Hoài Anh, anh chính là nơi bình yên nhất, là điểm tựa vững chắc cho Linh Lan. Mặc cho ngoài kia có vùi dập cô đến mức nào, chỉ có anh bên cạnh, ngay tức khắc những ngọn sóng đó, sẽ tan biến, hoá thành những cơn gió dịu nhẹ mang mùi hương thoang thoảng của những loài hoa, làn gió dịu dàng, mát mẻ, đưa tâm hồn sợ hãi, hoang mang của cô trở lại bình yên, phẳng lặng. Anh chính là nhà của Linh Lan. Nhưng…ngôi nhà này…vẫn còn là của cô không?
*****
- Em đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Em tuyệt đối sẽ không ly hôn với anh! Có chết cũng phải là ma của nhà họ Cao! Đừng bao giờ đưa tờ giấy này ra trước mặt em nữa!
Sau cơn say, thứ chào đón cô không phải là lời hỏi thăm, ngọt ngào của người mình yêu mà lại là một tờ đơn ly hôn nằm bên cạnh. Trai tim vốn đã tổn thương này lại càng lúc càng thương nặng hơn. Cô đau lòng xé nát tờ đơn, rồi chạy đi tìm anh.
- Tôi chỉ là muốn ly hôn thôi mà! Sao em cứ bướng bỉnh làm gì?
Hoài Anh ngồi tựa lên chiếc ghế sofa ở phòng khách, anh thản nhiên nhâm nhi ly trà. Đối với anh bây giờ, ly hôn là thứ dễ dàng như thế sao.
- Suốt ngày anh cứ ly hôn ly hôn, anh không cảm thấy ngán sao? Em không bướng bỉnh…em yêu anh! Em phải nói thêm bao nhiêu lần nữa đây! Em yêu anh, đời này, kiếp này, em mãi yêu anh! Tại sao anh cứ hết lần này đến lần khác chà đạp trái tim của em!
Linh Lan đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn vào người đàn ông trước mặt. Anh ấy vẫn thế, từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một khuôn mặt đầy lạnh lùng không cảm xúc. Đôi mắt của anh cũng chẳng buồn nhìn cô lấy một cái.
Hoài Anh im lặng, nhìn vào cốc nước. Đối mặt với câu nói của cô, anh chỉ có thể trả lời bằng một sự im lặng, một sự thờ ơ đến đau lòng. Dáng vẻ bây giờ của anh khác xa với chàng trai năm ấy. Hoài Anh của cô đã từng rất dịu dàng, đã từng yêu cô say đắm, đã từng thề dù có chết cũng không bao giờ rời xa cô. Hoài Anh bây giờ không phải là Hoài Anh của cô. Anh lạnh lùng, băng lãnh, dáng vẻ trở nên cao cao tại thượng, như thể cô và anh bây giờ là hai thế giới khác nhau vậy. Và đau lòng hơn nữa, anh không còn yêu cô.
- Trả lời em đi! Tại sao anh lại thành ra như thế này? Tại sao em lại thành ra thế này? Và tại sao chúng ta lại thành ra thế này?
Câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản để trả lời nhưng lại khiến cho đối phương phải suy ngẫm.
Đôi mắt nâu caramel đã từng rất ấm áp nay lại băng lãnh liếc nhìn cô một cái rồi lại nhìn vào ly trà. Sự im lặng ấy của anh đã thành công khiến cô trở nên phẫn nộ. Linh Lan tức giận nắm lấy bình hoa trên bàn rồi ném mạnh xuống dưới đất
Choảng!
Chiếc bình vỡ tan tành, những mãnh vỡ văng khắp nơi. Tiếng động mạnh phát ra khiến Hoài Anh giật mình, đưa đôi mắt lo lắng nhìn vào cô. Đôi mắt ấy còn mở to hơn khi thấy trên mặt cô có một vết cắt, máu tươi chảy ra từ vết thương. Anh hoảng hốt đứng phắt dậy.
- Em…em bị điên rồi!
Hoài Anh chạy đến bên Linh Lan, anh đưa tay nâng cầm cô lên, rồi tỉ mỉ quan sát vết thương.
- Vết thương không sâu lắm…không để lại thẹo! Để tôi lấy thuốc bôi cho em!
Nói rồi anh vội vàng chạy đi lấy thuốc nhưng còn chưa đi được nữa bước, anh đã bị tiếng cười chế giễu của cô làm cho dừng lại. Anh từ từ quay đầu lại nhìn cô.
- Anh đang chơi đùa em phải không! Miệng thì nói ly hôn một cách lạnh lùng nhưng hành động vẫn tỏ ra là rất yêu em! Anh nói xem, nếu đã yêu em như thế, sao lại muốn ly hôn?
Cô cứ cười rồi lại khóc. Trông cô bây giờ có khác gì một kẻ điên đâu chứ.
- Tôi...Đây chỉ là một thói quen khi nhìn thấy em bị thương thôi! Sau này chắc phải sửa lại thói quen này mới được!
Hoài Anh có chút bối rối.
- Ly hôn đi! Tôi sẽ chuyển nhượng mọi tài sản cho em!
Câu nói như con dao nhọn cứa vào tim cô thêm một lần nữa. Cô tự hỏi là anh muốn ly hôn với cô đến vậy sao? Thà trắng tay chứ không muốn yêu cô nữa.
- Tại sao? Tại sao?
Cô như chết lặng trước lời nói của anh. Hoài Anh là tất cả của cô, là nơi bình yên, là nơi an ủi, vỗ về cô nhưng bây giờ sao lại là nơi tàn nhẫn đến thế, cứ làm cô đâu hết lần này đến lần khác.
- Chỉ cần em kí đơn! Cả sản nghiệp của tôi đang có! Sẽ thuộc về em! Tôi sẽ rời đi với hai bàn tay trắng!
Hoài Anh cứ thế mà buông ra những lời cô không muốn nghe.
Mặc kệ cô đứng như trời trồng, anh khoác áo rồi bỏ đi. Linh Lan cảm thấy bản thân không còn mạnh mẽ được nữa. Cả người cô ngã khụy xuống mặt đất toàn là mảnh vỡ của chiếc bình. Bàn tay vô thức nắm phải một mạnh vỡ mà siết chặt. Máu tươi cứ chảy ra. Linh Lan bây giờ cũng không cảm nhận được nỗi đau nữa, bởi có thứ đang đau hơn những vết thương ngoài da, nó cứ âm ỉ, rỉ máu, trái tim cô…đau quá.
Năm đó, có người con trai đã chữa lành những vết thương, tủi khổ cô phải chịu nhưng bây giờ lại khiến cô không còn cảm nhận được cái đau bình thường nữa mà ngược lại là cảm nhận được cái đau thấu tận tâm can.
*******
Năm ấy có một người đã đến bên em, thương em vô bờ bến.
Năm ấy có người nói yêu em.
Năm ấy có người muốn mãi mãi được che chở cho em.
*******
Phải chăng, tình yêu của con người ta, chỉ mãnh liệt, nồng nàn và đầy nhiệt huyết ở những thuở đầu.
Nắm ấy, có một mối tình rất đẹp…. nó luôn đẹp… mãi mãi đẹp…nó không chỉ đẹp ở mỗi năm ấy.
********
Năm ấy….
- Linh Lan! Sao em lại khóc nữa rồi!
Hoài Quốc ôm Linh Lan vào lòng rồi vỗ về. Anh hiểu cô gái này, biết cô gái này đang bị gì. Chỉ là anh hỏi vì muốn cô kể ra hết tất cả cho anh nghe, để tâm trạng cô được giải toả.
- Mẹ nuôi của em, bà ta lại ép em!
Linh Lan nức nở trong lòng anh.
- Em cứ yên tâm học đi! Anh sẽ ở, bên cạnh em, bảo vệ cho em! Anh hứa đó! Hãy trở thành người mà em muốn! Chẳng ai có thể làm hại em!
Dương Hoài Quốc luôn luôn như thế, chỉ cần cô cần anh, anh nhất định sẽ có mặt để bảo vệ cô. Dần dần Linh Lan có chút nghi ngờ về anh. Liệu anh có phải là người anh trai năm đó của cô không hay chỉ là cô đã nghĩ quá nhiều. Còn bức ảnh đó, con búp bê nữa.
- Linh Lan! Em đang nghĩ gì thế?
Thấy cô cứ im lặng, Hoài Quốc lo lắng.
- Không…em chỉ hi vọng có thể được như thế này mãi.
- Tất nhiên rồi! Việc của em cứ học thật giỏi để trở thành giới viên tốt! Anh sẽ bảo vệ em!
Hoài Quốc đầy tự tin khẳng định.
Năm ấy, có một chàng trai tự tin hứa hẹn, có một cô gái bất chấp tin tưởng. Có một cuộc tình đang dần chớm nở.
********
Trong căn phòng rộng lớn, Cao Hoài Anh ngồi vắt chéo chân, tựa người vào chiếc ghế lớn, trên bàn là một đống giấy tờ cần giải quyết. Anh mệt mỏi, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh của cô.
Cốc! Cốc! Cốc!
- Ai đó!
Hoài Anh cáu gắt lên tiếng.
- Thưa chủ tịch, có một luật sư muốn gặp ngài! Ông ấy nói đã hẹn lịch với ngài từ trước!
Cô thư ký từ bên ngoài nói vọng vào trong.
- Mời vào đi!
Một lát sau, vị luật sư bước vào, trên tay cầm một tập giấy tờ.
- Giúp tôi làm một số giấy tờ chuyển nhượng!
Vừa thấy luật sư, anh đã lên tiếng vào thẳng vấn đề.
- Dạ!
Vị luật sư gật đầu lia lịa.
- À, còn nữa! Tôi muốn hỏi, sẽ như thế nào nếu tôi đơn phương li hôn?