạt nàng. Phạt nàng vì "diễn", phạt nàng vì trước giờ chưa từng bộc lộ hỉ nộ ái ố và phạt nàng vì đã vô tư làm tổn thương đến người khác.
Nàng ngẩn đầu, mặc cho những hạt mưa nặng trĩu đáp vào mặt mình. Rát buốt và đau đớn.
Có lẽ mọi thứ chính do một tay nàng tạo ra, cho nên phải chính bản thân nàng gánh nhận hậu quá. Có lẽ vậy, có lẽ đó là chuyện đương nhiên.
Nhưng thật ra, nàng chỉ muốn người khác không phải bận tâm đến mình cho nên luôn giữ nụ cười này. Gia Nghê nói đúng, nàng chỉ biết diễn, nàng chỉ muốn mọi người luôn vui vẻ khi ở cạnh mình, nàng không muốn trái lòng ai, không muốn phiền lòng ai.
Vậy mà, mọi thứ cứ như một mũi tên từ nơi xa, cắm thẳng vào lồng ngực nàng, không cách nào phản kháng.
Xung quanh không có ánh sáng.
Nàng đưa mắt nhìn rồi bật cười tự giễu.
Có lẽ nàng đã đi thật xa. Có lẽ nàng nên đi thật xa để chẳng thể làm phiền đến cuộc sống của bất kì ai.
Tần Lam cố gắng đứng dậy bằng đôi chân trầy xước và đau nhức của mình. Nàng nhặt cành củi khô làm gậy chống rồi cứ vô thức đi về phía trước, đi về nơi mà nàng cho rằng sẽ không ai có thể tìm thấy nàng nữa.
Có lẽ, nàng nên chết đi, bằng một cách nào đó mà không ai phải nhìn thấy, bằng một cách nào đó mà không ai có thể xót thương.
Có lẽ...
——
Xin chị...
Xin chị đừng rời đi...
Ngô Cẩn Ngôn chạy vào trong rừng, những người đuổi theo cô cũng không thể đuổi kịp nữa.
Cô không muốn, vạn lần không muốn.
Giữa màn mưa, khu rừng cũng bị thắp sáng dần bởi những đèn pin du lịch, lấp lánh như những vì sao giữa trời đêm lạnh giá.
Mưa lúc này đã nhỏ dần, nền đất cũng đã bị ướt vừa đủ để tụ lành những đám bùn lầy trơn trượt.
Ngô Cẩn Ngôn cứ chạy như thế, vấp ngã bao nhiêu lần đếm không xuể. Cô không cảm thấy đau đớn vì trong sâu tâm can cô dường như đã bị ai đó xé toạc ra, thủng sâu không để lại vệt máu.
Cô hối hận vì mình đã lưỡng lự, hối hận vì đã để nàng một mình, càng hối hận hơn nữa vì bây giờ không cách nào có thể thấy được bóng dáng nàng giữa cái tối tăm xám xịt này.
Cô đưa cánh tay lau đi đôi mắt ướt nhòe của mình, nước mắt hòa lẫn với nước mưa, cay xè không thể nhìn rõ được phía trước nữa.
"Tần Lam!" Ngô Cẩn Ngôn vừa tìm kiếm vừa gọi tên.
Nhưng cho dù có gọi thêm trăm ngàn lần nữa, đáp lại cô vẫn chỉ là tiếng mưa lác đác chạm vào những tán lá to lớn ngoài kia.
Sợ hãi chất chồng sợ hãi.
Như những con thú dữ đưa bàn tay dài chi chít những ngọn dao, chúng sắp nuốt chửng cô, nuốt chửng nàng, nuốt chửng cả cái khát khao yêu thương từ lâu đã dần bén rễ.
Cô chạy thật nhanh rồi vấp ngã.
Nước mưa cùng bùn đất đã thấm vào từng tất da thịt.
"Xin chị..." Ngô Cẩn Ngôn bật khóc. Cô thều thào: "Làm ơn...Xin chị..."
Cô cố gắng ngồi dậy, cô không thể gục ngã, không dám gục ngã. Cô biết, người cô yêu chắc chắn đang ở đâu đó gần đây, nàng vẫn đợi cô, vẫn kiên trì đợi cô.
Vì nàng luôn luôn như vậy.
Không có lý nào lại thay đổi được.
Tần Lam không bao giờ thay đổi.
Cô từng sợ hãi vì sợ mình sẽ thất vọng về tình yêu không được đáp đền. Cô từng nhu nhược trốn tránh vì sợ một ngày nào đó sẽ khiến nàng tổn thương. Nhưng hiện tại cô lại sân hận, sân hận chính mình vì đã luôn luôn sợ hãi, sân hận chính mình vì đã khiến nàng phải rơi vào tình trạng không rõ lối về.
Cô ngồi dậy, run rẩy cầm lấy đèn pin đã ngấm trong bùn đất, tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng cô sẽ không như vậy nữa, nếu nàng trở lại, cô nhất định sẽ không như vậy nữa...
——
Mưa đã tắt hẳn.
Tần Lam cả người run rẩy vẫn chống gậy đi tiếp. Trước mắt nàng không còn nhìn thấy được gì nữa ngoài bên tai là tiếng lê bước của chính mình trên đất bùn nhũn nhão.
Bước thêm một bước nữa.
Rồi lại thêm một bước.
Gậy gỗ chợt chạm vào không trung.
Cả người nàng bổ nhào về phía trước.
Thế nhưng lần này không phải là ngã xuống đất. Bao quanh nàng là luồng không khí lạnh đến thấu xương, da thịt bỏng rát.
Có lẽ đã đến vực.
Nàng nhắm mắt lại, cuộc đời mặc cho gió thổi bay đi.
...
Chợt, ánh sáng sượt qua mi mắt.
"Tần Lam!!!"
"Tần Lam!!!"
Cơ thể nàng bị ai đó níu lại. Cánh tay bị giữ chặt đến mức khiến nàng đau đớn rồi choàng tỉnh khỏi giấc mơ.
Tần Lam mờ mịt mở mắt ra.
Trước mắt lúc này xuất hiện một ánh sáng lạ thường, ánh sáng duy nhất giữa khu rừng tối tăm mà nàng đang trải.
Giọng nói quen thuộc rót vào hai tai.
Dưới tia đèn pin yếu ớt nằm dưới mặt đất, nàng nhìn thấy ngôi sao của mình, ngôi sao của nàng đã ở trước mặt nàng, ngôi sao mà trong thâm tâm nàng nguyện cầu nó sẽ xuất hiện cứu vớt lấy nàng.
Ngô Cẩn Ngôn cầm cổ tay nàng, nghiến chặt răng, cô chỉ sợ rằng bản thân yếu ớt một chút thôi thì sẽ không cách nào có thể nhìn thấy được nàng nữa.
"Tần Lam, xin chị..." Cô khóc. Nhưng vẫn cố gắng kéo lấy nàng. "Xin chị đừng bỏ đi..."
"Tần Lam, làm ơn..."
Cô van xin nàng, nức nở van xin nàng.
Nhưng đáp lại là sự im lặng.
"Tần Lam, cố gắng được không?" Cô khóc đến khàn giọng. "Tần Lam, em cần chị, em cần chị..."
Nhưng mà, nàng lại cảm thấy nàng thật phiền phức, nàng cảm thấy mình đã khiến mọi người đau đớn rất nhiều.
Ngô Cẩn Ngôn cố gắng móc chân mình vào tản đá to gần đó, dùng hết sức kéo nàng lên.
Không được. Toàn thân cô đã bê bết máu.
"Đưa tay kia cho em..." Cô với tay mình xuống vực sâu.
Tần Lam dường như tuyệt vọng, nàng khép mi mắt lại để hàng lệ lăn dài. "Cẩn Ngôn...Đừng cứu chị..."
"Chị...thực sự...không xứng..."
"Aaa!" Ngô Cẩn Ngôn gào lên, cô như bị một đám ong chích vào người, từ thể xác lẫn tâm hồn đều đau đớn không thôi. "Làm ơn, Tần Lam..."
"Em yêu chị..."
"Em thích chị..."
"Không vì điều gì cả. Chị không cần cố gắng nữa...Chị không cần phải cố gắng nhiều nữa..."
"Em sẽ ở bên cạnh chị..."
"Làm ơn..."
Lại một màn im lặng.
Ngô Cẩn Ngôn kiệt sức.
...
Cảm giác lạnh cóng chạm vào tay cô.
Tần Lam đưa tay còn lại nắm lấy tay cô.
Nàng cắn chặt môi.
Tôi chỉ ích kỉ lần này thôi. Nhất định...
Cô như bắt được hi vọng lớn lao, lần nữa dốc hết sức mình kéo lấy nàng thoát khỏi cái chết.
Giống như kéo lấy mình thoát khỏi cái chết.
...
Hai người nằm sõng trên mặt đất.
Trời tạnh mưa nhưng vẫn lạnh lắm.
Ngô Cẩn Ngôn không còn sức lực để động đậy nhưng nước mắt không ngừng tràn ra từ khóe mi giống như một chiếc bình dầu bị thủng.
Cô giữ chặt lấy cổ tay nàng, không ngừng lặp đi lặp lại một câu: "Cảm ơn chị...Cảm ơn chị..."